Hôi Phi Yên Diệt

Chương 1: Kiếp trước

Editor: gororo

Giới thiệu: Bộ Phi Yên, ở Việt Nam được biết nhiều hơn với cái tên Phi Yên, là tác giả của hai bộ ngược te tua khá nổi tiếng đã được dịch là 'Tuyệt sắc khuynh thành' và 'Dạ ngưng tịch', nói chung bà này chuyên viết ngược, không phải kiểu cẩu huyết hay gặp, mà khá là ám ảnh.

'Dạ ngưng tịch' thực ra là hệ liệt gồm hai quyển, quyển này là quyển trước, và nó đặc biệt ở chỗ tác giả lấy chính tên mình đặt tên cho nhân vật chính. Vậy nên, dù 'Hôi phi yên diệt' (cát bay khói tàn) có câu thành ngữ tương đương ở Việt Nam là 'Tan thành tro bụi', thì editor vẫn để nguyên tên gốc vì ẩn ý của tác giả là như vậy.

Hố sâu không đáy, cân nhắc thận trọng trước khi nhảy, xin chân thành cảm ơn.

Cuối cùng, đây là truyện ngược đây là truyện ngược đây là truyện ngược, điều quan trọng phải nói ba lần!

Văn án

Đây là tầng cao nhất, cũng là nơi cao nhất của thành phố này.

Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi lại thích đứng bên cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới.

Thành phố về đêm không còn sự ồn ã của ban ngày, nhưng vẫn cứ phồn hoa tươi đẹp, đèn màu rực rỡ, ngợp trong vàng son.

Tôi thích sự phồn hoa ấy, nó tựa như chiếc khăn che mặt, phủ lên hiện thực tàn nhẫn cái bóng của dịu dàng, giống như giấc mộng hoàn mỹ khiến người ta cứ muốn đắm chìm mãi trong đó.

Tôi thích đắm chìm, thích sống trong mộng vĩnh viễn không cần tỉnh lại.

Một đôi tay cường tráng ôm lấy tôi từ phía sau, không cần quay đầu, tôi cũng biết người đến là ai.

"Đang nghĩ gì?"

"Muốn sao trên trời."

"Được, anh sẽ sai người hái xuống cho em."

Tôi quay đầu mỉm cười nhìn hắn, hắn nâng cằm tôi, hôn lên môi tôi, bàn tay dịu dàng nhưng nụ hôn lại quá mạnh, mạnh đến mức khiến tôi không thể thở nổi, cho đến khi khoang miệng có vị tanh nồng.

Tôi cười lấy ngón tay xoa xoa đôi môi bị chà đạp, quả nhiên lại chảy máu.

"Lần nào cũng cắn, mấy ngày nữa lại không được ăn cơm ngon rồi."

Hắn cúi đầu cười, "Thích nơi này không?"

"Thích, cảnh đêm ở đây rất đẹp."

"Anh mua tòa nhà rồi, về sau em muốn đến ngắm cảnh lúc nào cũng được."

Tuy sớm biết là hắn rất giàu, nhưng tôi vẫn có chút giật mình.

"Mạnh tay quá nhỉ, không sợ bị chú ý hay sao?"

"Có vấn đề gì? Nơi nào cũng có hai quy tắc chơi, ở đây anh là vua của thế giới ngầm. Đi cùng anh, anh muốn em phải thích cảm giác nhìn xuống hết thảy." Hắn hôn nhẹ lên xương quai xanh của tôi, tựa như đó là món ăn tuyệt vời nhất thế gian.

Đương nhiên tôi biết, người đàn ông đang ôm mình có quyền thế ngập trời, nhưng người thích nhìn xuống hết thảy là hắn, mà không phải là tôi.

Tôi chỉ thích nhìn thành phố từ trên cao, nhìn sự thối nát bị che giấu dưới vẻ ngoài phồn thịnh. Tất cả hào nhoáng chẳng qua chỉ là giấc mộng, để cho thành phố này có thể mỉm cười chờ đón "Tử vong".

Tôi hiểu, mộng có thể giúp tôi đắm chìm, nhưng vĩnh viễn không thể giúp tôi quên.

