Có Nhìn Thấy Mèo Của Tôi Không?

Chương 23: Đồng đội tạm thời 2


Nghĩ đến nhiệm vụ nếm đồ ăn, Nhan Ký Vân nhân lúc Lâm Hiệp lấy cá chiên ra, cậu lập tức duỗi chân móc một miếng bào ngư đến trước mặt mình, cắn một miếng vào mồm, xoay người định nhảy xuống ghế chạy trốn.

Kết quả là Lâm Hiệp lại phản ứng cực nhanh, đè cổ cậu lại, bóp hàm dưới của cậu: “Blake, nhổ bào ngư ra, mèo không được ăn bào ngư, bào ngư sẽ làm mày bị bệnh ngoài da, rụng lông, mèo con mà không có lông sẽ rất xấu.”

Nhan Ký Vân không thể chấp nhận chuyện mình bị bệnh ngoài da, động tác của cậu dừng lại, ngoan ngoãn nhả bào ngư ra, nhiệm vụ nếm đồ ăn ngon cứ như vậy mà bị bỏ qua.

[Chúc mừng người chơi Nhan Ký Vân đạt được +5 điểm thiện cảm của Lâm Hiệp.]

Trong lòng Nhan Ký Vân âm thầm chửi rủa Lâm Hiệp, véo cằm cậu đau chết được mà anh ta còn cảm thấy vui vẻ? Nhận điểm thiện cảm này cũng chả vui vẻ gì, nhiệm vụ cũng không hoàn thành.

Những người chơi khác nhận được ba thông báo liên tiếp về việc Nhan Ký Vân được nhận điểm thiện cảm, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tuy là bọn họ đều là người chơi mới, nhưng cũng biết điểm thiện cảm không phải là dễ lấy như vậy, rốt cuộc Nhan Ký Vân đã làm chuyện quái quỷ gì với ông chủ nhà hàng vậy?

Nếu bắt buộc phải hy sinh nhan sắc, vậy cũng quá hào phóng rồi, chắc chắn bọn họ không cần kiểu thiện cảm này.

Không ăn được ‘Giàu trong một đêm’, Nhan Ký Vân cảm thấy buồn bực, phải làm sao mới có thể ăn được một phần ăn của ‘Quán ăn đêm’?

Đúng lúc này tất cả những nhân viên đang ngồi ăn của nhà hàng đều đột nhiên đứng dậy, trong tai nghe của họ cùng lúc nghe thấy còi báo động, không chỉ tai nghe của họ, cả nhà hàng đều có.

“Các nhân viên, có khách hàng tự tiện rời khỏi khu khách vip, mong mọi người chú ý xem có gặp người lạ nào không, nếu có xin lập tức báo cáo.”

Thông báo lặp lại hai lần.

Nhan Ký Vân nghe thông báo lặp lại, cậu đoán là khu khách vip hẳn là khu mà vài vị khách được đến để thưởng thức đồ ăn ngon kia.

Trước mắt chỉ có một người chơi là Văn Nam Tinh đi vào khu khách vip, anh ta đã làm gì?

Lâm Hiệp bỏ bữa ăn khuya, tiện tay nhấc mèo đen lên đi theo mấy nhân viên phục vụ rời khỏi phòng ăn.

Nhan Ký Vân cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, đồ ăn trong phòng ăn mà Lâm Hiệp ăn hẳn là không có vấn đề gì.

Cậu đã nhớ rõ đường đi vào, hôm nay phó bản mới bắt đầu, còn hai ngày để lại đến thăm dò.

Hành lang có rất nhiều người mặc đồng phục màu đen đang chạy đến chạy lui, Nhan Ký Vân lại nhìn thấy Giang Diễn, có người báo cáo tình hình với gã, gã vẫn giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ như cũ, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn nhiều.

Giang Diễn nói: “Đào ba tấc đất cũng phải tìm được người cho tôi.”

Nhan Ký Vân: “…”

Hy vọng Văn Nam Tinh có thể trốn kỹ một chút, nhìn Giang Diễn có vẻ không dễ đối phó.

Giang Diễn lại nhìn thấy Lâm Hiệp, lại châm chọc anh ta: “Anh xem khách hàng mà anh chọn lại hại tôi tăng ca rồi.”

Lâm Hiệp: “Tự cậu làm việc không đàng hoàng, mong đừng đổ lên đầu người khác, tôi không thể gánh nồi này thay cậu được.”

