Có Nhìn Thấy Mèo Của Tôi Không?

Chương 25: Mở cửa 2

Dưới ván gỗ là một cái hốc tối, bên trong có một nút nhấn, Nhan Ký Vân trực tiếp ấn xuống.

Một tiếng “răng rắc” vang lên, sàn nhà dưới mặt bàn tự động tách sang hai bên, lộ ra một lối đi không lớn không nhỏ, vừa đủ cho một người đi vào.

Hai người Chu Dĩnh và Trình Lệ cúi người xuống, áp lên sàn nhà để tiện quan sát tình huống bên trong.

Bên trong không có ánh sáng, có cầu thang thông xuống phía dưới, không nghe thấy tiếng động gì cả.

Khi các cô vừa mới bàn xong nên xuống dưới thế nào, thì lập tức thấy mèo đen - người vừa mới lập công - đã chui thẳng vào cửa.

Nhan Ký Vân cũng không phải vội vã gì, mà là vì sau khi lối vào được mở ra, cậu đã nghe thấy một âm thanh yếu ớt, âm thanh này cậu vẫn còn nhớ, hình như là của Văn Nam Tinh.

Trước mắt thì cũng chỉ có Văn Nam Tinh là đã ăn món ăn của ‘Quán ăn đêm’, cậu cần phải tìm hiểu tin tức từ anh ta, ít nhất là phải biết anh ta đã ăn cái quái gì.

Nhan Ký Vân bước nhẹ chân trong hành lang mờ tối yên lặng, theo sau là Chu Dĩnh và Trình Lệ, lúc đầu hai người còn tưởng là nó đã chạy mất hút rồi, ai ngờ bước xuống mới thấy đôi mắt xanh biếc của mèo đen nhỏ đang nhìn các cô chằm chằm, như là đang ghét bỏ các cô đi quá chậm.

Thính lực của hai người tất nhiên không bằng Nhan Ký Vân, sau khi bước xuống cầu thang, phía trước hiện ra một con đường rất dài, chia thành hai bên trái phải, nếu như chỉ có các cô thì thế nào cũng phải phân vân lựa chọn đường đi, nhưng đã có Nhan Ký Vân ở đây, cậu đã thay hai người nghĩ kỹ phải đi đường nào rồi, nhưng cậu vẫn cần sự trợ giúp của hai cô.

Chu Dĩnh và Trình Lệ đã hoàn toàn coi cậu như NPC, không cần suy nghĩ gì mà đi theo cậu luôn.

Cũng không biết đây là chỗ nào, nếu dựa theo bậc cầu thang khi đi xuống thì nơi này hẳn là lầu một tầng hầm ngầm, con đường có độ rộng khoảng hai mét, trên vách tường là những ngọn đèn cách nhau một khoảng nhất định.

Âm thanh truyền đến từ bên phải, hai người một mèo đi chầm chậm về phía trước, từ từ tiếp cận nơi phát ra tiếng vang.

Càng đến gần, càng có thể cảm giác được sự biến hóa về độ sáng của những ngọn đèn đường, không phải tối dần, mà là sáng dần.

Con đường trước mắt vẫn còn rất dài, không biết là thông hướng tới nơi nào.

Một nhà hàng thôi mà sao lại có nhiều bố cục kỳ kỳ quái quái như vậy?

Nhan Ký Vân dừng lại trước một cánh cửa không hề bắt mắt, âm thanh chính là truyền ra từ bên trong.

Chu Dĩnh vặn tay nắm cửa, không mở ra được, đã bị khóa lại, tay cô nhanh nhẹn, bẻ khóa một hồi cũng mở được cửa ra. Sau đó, đập vào mắt họ là Văn Nam Tinh đang ngồi bệt trên đất, ấn lấy vết thương trên cánh tay phải của mình, sắc mặt của anh ta lúc này trông có vẻ là lạ.

Nhan Ký Vân chính là nghe thấy tiếng anh ta rêи ɾỉ mới có thể tới được đây, Chu Dĩnh và Trình Lệ lại một lần nữa cảm thấy mèo đen nhỏ là NPC tốt nhất trong các NPC.