"Không sợ em nhảy xuống từ đây hay sao?" Tôi tủm tỉm nhìn hắn, tôi biết... Tôi muốn chết.

Quả nhiên, ánh mắt hắn nổi giận, bàn tay vừa phút trước còn dịu dàng, lúc này đây đã bóp mạnh cổ tôi, lưng tôi kề sát tấm kính lạnh lẽo, khiến hình ảnh lãng mạn vừa rồi lập tức trở nên bạo lực.

Tôi cảm thấy khó thở, nhưng tôi không sợ chết. Tôi biết, hắn sẽ không để tôi chết.

Hắn chậm rãi buông tay, tôi tựa vào cửa sổ sát đất thở hổn hển.

"Sao lúc nào em cũng tự chuốc lấy khổ như vậy?" Trong bóng đêm tôi không nhìn rõ được nét mặt của hắn, chỉ nghe thấy giọng hắn run lên vì kiềm chế.

Tôi cười yếu ớt, "Cần gì phải thế? Giữa chúng ta vốn chỉ là giao dịch mà thôi." Điều ấy ai cũng không quên, anh cần gì phải khoác cái áo tình nghĩa cho mối quan hệ cưỡng ép này? Sợ tôi buồn hay sao? Nếu sợ, ngày ấy anh đã không ép tôi. Sợ xúc phạm đến lòng tự trọng của tôi? Đến thân thể cũng không được làm chủ, cần lòng tự trọng để làm gì? Lòng tự trọng là thứ quá xa xỉ, đã bị tôi hóa thành đất, nghiền thành bùn từ lâu rồi.

"Vậy ư? Chỉ là giao dịch? Vậy như em mong muốn." Giọng hắn lạnh lẽo tựa băng sương.

Tôi biết, đêm nay sẽ rất dài, rất tối...

Nhưng không sao. Thân thể đau, trái tim sẽ không đau nữa.

Tôi lại nằm mơ, mơ thấy cuộc sống của mình trước khi tới thành thị này, mơ thấy những người đã gặp, những chuyện đã làm. Cuộc đời phù du, dường như đã trải qua mấy kiếp. Ngày xưa nghe thầy giáo giảng bài "Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp", rốt cuộc Trang Sinh mơ thấy bướm, hay là bướm mơ thấy Trang Sinh? Là ai sống trong sinh mệnh của ai? Có khi tôi không nhận biết được rốt cuộc quá khứ là mộng, hay hiện tại là mộng. Nhưng việc ấy có quan trọng gì đâu, cuộc đời như giấc mộng, giấc mộng như cuộc đời, cuối cùng cũng đều phải tan thành cát bụi...

Chương 1: Kiếp trước

Tên tôi là Bộ Phi Yên, họ Bộ đã rất ít gặp, mà cái tên Phi Yên, e rằng ở thời hiện đại chỉ còn một mình tôi.

Tôi không thích tên mình, từ nhỏ đã không thích, nó luôn làm tôi nghĩ đến câu thành ngữ: Hôi phi yên diệt.

Từng hỏi người đàn ông mà tôi gọi là ba, rằng tại sao lại đặt cho tôi tên ấy, ông nói là vì ông nội – người tôi chưa từng gặp, bảo cái tên này khá vui tai, thế nên đặt thôi.

Tôi choáng váng, làm sao có thể vô trách nhiệm như vậy? Họ cảm thấy vui tai, còn tôi lại bị cười nhạo từ nhỏ, chỉ có điều với phận làm con, tôi đâu thể thay đổi điều gì? Cũng giống như việc ba mẹ ly hôn, tôi không thể ngăn cản, không thể làm gì hết.

Nhưng thật ra hồi ấy tôi không có cảm giác gì nhiều, chỉ mất ngủ mấy ngày mấy đêm mà thôi, đó là thương tâm ư? Tôi cũng không biết nữa, tôi làm gì có tâm?

Ngay từ nhỏ tôi đã là đứa vô tâm, đó là đánh giá của mẹ. Con nhà người ta lúc nào cũng thích ôm chân người lớn làm nũng, còn tôi lại chỉ thích đứng trong góc lạnh lùng nhìn, có khi người lớn muốn lại gần làm quen, tôi còn tự động tránh sang một bên, chưa từng thấy đứa trẻ nào khó ưa như vậy.

