Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã biết trách nhiệm của chính mình, đó là bảo vệ người thừa kế duy nhất của nhà họ Lôi - Lôi Trạm, làm cái bóng của cậu ấy.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, giống như vô vàn đứa trẻ mồ côi khác, luôn luôn khát khao được nhận nuôi, bởi vì chỉ có vậy chúng tôi mới có tương lai, mới không bị giẫm lên như cỏ rác.
Nhớ rõ ngày đó, tôi cùng rất nhiều đứa trẻ khác trong viện được đưa đi, chúng tôi nghĩ đó có thể là bắt đầu cho một cuộc sống mới, nào ngờ đâu thực ra lại là địa ngục.
Chúng tôi bị nhốt trong một căn phòng tối, mấy ngày mấy đêm không có ai quan tâm, ngay đến một con chuột cũng không chạy qua đây, cơ thể chúng tôi yếu ớt gần như không thể chống đỡ nổi nữa.
Vào thời điểm tất cả đều nghĩ sắp phải chết ở chỗ này, cửa mở, chúng tôi ngửi thấy mùi thịt. Mấy chục đứa bé trai lập tức giống như đàn sói đói, ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm cửa.
Mấy chục con người, nhưng thịt chỉ có một miếng, kết quả không cần nói cũng biết.
Lúc này người đã không thể coi là người, chúng tôi thậm chí còn không bằng súc vật. Bọn họ thế nhưng chuẩn bị dao, côn, sau đó đứng ngoài cửa mỉm cười, nhìn chúng tôi cắn xé lẫn nhau như dã thú. Bọn họ, càng không thể coi là con người!
Tôi cuộn mình trong góc, dù bịt mũi vẫn ngửi thấy mùi máu tươi ghê tởm, dạ dày không ngừng sôi lên. Cảm giác đói khát có thể làm người ta phát điên, tôi cũng muốn sống, nhưng tôi cần chờ cơ hội.
Người ngã xuống càng ngày càng nhiều, những kẻ nhát gan đã lùi hết vào góc, đứa trẻ đánh đấm giỏi nhất cũng cả người đầy thương tích, thịt ở trên tay nó. Tôi cầm gậy đi qua, đánh nó một nhát từ phía sau, dùng sức mạnh lớn nhất trong đời. Nó ngã xuống, óc và máu hòa làm một, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm miếng thịt.
Tôi nhặt miếng thịt đã đổi màu ấy lên, ngồi dựa lưng vào tường, một bên cảnh giác nhìn bốn phía, một bên ngấu nghiến ăn, cho dù thịt không có vị thịt, cả miệng đều là vị tanh của máu, nhưng tôi vẫn ăn ngon lành như thường.
Tôi biết mình rất hèn, nhưng là, tôi muốn sống.
Lại vài ngày nữa trôi qua, tôi được đưa ra khỏi phòng tối, bắt đầu nhận huấn luyện, thành cái bóng của Lôi. Mấy chục đứa bé trai, chỉ mình tôi còn sống.
Lôi là đứa trẻ rất kỳ quặc, không ai biết được trong đầu cậu ta đang suy nghĩ những gì. Có đôi khi tôi hoài nghi cấu tạo thần kinh của Lôi hơi bất thường, nếu không làm sao có thể có nhiều hành động điên cuồng như vậy được. Nhưng người điên và thiên tài chỉ cách nhau một đường ranh bé nhỏ, Lôi là con cưng của trời, cả trí tuệ lẫn diện mạo của cậu ta đều khó ai sánh kịp, nếu không đã không thể quản lý gia tộc Lôi thị khi còn trẻ như vậy.
Lôi thích cười, mà cười rộ lên trông cũng rất dễ nhìn, ai không biết còn tưởng rằng cậu ta tốt tính lắm. Nhưng tôi luôn cảm thấy, trong nụ cười của Lôi ẩn chứa thứ gì đó đen tối. Ở cùng nhau lâu tôi mới hiểu, Lôi cười có nghĩa là máu tanh. Lúc cậu ta gϊếŧ người, nụ cười sẽ càng sáng lạn.
Thật ra Lôi không cần vệ sĩ, cả kỹ thuật chiến đấu và dùng súng của cậu ta đều vượt trội hơn tôi, tác dụng duy nhất của tôi chính là giải quyết những người Lôi không muốn gặp. Từ trước tới giờ, Lôi sẽ không bao giờ dễ dàng để tay mình vấy bẩn.