Giang Diễn chậc mọt tiếng, quay đầu đi mất.

Nhan Ký Vân yên lặng đợi họ nói chuyện xong, phỏng đoán địa vị của hai người trong phó bản.

Một người chịu trách nhiệm chọn khách hàng, một người đứng trong bóng tối chịu trách nhiệm về an toàn của nhà hàng? Gã ta bảo vệ bí mật của nhà hàng hay là bảo vệ phòng thí nghiệm nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn?

Bí mật này hẳn là bí mật khiến nhà hàng này bỗng nhiên nổi tiếng.

Có cái gì có thể khiến người ta đổ xô đến chứ?

Nhan Ký Vân nghĩ đến đầu muốn phồng ra.

Lâm Hiệp dẫn cậu ra ngoài, thật ra cũng không phức tạp như tưởng tượng, chỉ cần người chơi tìm được cánh cửa kính này là có thể phát hiện ra chỗ mà cầu thang thông đến.

Lại quay lại phòng của Lâm Hiệp ở tầng hai, Nhan Ký Vân đã quen rồi, cậu nhảy xuống đất, cố ý vừa nghe vừa ngửi, giả vờ làm quen với môi trường mới.

Lâm Hiệp nói với cậu: “Đợi lát nữa tao sẽ bảo người lấy cát mèo cho mày, nước, thức ăn cho mèo, ngoan ngoãn đợi ở đây đi.”

Anh ta cảm thấy con mèo đen này có thể hiểu tiếng người.

Nhan Ký Vân ước gì anh ta mau đi đi, nhảy lên ghế làm việc nhìn anh ta ra ngoài, không rõ lắm là Lâm Hiệp muốn đi làm gì, nhưng mà cậu muốn đi theo.

Không biết người chơi bị đưa đến phía sau cửa kính thế nào, cũng không thấy thông báo gì của hệ thống.

Phía sau cánh cửa kính hẳn mới là bí mật của nhà hàng, cậu phải nghĩ cách đi vào một lần nữa.

Nhưng mà bây giờ cậu đã có cơ hội tiếp tục lục lọi phòng của Lâm Hiệp.

Nhan Ký Vân lại kéo ngăn kéo vẫn chưa điều tra xong ra.

Cái thực đơn kia không được tính, nhưng mà dưới thực đơn là một chuỗi chìa khóa, không biết dùng ở đâu.

Trên cửa phát ra tiếng răng rắc nhỏ, Nhan Ký Vân ý thức được có người cạy khóa cửa, cậu lập tức nhảy xuống khỏi bàn, chui vào trốn sau bức màn.

Kỹ thuật mở khóa của đối phương không tệ, nhanh chóng đi vào.

Có hai người, từ độ nặng nhẹ của bước chân để phán đoán, là hai người chơi nữ.

“Tôi tìm bàn làm việc, cô vào phòng trong xem có thông tin gì quan trọng không.”

“Được.”

Hóa ra là hai người giả làm bạn thân từ nhỏ, Chu Dĩnh và Trình Lệ, hẳn là hai người nhìn thấy Lâm Hiệp đi rồi mới đi vào.

Phòng phát sóng trực tiếp [Muốn làm người]:

“Những người chơi khác vẫn còn đang thăm dò ở lầu 1, còn đang điều tra nguồn gốc nguyên liệu nấu ăn ở sau bếp, điều tra gia vị trong bếp, mèo con đã đi vào trong cửa kính.”

“Những người chơi khác vẫn còn đang đối phó với đầu bếp và phục vụ dưới lầu, mèo con đã bò lên người giàu, được ăn được uống còn được chơi cùng.”

“Những người chơi khác bị bảo vệ truy đuổi mồ hôi đầy đầu, phải tiêu tốn mấy đạo cụ mới cực khổ thoát khỏi nguy hiểm, còn mèo con đã an toàn dạo quanh một chuyến, lại còn được ẵm về.”

“Những bình luận phía trước đều để lộ thông tin của phó bản và người chơi khác, đáng tiếc là đã bị hệ thống che mất, nếu không mèo con có thể đọc được.”

“Đồng chí có từng nghĩ là mèo con vốn không đi học, nó không biết chữ, cũng không biết con số.”

“Oh shit, cậu bé nhà tôi vậy mà lại là một đứa mùa chữ hả!”