Thật ra, mẹ không nói tôi cũng biết, từ nhỏ tôi đã không được quý. Làm nũng tôi muốn chứ, thích lắm chứ, để người lớn xoa đầu như con cún nhỏ, sau đó sẽ được cho ăn ngon, được khen một câu "Ngoan lắm", ba mẹ tôi sẽ nở mày nở mặt, tự hào vì con gái được mọi người yêu quý. Nhưng tôi không làm được.

Có lẽ trời sinh tôi đã là đứa cứng đầu, nhất định cả đời phải chịu khổ.

Hồi tiểu học không cần phải nói, khổ không kể hết. Giáo viên chủ nhiệm không buồn để ý đến tôi. Nhưng cũng khó trách cô, ai thích nổi một con bé suốt ngày lấm lem bẩn thỉu, không chịu học hành, đã thế còn chuyên môn đi đánh nhau với tụi con trai cơ chứ. Không đá tôi ra khỏi lớp là cô đã rất kiên nhẫn rồi.

Tôi đâu muốn đánh nhau với tụi nó, nhưng ai bảo tụi nó đem tên tôi ra trêu. Ông nội chưa từng gặp của con ơi, ông hại con khổ quá!

Đánh nhau nhiều nhất với tôi chính là Tân Bân – thằng nhóc ngồi cùng bàn, bạn bè thống kê giúp tôi, một ngày tôi đánh nó ba lượt, đều hơn ăn cơm.

"Mày được lắm!" Đám bạn cười hì hì, tôi lừ mắt, "Ai bảo nó trêu tao!"

Tân Bân là con cưng của mẹ nó, nghe nói gia cảnh khá ổn, muốn gì được nấy. Đến chuyện đặt tên cũng phải tìm đại sư hay gì gì không biết, nói chung là dân chuyên nghiệp, tốn mất vài ngàn tệ. Chữ "Bân" mang ý nghĩa văn võ song toàn, người nhà hy vọng nó giỏi cả văn lẫn võ.

Tôi phỉ nhổ, thi gì cũng trượt, có đúng một lần được sáu mươi điểm, chính là nhờ nhìn bài tôi, tôi lười so đo với nó.

Cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ qua bốn năm, đến năm thứ năm phân ban, hai chúng tôi được tách lớp. Tôi sung sướиɠ không sao kể xiết, rốt cuộc đã xong bốn năm ác mộng. Ngẫm lại bốn năm ấy thật sự có cả máu và nước mắt nha.

Ngày phân ban, cô giáo khóc, bạn bè khóc, chỉ mình tôi là không khóc. Phân ban thôi, có phải không bao giờ gặp lại nữa đâu, khóc cái gì mà khóc!

Thằng nhóc Tân Bân khóc hồng đôi mắt như con thỏ nhỏ, tôi nhìn mà buồn cười muốn chết.

Nhưng còn chưa kịp cười, đám bạn cùng lớp đã lườm nguýt khiến tôi không dám động đậy. Tôi ấy à, quả thật là đứa khó ưa.

"Bộ Phi Yên." Thằng nhóc Tân Bân chạy lại gần, nước mắt nước mũi tùm lum, nhìn thấy mà ghê.

"Làm sao?" Tôi ngoài cười nhưng trong không cười, nghĩ rằng phút cuối cùng còn muốn đánh một trận hay sao?

Nó kéo tay tôi nói, "Thật ra tao thích mày lắm. Tại mày không chịu để ý đến tao nên tao mới kiếm cớ gây sự thôi. Nhưng mày ác quá, cào rách da tao mười sáu lần, đấm gãy răng sữa của tao chín lần, nhét tao xuống dưới gầm bàn hai mươi mối lần..."

Nó không ngừng liệt kê tội trạng của tôi, tôi nghe mà lú lẫn đầu óc. Được lắm, nhớ kĩ lắm!

"Im ngay!" Tôi tức giận quát, "Thế cái sẹo trên mặt tao là đứa nào cào? Không hết được đây này! Mặt con gái phải quý hơn chứ, mặt tao như thế này rồi, về sau ai còn muốn cưới tao?"

