Dưới sự ‘cào’ cửa điên cuồng của Nhan Ký Vân, Chu Dĩnh và Trình Lệ nhanh chóng rời khỏi văn phòng của Lâm Hiệp.
Sau khi hoạt động ăn đêm kết thúc, ngoại trừ những khách hàng bị mang đi, những người còn lại đều được sắp xếp tại khu vực nghỉ ngơi ở lầu một, còn khách hàng chân chính là NPC thì nghỉ ngơi trực tiếp trong phòng cho khách, mà bọn họ là người chơi, nên thời gian nghỉ ngơi ban đêm rất thích hợp cho họ thăm dò khắp các ngõ ngách bên trong nhà hàng, mỗi một khoảng thời gian nhất định đều có thể phát sinh những kịch bản nhất định, nếu bỏ qua có thể sẽ bỏ lỡ rất nhiều tin tức.
Hai người một mèo rời khỏi văn phòng của Lâm Hiệp, Trình Lệ nói với Chu Dĩnh: “Chị Dĩnh, mèo đen đi ra theo chúng ta, có cần phải đưa nó về không?”
Không phải nói là nó đang đợi ai đó về sao, thoạt nhìn không giống tí nào, thấy giống như chính nó muốn đi ra ngoài thì đúng hơn.
Chu Dĩnh - đã từng là người nuôi mèo - bị một phen suy luận vừa rồi của mình táng thẳng vào mặt, nói: “Cũng có thể mèo đen là một NPC quan trọng, không chừng nó là đang chỉ dẫn chúng ta, dù sao thì nó cũng là vật nuôi của Lâm Hiệp.”
Trình Lệ cảm thấy cô ấy nói cũng hợp lý, việc tìm thấy hung khí sát hại quản lý nhà hàng cũng nhờ công của nó, nhưng lại để người chơi khác nhặt được của hời.
Hiện tại hai người đang trong tình thế khó xử, phía trước có người đang đến, mà từ văn phòng của Lâm Hiệp rẽ phải lại là một bức tường, ngay cả cửa sổ cũng bị hàn lại, có đẩy cỡ nào cũng không được, càng đừng nói đến việc trốn khỏi chỗ này.
Sau khi Nhan Ký Vân đơn phương quyết định cùng làm nhiệm vụ chung với hai người thì lập tức chú ý động tĩnh xung quanh, cửa sổ không mở ra được, nhưng vẫn còn biện pháp khác, lầu hai có nhiều cánh cửa đóng lại như vậy, bên trong cũng là nơi đáng để họ tìm tòi ‘nghiên cứu’, chỉ cần trốn thoát khỏi cái người đang bước tới kia thì chắc cũng không có vấn đề gì.
Cậu tập trung nghe xem trong căn phòng đánh số 6 kia có động tĩnh gì không, cảm thấy bên trong không có ai, Nhan Ký Vân dùng sức lay cánh cửa này, sau đó quay đầu ra hiệu, ý bảo Chu Dĩnh mở cửa.
Chu Dĩnh: “... Có phải nó đang bảo chị mở cửa không vậy?”
Trình Lệ: “Chắc vậy? Có thể là trong căn phòng này có gì đó thì sao?”
Cửa đã được khóa lại, nhưng đối với Chu Dĩnh là chuyện nhỏ, huống chi các cô hiện tại không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa.
Chu Dĩnh sử dụng công cụ bẻ khóa của mình để mở cửa ra, tiếng bước chân vang lên trên hành lang đã ngày càng gần họ hơn.
Cửa vừa mở ra, Nhan Ký Vân là người đầu tiên phóng vào, Chu Dĩnh và Trình Lệ cũng theo sát Nhan Ký Vân, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, cũng chưa kịp dò xét bố cục trong phòng.
Bất kể là ban đêm hay ban ngày, Nhan Ký Vân đều có thể thấy rõ mồn một, nên sau khi chạy vào phòng thì đã cậu thấy một cái đầu lâu to lớn thù lù xuất hiện trước mặt, cậu bị dọa đến cong người lại như cung tiễn rồi nhảy bắn lên, lông cả người dựng đứng như sắp nổ.
Tự nhiên lại để đầu lâu ở chỗ này làm gì, có bệnh à, hù chết mèo!