“Ha ha ha ha, bình luận phía trước làm tôi buồn cười quá đi mất, chẳng lẽ thớt không nghĩ là con mèo chỉ đang tìm cá bột chiên sao?”

Nhan Ký Vân bị người ta nói là mù chữ đang cảm thấy may mắn vì buồn ngủ lại có người tặng gối đầu.

Chu Dĩnh, người có vẻ lớn tuổi hơn một chút đi thẳng đến bàn làm việc: “Trong ngăn kéo có cái gì đó.”

Nhan Ký Vân đã lục những ngăn kéo không khóa một lượt, cậu đang chờ chị gái này mở những ngăn kéo còn lại đã bị khóa ra.

Quả nhiên Chu Dĩnh cũng thấy được một bảng thực đơn tinh xảo, cái này chả liên quan gì đến hoạt động ăn khuya, không có giá trị thông tin, cô ta bắt đầu cạy khóa.

Hai chị gái này có tác dụng rất lớn, Nhan Ký Vân quyết định âm thầm giúp hai người nghe ngóng tiếng động bên ngoài, chỉ dựa vào mình cậu không có khả năng vượt ải, chi bằng tìm những người chơi phù hợp khác để hợp tác. Hai chị gái này vốn bèo nước gặp nhau, trùng hợp bị trò chơi sắp xếp cùng nhau, tính cách hai người cũng không tệ lắm, trước mắt xem ra là người có thể hợp tác được.

Chị gái quả thật mở được ngăn khóa, cô ta tìm kiếm một lượt, thật sự là tìm được tài liệu có ích.

Là một đơn đặt hàng.

Còn cô gái sinh viên vừa tốt nghiệp cấp ba lại không hề tìm được gì từ trong phòng trong, tuy nhiên lại phát hiện ra thói quen sinh hoạt của Lâm Hiệp.

Chị gái học sinh cấp ba Trình Lệ nói: “Phòng của anh ta rất sạch sẽ, nhưng mà trên giường không hề có nếp nhăn nào, em nghi ngờ là buổi tối anh ta vốn không ngủ ở đây.”

Nhan Ký Vân nhịn không được khen ngợi sự thông minh của chị gái nhỏ, phát hiện của chị ấy rất đúng, mấy người Lâm Hiệp còn có căn cứ bí mật.

Chu Dĩnh nói: “Chị phát hiện trong ngăn tủ có một đơn đặt hàng, theo lý thì đơn đặt hàng của nhà hàng sẽ có liên quan đến nguyên liệu nấu ăn, nhưng mà đơn đặt hàng này không hề liên quan gì đến nguyên liệu nấu ăn.”

Trình Lệ bước lên nhìn đơn đặt hàng: “Có phải đây là bí mật của nhà hàng không?”

Chu Dĩnh: “Chỉ có thể nói là có liên quan, cũng chưa chắc.”

Nhan Ký Vân tò mò muốn biết rốt cuộc mặt hàng trên đơn đặt hàng là gì.

Sau đó, Trình Lệ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đương quy, phục linh, sâm tây, thạch hộc, nhung hươu, những thứ này đều là dược liệu, không phải rất nhiều chủ quán trong phim cũng có công thức bí mật riêng sao, có lẽ chỗ này cũng như vậy, dùng dược liệu mài thành gia vị để kết hợp.”

Chu Dĩnh: “Mặc kệ có phải không, nhớ kỹ rồi tính.” Cô ấy nhét đơn đặt hàng vào túi áo choàng.

Trình Lệ nhìn két sắt trong góc: “Chị Dĩnh, chị có thể mở két sắt được không? Em cảm thấy trong két sắt có càng nhiều tài liệu quan trọng hơn.”

Chu Dĩnh gật đầu: “Không biết lúc nào Lâm Hiệp về, nếu đủ thời gian có thể thử, nhưng chưa chắc đã thành công.”

Hai người nói là làm, Trình Lệ yên lặng ngồi xổm ở cửa canh chừng giúp Chu Dĩnh, Chu Dĩnh bắt đầu thử mở khóa.

Nhan Ký Vân trốn ở sau bức màn nhìn dụng cụ mở khóa của Chu Dĩnh, hình dáng rất đặc biệt, hình như là đạo cụ ở trung tâm giao dịch.