Nó hơi giật mình nhìn tôi, có vẻ đang ngẫm nghĩ chuyện gì ghê gớm lắm, làm tôi rất muốn đánh nó. Qua một lúc lâu, nó mới nói, "Tao muốn." Nói xong còn xấu hổ đỏ mặt.

Móa, bữa sáng của tôi suýt chút nữa thì phun ra.

Thằng nhóc này bị bệnh rồi phải không?

...

Chủ nhiệm lớp mới là một thầy giáo khoảng hai mươi tuổi, đeo kính cận, nhìn qua rất nhã nhặn. Bất ngờ ở chỗ, thầy đối xử với tôi tốt vô cùng, tốt theo kiểu không thể nói rõ là tốt ở đâu.

Thầy vừa thấy tôi liền khen: Đứa nhóc này rất cá tính. Tạo sao lại cá tính? Trẻ con thì đã biết gì mà cá tính? Nhưng chẳng mấy khi được giáo viên vừa mắt, tôi cũng muốn thể hiện ổn ổn một phen.

Vì thế, tôi bắt đầu tập trung học hành, không còn cãi nhau ầm ĩ giống kẻ điên, không ăn mặc lôi thôi chạy chỗ này chỗ khác, cũng không làm ba mẹ tức giận nữa. Hơn mười tuổi tôi mới ý thức được, mình là con gái thì nên có tính cách của con gái. Không ngờ một đứa như tôi, chỉnh chu một chút cũng sẽ có nét duyên dáng yêu kiều. Chà, thế mới nói, con gái đúng là một loài động vật kì lạ.

Nhưng điều khiến tôi tự hào hơn chính là thành tích học tập, từ top mười đếm ngược nhảy lên top năm đứng đầu. Không khỏi làm tôi than thở, tiềm lực của con người thật đúng là đáng sợ!

Có vẻ thầy chủ nhiệm còn hạnh phúc hơn tôi, thầy kéo tay tôi nói, "Thầy biết ngay mình không nhìn lầm mà, em là một khối ngọc thô chưa được mài dũa."

Tôi không biết "Ngọc thô" có nghĩa là gì, nhưng tôi nhận ra thầy thật sự vui vẻ. Lúc cười rộ lên trông thầy rất ưa nhìn, ánh mắt cong cong như trăng non mới nhú, làm tôi có cảm giác, có khổ có mệt hơn nữa cũng xứng đáng.

Thời gian trôi qua tuy vất vả nhưng hạnh phúc, hiện tại tôi đã trở thành học sinh đứng đầu khối. Cách đây không lâu còn tham gia cuộc thi đọc diễn cảm của thanh thiếu niên cấp thành phố, đoạt huy chương bạc về cho nhà trường. Nếu không phải vì hôm đó bị cảm, ảnh hưởng đến dây thanh, nhất định tôi sẽ giành vị trí thứ nhất.

Nhưng dù vậy cũng đủ để thầy hiệu trưởng vui mừng rồi. Thầy nói thẳng ngày xưa thầy nhìn nhầm, không ngờ con bé điên điên dở dở là tôi cũng sẽ có ngày tỏa sáng lấp lánh như thế.

Tôi nghe xong mà cười hì hì, nghĩ thầm điều thầy không ngờ vẫn còn nhiều lắm. Em luyện thanh nhạc từ nhỏ chẳng lẽ cũng phải nói với thầy? Em tập taekwondo ba lần một tuần chẳng lẽ cũng phải nói với thầy hay sao?

Học thanh nhạc là vì bị mẹ ép, nói một cách mĩ miều thì, mẹ muốn tôi hoàn thành giấc mộng còn dang dở giúp bà, còn nói theo ý tôi thì, mẹ chỉ coi tôi là thế thân mà thôi, các bậc cha mẹ bây giờ chuyên môn phạm phải tật xấu này. Nhưng mẹ không trông mong tôi trở thành ca sĩ, thế là tốt lắm rồi.

Taekwondo là do chính tôi chọn, lúc trước mẹ sống chết không chịu cho học. Tôi nói nếu không cho học thì tôi không học hành gì nữa hết, thế này mẹ mới chịu nhường.