Người ngoài căn bản không dám đυ.ng đến Lôi, Lôi thị là bá chủ của thế giới ngầm, không có ai tự nhiên chui đầu vô lưới. Nhưng cậu ta luôn phải đề phòng tên bắn lén trong gia tộc, vị trí kia quá mê người, mà những kẻ khao khát nó thì nhiều vô số kể. Nghe nói, cha mẹ của Lôi bị chính người trong gia tộc ám sát.
Tôi nghĩ, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tâm lý không bình thường là chuyện đương nhiên, cậu ta phải tiếp xúc với bóng tối quá nhiều, mà ấm áp thì quá ít. Tôi cũng vậy, cho nên chúng tôi đều hướng tới ánh sáng, đều khát khao ấm áp, đều thích những thứ đơn thuần.
Gặp em, là điều bất ngờ của đời tôi. Có lẽ ông trời thương xót tôi, thương tôi phải sống trong bóng đêm quá lâu, lâu đến mức quên mất cảm giác làm người. Nhưng chúng tôi gặp nhau chỉ là may mắn với tôi, còn với em, lại là bất hạnh.
Ngày đó tôi và Lôi bị phục kích, kế hoạch của đối phương cực kì chu đáo, vừa nhìn đã biết là người trong gia tộc làm. Lôi, lại thêm một lần bị người thân bán đứng.
Khuôn mặt vốn luôn tủm tỉm cười của cậu ta nay tràn ngập tối tăm, đạn sắp dùng hết, nếu không phá được vòng vây, chúng tôi sẽ chết ở chỗ này. Nhiều năm huấn luyện khốc liệt khiến tôi biết mình phải bảo vệ Lôi. Lôi sống, chưa chắc tôi được sống. Nhưng Lôi chết, chắc chắn tôi phải chết.
Vì thế, tôi chủ động yêu cầu làm con mồi đánh lạc hướng kẻ thù, Lôi nhìn tôi chỉ nói hai chữ, "Cẩn thận.". TruyenHD
Tôi và Lôi đổi quần áo, cậu ta trốn đi cùng với vài vệ sĩ, còn tôi chạy theo hướng ngược lại, hơn nữa cố ý chạy tới chỗ dễ nhìn thấy, để kẻ thù lấy tôi làm bia ngắm, tình thế ngàn cân treo sợi tóc...
Nhờ sự linh hoạt sau nhiều năm huấn luyện nghiêm khắc, tôi rất giỏi đánh hơi nguy hiểm, rốt cục thoát khỏi truy kích. Nhưng hậu quả là mất máu quá nhiều, thể lực cạn kiệt, tôi gục ngã trong một ngõ nhỏ, vết thương liên tục rỉ máu, tôi cảm thấy cái chết cách mình rất gần.
Đúng lúc này có người tới, trong bóng đêm thấy không rõ khuôn mặt, bản năng khiến tôi trở nên đề phòng. Tôi nấp ở một góc khuất, sau đó thình lình bật ra bịt kín miệng hắn, định cắt đứt cổ hắn, lại đúng lúc ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, bỗng ý thức được người trong tay mình rất bé nhỏ, hẳn là một cô gái, nhẹ nhàng buông tay, cô gái lập tức chạy trốn. Bởi vì động đến vết thương, đau đớn làm tôi tối sầm mắt, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, rất tối, hẳn là tầng hầm ngầm. Cơ thể quấn đầy băng vải, mọi vết thương đều đã được chăm sóc cẩn thận, đa số là thương ngoài da, chỉ có vết thương trên đùi thương là hơi nghiêm trọng, chỉ e trong thời gian ngắn không thể đi lại bình thường.
Tôi sờ soạng bật đèn bàn, không ngờ lại phát hiện một cô gái ngủ gục ở đầu giường, trông rất trẻ, chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, ngủ an lành như đang mơ một giấc mơ đẹp. Lông mi của cô bé rất dài, khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm, cằm cũng rất thon...
Tôi, sát thủ đứng đầu Lôi gia, thế nhưng nhìn một cô gái xa lạ đến ngẩn người, điều khiến chính tôi cũng cảm thấy hài hước.