Sau khi bốn chân đáp đất an toàn, cậu lập tức chạy đến chỗ của Chu Dĩnh và Trình Lệ, người nhiều thì cũng can đảm hơn một chút.
Cảnh mất mặt như vậy không có bị Chu Dĩnh và Trình Lệ - người chưa kịp thích ứng với bóng tối - phát hiện, cũng coi như là bảo vệ được mặt mũi của mèo, nhưng người xem phát sóng trực tiếp đã thấy hết toàn bộ, họ bình luận nhiều như mưa.
Trong phòng phát sóng trực tiếp [Muốn làm người]:
“Ôi trời, tôi quên cái phòng này kỳ kỳ quái quái, chưa đổi góc nhìn gì cả, bộ xương này thiếu chút nữa dọa tôi ngất xỉu tại chỗ.”
“Ha ha ha, mèo con bị dọa đến nhảy bắn lên, cười chết tôi rồi! Keo kiệt như tôi quyết định tặng quà cho mèo con một chút.”
“Trò chơi điên quá rồi, tại sao lại để mèo con đến đây trải qua những chuyện kinh khủng này, nhưng mà tôi thấy cũng vui~”
“Mỗi lần nhìn thấy người chơi tiến vào căn phòng này, tôi thấy cũng không có gì kinh khủng lắm, nhưng kể từ khi nhìn Miêu Miêu phát sóng trực tiếp, độ kinh khủng bỗng nhiên tăng cao, không chỉ có đau lòng Miêu Miêu, tôi cũng thấy sợ theo luôn.”
“Lúc đầu tôi rất nhát gan, nhưng sau khi ngồi xổm ở đây nhìn Miêu Miêu phát trực tiếp thì tôi cảm thấy tôi lớn gan hơn rồi, góc nhìn đầu tiên thực sự rất biết rèn luyện tâm thái, ha ha ha!”
Vì để tránh bị NPC phát hiện nên Chu Dĩnh và Trình Lệ chỉ dám lấy đèn pin ra soi, tương tự như thế, khi hai cô quay người lại lập tức nhìn thấy một cái đầu lâu to đùng ở đối diện.
Hai người nhanh chóng che miệng mình lại để không la hét thành tiếng.
Cả hai dựa người vào nhau, từ từ điều chỉnh lại cảm xúc.
Chu Dĩnh nói: “Ông trời của tôi ơi, cái đầu lâu này sao mà lớn thế, lớn hơn không những gấp đôi so với xương sọ của một người bình thường đâu.”
Trình Lệ đáp lời: “Có lẽ là do ai đó tự làm ra thôi, không phải là đầu lâu thật.”
Chu Dĩnh: “Lỡ như là của một sinh vật không rõ trong phó bản thì sao?”
Trình Lệ: “Chị, chị đừng làm em sợ.”
Chu Dĩnh: “Trước tiên xem xem trong phòng này có cái gì đã.”
Các cô phát hiện căn phòng này không có cửa sổ.
Nhan Ký Vân sợ bị hù lần nữa nên không dám chạy lung tung, bảo trì khoảng cách một mét với Chu Dĩnh và Trình Lệ, cố gắng không cách quá xa hai người, sau khi cùng họ đi dạo một vòng thì phát hiện, nó không hề giống như những gì cậu cảm thấy khi nghe động tĩnh ở ngoài hành lang trước đó.
Bài trí của căn phòng này không giống như một phòng ăn trong nhà hàng, bố cục căn phòng khác hẳn với những gì cậu tưởng tượng, cũng không phải là phòng nghỉ của nhân viên.
Đầu lâu to đùng được đặt dựa vào tường, ở giữa phòng là một chiếc bàn hình vuông, hai bên không có ghế, rất kỳ quái.
Căn phòng này dùng để làm gì chứ?
Trình Lệ đột nhiên đề nghị: “Nếu không chúng ta bật đèn lên đi? Căn phòng này không có cửa sổ, dù có bật đèn thì ánh sáng cũng không chiếu ra ngoài được.”
Chu Dĩnh nói: “Có lý.” Sau đó cô lập tức nhấn công tắc.