Lúc trước đòi học võ là vì muốn đánh ngã thằng nhóc Tân Bân, nhưng tôi học không tốt, thầy giáo nói thể chất của tôi bẩm sinh đã yếu, không thích hợp với kiểu vận động này. Nếu không thằng nhóc Tân Bân đã không đơn giản chỉ gãy mấy cái răng sữa rồi.

Hiện tại không đánh nhau, tập võ thuần túy là để rèn luyện sức khỏe, cường độ tập cũng không nhiều như trước.

Trái ngược, tôi học thanh nhạc lại rất ổn, thầy giáo khen tôi có một cổ họng khỏe, giữ hơi tốt, giọng hát trong sáng linh hoạt, rất có tố chất. Nhưng ở trường tôi chưa bao giờ hát, không biết vì sao.

Chỉ có điều, không ngờ cổ họng khỏe của tôi lại dùng vào việc đọc diễn cảm, hơn nữa với sự chỉ đạo của thầy chủ nhiệm Phó Vĩ, trình độ đọc đã không dừng ở mức tốt bình thường.

Thấy tôi đoạt giải, ba mẹ đương nhiên rất vui, còn mời người thân bạn bè đến nhà hàng làm một bữa. Nhìn hai người tươi cười, tôi cũng bất giác cười theo. Tôi biết họ yêu tôi, dù họ quan tâm đến tôi quá ít, nhưng tôi hiểu.

Ba phải bận rộn đi chăm sóc mấy cô tình nhân ở ngoài, đương nhiên không rảnh để ý đến tôi. Về phần mẹ, bà lúc nào cũng theo sát để ý ba. Tôi hiểu, tôi thật sự hiểu!

Vậy nên, tôi chưa từng yêu cầu họ hiểu tôi, tựa như tôi cũng chưa từng ép bản thân quan tâm đến họ.

Đi dự thi là vì thầy Phó Vĩ, người luôn luôn hiểu tôi, luôn luôn ở bên cổ vũ cho tôi. Tôi biết mình không muốn phụ niềm tin tưởng của thầy. Cho dù vất vả đến mấy, tôi cũng mong được nhìn thấy thầy cười.

Tôi không biết tình cảm mình dành cho thầy là gì, nó cởi mở hơn tình ruột thịt, lại ái muội hơn tình thầy trò. Nhưng tôi biết, chỉ cần tôi có thành tích tốt, hoặc là lấy được vinh dự về cho nhà trường, thầy sẽ cười rất ưa nhìn, còn cưng chiều xoa đầu tôi nữa.

Mà tôi sẽ kiêu ngạo nhìn thầy, tôi biết khi đó ánh mắt mình nhất định sáng lên, trên đời này vẫn có người cần tôi, vậy nên tôi hạnh phúc...

Hạnh phúc nào rồi cũng có kết thúc, thời gian qua nhanh, sáu năm thấm thoắt như cơn gió, tốt nghiệp đã sắp tới gần.

Tiệc tối lễ tốt nghiệp, tôi có chút buồn, nhưng không khóc, thầy cũng không, may quá, bởi vì tôi không thích đàn ông mà lại khóc giống con thỏ nhỏ.

Ngày đó, tôi chọn lúc quanh thầy không có ai, hỏi một vấn đề nấn ná trong lòng đã lâu.

"Thầy Phó, thầy thích em phải không?"

Thầy hơi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, "Đương nhiên là thầy thích em rồi... Em là học trò giỏi nhất mà thầy từng dạy."

Tôi nhìn vào mắt thầy, thản nhiên cười, "Thầy thích em nhất ở điểm gì?"

Thầy nhìn tôi, nói vô cùng nghiêm túc, "Ánh mắt của em. Em biết không, nó tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, tỏa sáng như vì sao trên trời đông lạnh lẽo."

"Hồ nước, vì sao..." Tôi nhỏ giọng lặp lại, đột nhiên phá lên cười, cười đến chảy cả nước mắt, tựa như vừa nghe thấy điều gì vô cùng thú vị.