Trong lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ, cô bé giật mình, ưm một tiếng, lười biếng tỉnh dậy, dụi dụi hai mắt như trẻ con, sau đó mờ mịt nhìn tôi.
Tôi lần này bật cười thật, cô bé thế nhưng ngủ đến ngây người...
"À, đúng rồi, anh là soái ca em nhặt được trong ngõ hôm qua, chào anh, em là Bộ Phi Yên, là ân nhân cứu mạng của anh." Cô bé cười vô cùng ngọt ngào, nhưng tôi lại cảm thấy không vui. Nhặt? Sao nói tôi như con chó con vậy? Mà cô bé vừa giới thiệu mình tên gì? Bộ Phi Yên, cái tên nghe kì quá. Còn nhân cứu mạng nữa, cô bé không khách sáo gì cả.
"Này, soái ca, đây là mấy?" Thấy tôi không nói lời nào, cô bé quơ quơ hai ngón trước mặt tôi, coi tôi là ngu ngốc hay sao?
"Thưa cô, đây là hai, tôi không ngốc." Tôi trả lời thiếu thân thiện, "Đây là đâu?"
"Là nhà em. Lúc mang anh về em sợ chết đi được, cả người anh đều bê bết máu, cũng may chỉ bị thương ngoài da, vết thương trên đùi hơi nghiêm trọng một ít, chỗ em không đủ dụng cụ, chỉ băng bó đơn giản được thôi, tốt nhất là anh đến bệnh viện đi." Giọng cô bé vừa dịu dàng, vừa êm tai, không khoa trương giả tạo, không giống đám tình nhân của Lôi.
"Không cần, băng bó thế này là được rồi." Hiện tại không thể đến bệnh viện, tôi không rõ tình hình bên ngoài, hiện tại ở đây là an toàn nhất, "Cô là y tá?"
"Không không, tại có người thường xuyên bị thương nên em quen tay hay việc thôi." Sao tôi lại có cảm giác, khi cô bé nói những lời này, khóe môi có hơi giật giật một chút nhỉ, là ảo giác của tôi chăng?
"Tại sao cô cứu tôi?" Bình thường phụ nữ gặp phải tình huống này, không báo cảnh sát thì cũng sẽ lập tức chạy trốn, mà cô bé lại đưa người lạ về nhà, lá gan lớn thật.
"Bởi vì..." Cô bé đột nhiên nhảy đến trước mặt tôi, hết sức chăm chú nhìn tôi, khoảng cách gần đến thế, chóp mũi của chúng tôi gần như chạm vào nhau. Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm trên tóc cô bé, mái tóc thẳng mượt, nếu vuốt lên nhất định sẽ rất êm tay.
Trời ạ, tôi rốt cuộc làm sao vậy? Điên hay sao? Thế nhưng lại để ý một con bé không có mấy lạng thịt... Sau khi trở về, nếu Lôi còn nhét đàn bà cho tôi, nhất định tôi sẽ không từ chối.
"Bởi vì ánh mắt anh rất giống một người quen cũ ở quê hương của em." Nhìn gần đủ, cô bé lùi ra sau tiếp tục nhìn xa.
"Người quen cũ? Bạn trai cô?" Không biết tại sao tôi lại hỏi như vậy.
"Không, là học sinh của em, hai người đều có ánh mắt cô đơn, đôi mắt giống như sa mạc vậy."
Trái tim bỗng nhiên đạp loạn nhịp, nhưng tôi chợt cảm thấy có điều gì không đúng.
"Học sinh? Cô là cô giáo?" Tôi kinh ngạc hỏi.
"Trước kia thôi."
"Dạy mầm non?"
"... Dạy trung học." Tôi đen mặt.
"Cô bao nhiêu tuổi?"
Cô bé trợn trắng mắt, sau đó lườm tôi, ôn hòa nói, "Hai mươi mốt."
Tôi bật cười, cứ nghĩ cô bé chỉ mới mười bảy tuổi, nào có ai mươi mốt mà nhỏ như vậy?
Nhìn tôi cười, cô bé giơ tay cho tôi một thủ thế, sau đó không thèm để ý đến tôi. Rất lâu về sau tôi mới biết, thủ thế ấy có nghĩa là: "Tôi khinh anh".