Sau khi đèn sáng, cơ thể của Nhan Ký Vân liền hiện ra trước mắt, Chu Dĩnh và Trình Lệ nhìn thấy mèo đen cách hai người không xa không gần, vì lúc này các cô đã mặc định mèo đen là NPC của phó bản rồi nên cũng không quá để ý hành vi của nó, hai người tiếp tục kiểm tra bài trí trong phòng, xem xem có thể phát hiện được gì hay không.
Trần nhà, sàn nhà, còn có vách tường, các cô đều gõ qua một lượt, nhưng vẫn không phát hiện điều gì đặc biệt.
Đã có hai người làm việc nên Nhan Ký Vân liền ngồi xổm trên bàn liếʍ lông một lát, tránh bị hai người kia nghi ngờ thân phận NPC này của cậu là giả.
Tiếng bước chân bên ngoài đi ngang qua phòng số 6, đi thêm một chút chính là phòng làm việc của Lâm Hiệp, những người này nghênh ngang đi tới đi lui trên lầu hai như vậy, và họ đều tiến về cùng một nơi với mục đích rõ ràng, hành vi này của họ chắc là đã được quản lý nhà hàng cho phép, vậy họ là những ai?
Nhan Ký Vân nghiêng tai lắng nghe cuộc đối thoại của hai người.
“Sao lại chọn tối nay họp vậy? Có tình huống đặc biệt gì sao?”
“Quản lý nhà hàng đã chết.”
“Chết như thế nào?”
“Bị bắn chết, công ty hình như đang nghi ngờ là có người cố ý hành động nên đã gọi chúng ta đến đây để họp.”
“Gần đây nội đấu có vẻ càng gay gắt hơn rồi.”
“Suỵt, đừng nói nữa, coi chừng ‘tai vách mạch rừng’.”
Khóe miệng của Nhan Ký Vân giật giật, thật đúng là bị họ nói trúng, thật sự có ‘tai vách mạch rừng’.
Tiếng nói của hai người kia đột nhiên biến mất, sau đó Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhỏ, nếu không phải cậu thính tai thì cũng đã không nghe thấy rồi, họ chắc là đã đi vào một căn phòng nào đó, dựa theo khoảng cách và độ lớn nhỏ mà âm thanh phát ra, cậu đoán là căn phòng số 7 ở đối diện.
Công ty đứng sau ‘Quán ăn đêm’ triệu tập nhân viên để họp vào lúc này, vậy thì những người đi họp có thân phận như thế nào?
Nhan Ký Vân chưa quên việc tìm ra hung thủ sát hại quản lý nhà hàng cũng là nhiệm vụ của người chơi, không biết chủ đề của cuộc họp là tìm ra hung thủ gϊếŧ quản lý Vương hay là còn có mục đích khác.
Căn phòng mà họ đi vào hẳn là không phải văn phòng của Lâm Hiệp.
Cậu suy nghĩ, có phải những căn phòng được đánh số đều có tác dụng riêng của nó hay không?
Nhan Ký Vân tới đây hai lần, cậu thấy có hết thảy tám căn phòng được đánh số.
Lần đầu tiên khi tới đây, nghe thấy tiếng nói chuyện, không chừng họ căn bản không phải là khách hàng như cậu nghĩ, vì lúc ấy cậu còn chưa thăm dò kỹ càng. Hiện tại cậu đã biết rõ, chỉ có nhân viên nội bộ của nhà hàng mới có thể sử dụng những căn phòng ở lầu 2. Nhưng nếu mỗi căn phòng đều có độ dài rộng như căn phòng cậu đang ở, thì hình như nhân viên nội bộ khá ít thì phải, hay là cửa phòng cũng chỉ dùng để che chắn?
Nhan Ký Vân ngồi im không nhúc nhích trên bàn, cậu vẫn còn giữ nguyên tư thế liếʍ lông, thoạt nhìn như bị điểm huyệt, cậu suy nghĩ mê mẩn đến nỗi bất động.
Trong phòng phát sóng trực tiếp [Muốn làm người]:
“Nó thật sự rất đáng yêu a a a!”
“Miêu Miêu dũng cảm, online vượt ải, cố lên!”