"Thầy Phó, thầy lại nói kiểu văn vẻ ấy với em rồi, lúc nào thầy cũng nói những điều kì lạ, em nghe mà cái hiểu cái không."

Thầy mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt vẫn cưng chiều như cũ, lại khiến tôi cảm giác có chút gì đó khác xưa, không nói rõ được là vì sao.

Thầy nâng tay, tôi bản năng né tránh, đó là điều trước kia chưa bao giờ xuất hiện. Hôm nay chúng tôi đều có điều khác lạ.

Tôi rốt cục đứng im, lẳng lặng nhìn thầy, để thầy xoa đầu tôi giống như nhiều năm qua.

Nhưng vì sao tôi lại cảm thấy, vừa rồi nơi thầy muốn sờ là mặt tôi?

"Phi Yên, em còn nhỏ quá, chung quy không hiểu được. Giá như em có thể lớn nhanh một chút, chỉ tiếc thầy..." Giọng nói đột nhiên tràn ngập đau thương, tôi cảm thấy có thứ gì đó chợt hiện lên trong mắt thầy.

Lúc ấy tôi không biết, nhưng nhiều năm về sau tôi đã hiểu, thứ ấy có tên là "Du͙© vọиɠ".

Có đôi khi tôi cảm thấy, cuộc đời cũng giống như một chuyến du lịch dài, ở mỗi điểm dừng có người đi lên, đương nhiên cũng có người đi xuống, là khách qua đường vội vàng bước qua đời nhau, không cần cố chấp quá làm gì, thật sự.

Nhưng sau khi tốt nghiệp, tôi lại thường xuyên nhớ những bạn học cũ, nhớ thầy cô giáo, thậm chí nhớ cả thằng nhóc Tân Bân. Thật ra thằng nhóc kia cũng rất đáng yêu, sau khi tốt nghiệp còn đến thăm tôi vài lần, nhưng sau này không đến nữa, nghe nói bị người nhà tống đi du học.

Tôi học cấp hai ở ngôi trường trung học điểm nổi tiếng nhất thành phố, để giúp tôi vào được đây, tôi biết thầy Phó Vĩ đã tốn nhiều công sức, vậy nên tôi càng phải cố gắng. Tôi muốn thi đậu trường cấp ba điểm, tương lai có thể sẽ vào được trường đại học điểm. Tôi không hy vọng trở nên nổi bật, công thành danh toại, chỉ mong có thể tay làm hàm nhai, không trở thành gánh nặng cho người khác.

Lúc ấy tôi thật sự nghĩ vậy, tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ yên ổn trôi qua giống như bao người bình thường. Tôi nghĩ tôi sẽ có một hạnh phúc bình thường. Nào ngờ về sau, nó lại biến thành hy vọng xa vời.

Có thể vào ngôi trường này, phần lớn là học sinh ưu tú của các trường khác, con em của giáo viên trong trường, hoặc là thiếu gia tiểu thư của một tập đoàn nào đó. Đứng trong tập thể như vậy, tôi quả thật không đặc biệt chút nào.

Nhưng dựa vào kiến thức vững chắc, cộng thêm những ý tưởng được cho là thông minh, tôi nhanh chóng bộc lộ tài năng trong lớp, thành tích học tập cũng có thể xếp vào top năm đứng đầu.

Nhưng điều khiến tôi nổi tiếng trong trường lại là chất giọng. Nghe tôi đọc diễn cảm xong, cô giáo ngữ văn thật sự kinh ngạc, lập tức đề cử tôi làm phát thanh viên cho mục radio của trường. Về sau, có đôi lần tôi giúp trường dẫn chương trình cho những hoạt động văn nghệ lớn, hoặc là làm đại biểu tham gia cuộc thi đọc diễn cảm, hơn nữa lần nào cũng cầm cúp trở về.

Đến lúc này, rốt cục tôi lại đưa được danh hiệu "Chất giọng oanh vàng" từ tiểu học lên trung học.

Cuộc sống cứ thế trôi đi theo đúng kế hoạch, khi đó tôi gần như thấy được tiền đồ xán lạn của mình, thấy được hạnh phúc bình thường mà tôi hằng mong ước, nó từng cách tôi gần như vậy...