Lúc này cậu mới nhớ đến việc bản thân có thể sử dụng đạo cụ.

Xem thử một chút sáu đạo cụ mà cậu mua, hình như không có cái gì có thể dùng được.

[Thuốc giải độc]

[Thuốc chữa viêm dạ dày]

[Máy gia tốc chạy trốn]

[Mũ giáp bảo vệ]

[Áo giáp bảo vệ]

[Áo choàng tàng hình]

Chu Dĩnh còn ghé tai sát vào két sắt để nghe tiếng động, mãi đến khi vang lên một tiếng cạch, két sắt mở ra.

Nhan Ký Vân lại chắc chắn về tài mở khóa bẩm sinh của Chu Dĩnh.

Chu Dĩnh nói với Trình Lệ: “Mở khóa rồi.”

Trình Lệ: “Trong đó có gì?”

Chu Dĩnh mở cửa tủ ra, bên trong có không ít đồ, mỗi thứ đều khiến người xem đỏ mắt, tiền mặt, vàng thỏi, thẻ đen, tài liệu giấy tờ, chỉ là những thứ này chỉ có thể chứng mình tài sản của Lâm Hiệp rất nhiều, nhưng không có manh mối trực tiếp nhất mà họ cần tìm.

Mãi đến khi Chu Dĩnh rút ra phần tài liệu ở nơi thấp nhất.

Chu Dĩnh nói: “Một phần báo cáo xét nghiệm DNA.”

Trình Lệ khó hiểu: “Cái này có ích gì, là xét nghiệm DNA của ai với ai?”

Chu Dĩnh: “Là xét nghiệm DNA của Lâm Hiệp và một người tên là Lục Gia Minh, trên đó xác nhận Lục Gia Minh là cha ruột của Lâm Hiệp.”

Ting, hai người cùng lúc nhận được thông báo của hệ thống.

Chu Dĩnh và Trình Lệ nhìn nhau: “Em cũng nhận được thông báo nhiệm vụ phụ?”

Trình Lệ: “Nhận được, tìm ra ba bí mật của Lâm Hiệp, báo cáo xét nghiệm DNA này có tác dụng.”

Chu Dĩnh: “Cất đi trước.”

Nhan Ký Vân lại cảm thấy hai người này giúp cậu một ơn lớn, cậu còn nhận được thông báo nhiệm vụ phụ nhanh hơn họ.

Cậu nhớ rõ lúc nói chuyện Giang Diễn và Lâm Hiệp có nhắc đến ‘cha’, xem ra bí mật thứ hai của Lâm Hiệp sắp nổi lên khỏi mặt nước.

Nếu nhiệm vụ của ba người là giống nhau, Nhan Ký Vân cảm thấy có thể lập nhóm với hai chị gái này làm nhiệm vụ.

Đúng lúc này, tai cậu khẽ nhúc nhích, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, không phải Lâm Hiệp mà là người khác.

Nhan Ký Vân cố ý chui ra khỏi màn, dựa vào ghế nhảy lên bàn, sau đó nhảy ra cửa, tốc độ của cậu cực nhanh, Chu Dĩnh và Trình Lệ giật nảy mình.

Cửa đã bị đóng lại, Nhan Ký Vân dùng chân đẩy cửa.

Chu Dĩnh đóng cửa két sắt lại, nói: “Mau đi, có lẽ Lâm Hiệp sắp về đến.”

Trình Lệ: “Sao chị biết?”

Chu Dĩnh túm lấy cánh tay cô ấy: “Chị đã từng nuôi mèo, nếu nó nghe thấy tiếng bước chân của chủ sẽ chạy đến cửa chờ.”

Trình Lệ: “Nhưng không phải con mèo đen này là mèo hoang sao?”

Chu Dĩnh chắc chắn nói: “Em đã từng gặp mèo hoang nào bóng mượt như vậy chưa? Nó vốn không phải mèo hoang, chắc chắn là Lâm Hiệp nuôi.”

Trình Lệ nhớ lại Lâm Hiệp cũng không hề đuổi mèo đen ra khỏi nhà hàng, chỉ nhốt trong l*иg sắt, cuối cùng mèo đen lại xuất hiện trong phòng này, giải thích này rất là hợp lý.

Nhan Ký Vân bóng mượt: …

Nói ra thì hẳn mấy người không tin, con sen của tôi thật ra là một người chơi.