“Thì ra cảnh Miêu Miêu ngồi xổm liếʍ lông không phải đẹp nhất, mà là lúc ngồi liếʍ lông, liếʍ liếʍ một hồi tự nhiên tiến vào trạng thái hiền giả, mèo con, rốt cuộc là cưng đang nghĩ gì thế hả?”
“Chắc chắn là tại vì phí công vào căn phòng đó, mà lại không có cá khô để ăn.”
“Cái lưỡi nhỏ hồng hồng liếʍ lông đen của mình một cái, dễ thương chết tôi rồi! Cứu mạng, tôi không xong rồi, cần gấp oxy!”
Trên hành lang lần lượt vang lên vài tiếng bước chân, và tất cả đều biến mất khi tới gần phòng làm việc của Lâm Hiệp.
Họ đang ở trong phòng số 6, những người kia hẳn là vào phòng số 7 hoặc số 8.
Trong nhà hàng xuất hiện án mạng, nếu như để lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của nhà hàng, lượng khách đến đây sẽ giảm xuống rất nhiều, cho nên ngay từ đầu Lâm Hiệp mới không cho khách hàng rời đi, chính là để phòng ngừa việc phát sinh án mạng trong nhà hàng sẽ lan rộng ra ngoài.
Trình Lệ thấy Nhan Ký Vân ngồi im không nhúc nhích, hỏi Chu Dĩnh: “Mèo con sao thế? Không nhúc nhích gì cả.”
Chu Dĩnh nói: “Có phải là nghe được cái gì hay không?”
Trình Lệ bước đến cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Hành động khác thường của Nhan Ký Vân đã hấp dẫn lực chú ý của các cô, cậu cũng hy vọng hai người này sẽ dò xét được những tình huống như cậu đã suy luận.
Cậu định dẫn hai người đến trước mắt mèo trên cánh cửa của căn phòng đối diện để thăm dò bên trong thế nào, nhưng bên đó chỗ núp được rất ít, cộng thêm việc ra vào rất nghiêm ngặt, mỗi một khoảng thời gian đều sẽ có người tuần tra, trước mắt không thích hợp để làm thế, cả ba không có cách nào để chắc chắn rằng chính họ sẽ không bị bắt.
Trình Lệ: “Chị Dĩnh, bên ngoài luôn có người đi ngang qua, nhưng chỉ một chút thì lại im lặng, nghe không được rõ lắm.”
Chu Dĩnh làm theo cô, áp sát tai vào để nghe thử, nói: “Hình như có tiếng gì đó.”
Trình Lệ nói: “Căn phòng này không tìm được gì có ích cả, không mấy chúng ta qua phòng khác xem sao?”
Chu Dĩnh nói: “Chị thấy mèo đen sẽ không tự nhiên dẫn chúng ta đến phòng này đâu, tìm tiếp đi, nếu lỡ phòng khác có người, chúng ta tự tiện đi vào thì không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì nữa.”
Hai người đều chọn phương thức bảo thủ: lục soát, xem ra cả hai cũng không phải dạng người lỗ mãng, Nhan Ký Vân cảm thấy mình không chọn lầm người.
Sau khi đạt được mục đích của mình, cậu nhảy xuống khỏi bàn, ngửi tới ngửi lui trong phòng.
Suy nghĩ của cậu giống với Chu Dĩnh, sự tồn tại của những căn phòng này không thể nào chỉ dùng để trang trí, mỗi một phòng hẳn là đều có công dụng của riêng nó.
Nhan Ký Vân đi dọc theo chân tường, như đang tuần tra lãnh địa của mình mà từ từ thăm dò mọi ngóc ngách, Chu Dĩnh và Trình Lệ xác thực không thể tìm ra được gì nữa nên đành nhìn mèo con đang tự chơi một mình.
Sau đó, các cô thấy được Nhan Ký Vân dẫm lên một tấm ván gỗ, tấm ván gỗ đó nghiêng một bên xuống, hai người thật sự bị mèo con làm cho vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, không hổ là NPC, cũng không ngờ phó bản này tốt như vậy, còn tặng kèm cả ‘hướng dẫn viên’.
Trình Lệ mặt đầy hưng phấn, nói: “Xem ra mèo đen thực sự là linh vật của chúng ta đó!”