Ngày ấy tôi rất hăng hái, nếu nói có điều gì không hài lòng, thì phải là quan hệ với bạn bè trong lớp.

Tôi không thích chơi với tụi con gái, nguyên nhân rất đơn giản, tôi sợ phiền. Con gái mười bốn, mười lăm tuổi mẫn cảm mà lại nhiều nghi ngờ, chơi cùng tụi nó chẳng khác nào cực hình với tôi.

Con trai thì khác, không để ý nhiều như vậy, cho dù phải chịu thiệt một chút cũng không sao, cũng có vẻ dễ bắt nạt hơn.

Vậy nên bình thường, tôi vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần với tụi con gái, nhưng lại gần gũi hơn với tụi con trai, thường xuyên chơi cùng tụi nó.

Nhưng khó hiểu ở chỗ, ban đầu là cả đám với nhau, chậm rãi lại trở thành từng người tới tìm tôi chơi đùa hoặc là nói chuyện phiếm. Tôi nghĩ rằng việc học hành bận rộn, khó mà tụ tập cùng lúc, cũng không quá để ý.

Nhưng sau đó tôi nhận ra, mỗi lần nói chuyện phiếm một mình cùng ai, chỉ cần tôi nhìn thẳng vào mắt người đó, không được bao lâu cậu ta sẽ đỏ mặt chạy mất. Mà khi thấy tôi nói chuyện với nam sinh khác, cậu ta sẽ quẳng cho chúng tôi một ánh mắt phẫn nộ, sau đó sẽ không thèm để ý tới tôi trong thời gian rất dài.

Tôi không hiểu vì sao, chỉ nghĩ đây là tuổi dậy thì bùng nổ, nhưng muốn bùng nổ thì về nhà bùng nổ với ba mẹ chứ, tôi nào có trêu ai chọc ai?

Nhưng dần dần, dường như chúng nó đều đạt được nhận thức chung nào đó, chỉ cần tôi vào lớp, tụi con gái sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, tụi con trai sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ, u oán, khiến tôi đứng ngồi không yên, bầu không khí gượng gạo đến cực kì khó chịu.

Tôi không biết mình trêu ai chọc ai, mãi đến ngày Nguyên Hoa tới tìm tôi. Nguyên Hoa là người tôi thân nhất trong đám con gái, tính cách thoải mái, không hay dỗi vặt, không nói xấu sau lưng người khác, là người bạn gái thật sự, duy nhất tôi có kể từ khi bước vào trung học.

"Biết dạo này cậu có thêm biệt danh gì không?" Nguyên Hoa ngồi trên xà kép hỏi tôi.

"Không biết, cậu nói đi, đừng nhử mồi nữa." Tôi thử hai lần, không lên nổi, gần đây thể lực kém đi rất nhiều.

Nguyên Hoa cười cười, kéo tôi lên.

"Hồ - ly - tinh." Nghe xong ba chữ này, suýt chút nữa tôi lại ngã xuống đất.

Đã sớm đoán được không phải lời gì hay, nhưng không ngờ lại tới mức như vậy.

"Đứa nào nói?" Tôi nén giận hỏi.

"Ơ, cậu không biết thật à? Đương nhiên là đám con gái ghen tị với cậu, và đám con trai yêu thích cậu rồi. Ai cũng nói mắt cậu giỏi nhất là quyến rũ người khác." Nguyên Hoa vừa nói vừa nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bực mình xoay mặt, làm Nguyên Hoa cười khanh khách, giống như gà mái kêu khi vừa đẻ trứng.

"Con gái thì tớ hiểu, nhưng tụi con trai... Tớ có quyến rũ ai đâu, tới đối xử với mọi người như nhau cả mà?" Oan cho tôi quá.

"Vấn đề là ở chỗ đó, ánh mắt cậu nhìn chúng nó làm chúng nó nghĩ bản thân mình đặc biệt trong lòng cậu, nhưng mừng rỡ xong lại phát hiện cậu nhìn người khác cũng y như thế, chúng nó cảm thấy bị lừa gạt, đám con trai ghét nhất điều ấy, hiểu chưa?

"Không hiểu! Sao cậu không nói đơn giản là, về sau tớ đừng phóng điện lung tung nữa, gặp tụi con trai tốt nhất nên nhìn xuống đất, hoặc là nhìn lên trời, tốt nhất trừ những lúc đi học thì nên ở nhà đóng cửa không đi đâu hết là xong hay sao?"

Tôi sắp nổ tung rồi, sở dĩ tôi luôn nhìn thẳng vào mắt người khác mỗi khi nói chuyện là bởi vì mẹ dạy tôi như vậy, mẹ nói đó là phép lịch sự. Nhiều năm qua tôi đã có thói quen ấy, chẳng lẽ thế là sai hay sao?

"Đúng rồi! Bé ngoan, thông minh lắm, ý của tớ là vậy đấy!" Nguyên Hoa cười làm tôi bực đến ngứa răng.

"Đúng cái đầu cậu! Thế mà là sống hay sao?" Tôi muốn nổi đóa.

"Ôi chao! Tớ biết cậu ấm ức, nhưng còn cách nào đâu? Biệt danh ấy mà bị truyền rộng rãi, nếu đến tai thầy hiệu trưởng là không hay đâu, cậu còn muốn lấy học bổng nữa không?" Nguyên Hoa ngừng cười, nghiêm túc nói.

Tôi nhìn bạn, đương nhiên hiểu lời bạn nói là đúng. Tuy tôi không làm chuyện mờ ám, nhưng chưa chắc người khác đã nghĩ như vậy. Giấu tài đúng lúc cũng là một kỹ năng sinh tồn.

Ai ai cũng muốn làm cây to, không người nào nguyện ước làm cỏ dại, nhưng một khi gió lớn đến, cây to bật gốc, cỏ dại lại mềm dẻo uốn mình, đây là quy tắc của tự nhiên, cũng là quy tắc của cuộc sống.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời cao, trông áng mây thay đổi không ngừng, đột nhiên nhớ tới hai câu thơ:

Không quan tâm hơn thua, nhìn trước sân hoa nở hoa rụng.

Đi lưu tùy ý, xem trên trời mây hợp mây tan.

Hình như là để chỉ hoàng đế thời Minh - Chu Doãn Văn, người ta đánh mất cả giang sơn cũng có thể "Không quan tâm hơn thua", vậy thì chút ấm ức nhỏ của tôi có tính là gì?

Rốt cục cười nhạt một tiếng, nhìn Nguyên Hoa nói, "Cảm ơn cậu, đến lúc này vẫn ở bên cạnh tớ."

"Còn khách sáo gì với tớ? Cậu nghĩ thông là tốt rồi." Nguyên Hoa cũng cười, thật ra lúc cười rộ lên trông Nguyên Hoa rất xinh, có hai má lúm đồng tiền mà người xưa hay gọi là "Tiếu yếp".

Trong lúc tôi đang nhìn cặp má lúm ấy, Nguyên Hoa bất chợt cười phá lên, cười đến mất hết cả hình tượng, cười đến khiến tôi không hiểu ra làm sao cả.

"Này, cậu cười đủ chưa? Sao lại cười? Còn cười nữa là tớ đi đấy, phát bệnh hay sao?" Tôi giả vờ bỏ đi.

Nguyên Hoa rốt cục ngừng cười, chăm chú nhìn tôi, "Cuối cùng tớ cũng biết tại sao bọn nó lại bảo cậu là hồ ly tinh rồi, thật sự là mắt cậu đẹp lắm, làm gì có ai sở hữu đôi mắt đẹp như cậu đâu!"

Tôi nghĩ Nguyên Hoa điên rồi, tôi coi như chưa từng có người bạn này, liền xoay người bỏ chạy!

"Này, chạy nhanh thế làm gì? Tớ còn chưa nói, tớ có thể thấy bóng mình trong mắt cậu nữa nha, thấy rõ lắm!" Nguyên Hoa vẫn còn ngồi đó lảm nhảm.

Đồ hâm! Đây là suy nghĩ cuối cùng của tôi.

Một cơn gió thổi qua, tôi kéo sát áo khoác, tiết trời xuân se lạnh, nhưng trái tim tôi lại ấm áp vô cùng...