Chu Dĩnh và Trình Lệ ngồi xổm xuống trước mặt Văn Nam Tinh, quơ quơ tay trước đôi mắt vô hồn của anh ta.

Chu Dĩnh nói: “Anh ta sao vậy? Vẻ mặt này giống như đang phê thuốc vậy.”

Trình Lệ đáp: “Khó khăn lắm mới trổ hết tài năng trong cái trò chơi chết người này, anh ta hẳn là đang thưởng thức những món ăn ngon chứ, đúng không?”

Hai người nhìn nhau, hiển nhiên cả hai đều không có đáp án.

Nhan Ký Vân biết là trước đó Văn Nam Tinh chạy ra từ khu khách quý, nói không chừng là lúc sau thì bị người của nhà hàng bắt lại nhốt ở đây, dựa theo tình huống lúc ấy, tinh thần của Văn Nam Tinh hẳn là vẫn còn bình thường, cũng không biết người của nhà hàng đã làm gì với anh ta, trạng thái lúc này của anh ta nhìn thế nào cũng không giống như còn đủ tự chủ để ăn thứ gì.

Chu Dĩnh nói: “Xem ra hiện tại anh ta rất mơ màng, để chị thử tát anh ta hai bạt tay xem có tỉnh táo lại được không?”

Trình Lệ nhìn gương mặt điển trai nọ một cái, nói: “Thử xem?”

Chu Dĩnh giơ tay lên, hướng về phía gương mặt thần tượng đang nổi kia, dùng sức tát mấy cái thật mạnh.

Nhan Ký Vân nghe tiếng thôi mà cảm thấy mặt mình cũng đau theo, sức lực này thật đúng với hai chữ ‘hung mãnh’ mà, anh chàng này thật sự rất thảm, về sau phải nhớ đừng nên đắc tội với Chu Dĩnh.

Đây là một căn phòng có trang bị vòi nước, Trình Lệ thấy Văn Nam Tinh không có bị Chu Dĩnh tát tỉnh, nên cô quyết định lấy tay hứng nước, hắt thẳng vào mặt của Văn Nam Tinh.

Lúc đầu Văn Nam Tinh vẫn chưa tỉnh táo lại, nhưng sau khi tiếp xúc với nước thì anh ta lại có phản ứng.

Trình Lệ vui mừng, nói: “Hắt nước có tác dụng kìa chị Dĩnh.”

Chu Dĩnh không hề có sự đồng tình nào, nói thẳng: “Vậy thì tiếp tục hắt nước anh ta.” Sau đó cô cũng phụ Trình Lệ hắt nước lên mặt của Văn Nam Tinh.

Nhan Ký Vân nhìn Văn Nam Tinh bị người cứu tỉnh bằng phương thức ‘vô nhân đạo’ như thế, cậu yên lặng lùi mình vào một góc, để tránh hai quý cô vạ lây cho người vô tội như cậu.

Trời không phụ lòng người, sau khi Văn Nam Tinh bị hai quý cô hắt nước bốn năm lần, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, anh ta chớp mắt, bụm mặt, hoang mang vô cùng, anh ta nhớ là lúc nảy mình bị tiêm thuốc, sau đó ngất xỉu, nhưng sau mặt lại đau rát thế này, chuyện gì đã xảy ra?

Sau đó anh ta liền thấy Chu Dĩnh và Trình Lệ, hỏi: “Đây là đâu, các cô là ai?”

Chu Dĩnh tính thẳng nên cũng không quanh co lòng vòng, nói “Tôi là Chu Dĩnh, cô ấy là Trình Lệ, chúng tôi đều là người chơi. Chúng tôi đi từ căn phòng số 6 ở lầu hai xuống đây, hiện tại cũng không biết là đang ở đâu, tạm thời tôi tự gọi nó là tầng hầm số một, có thể tìm thấy được anh là do NPC mèo đen kia dẫn chúng tôi đến đây đấy.” Cô chỉ về hướng Nhan Ký Vân đang ngồi ở góc hẻo lánh.

Văn Nam Tinh lau nước trên mặt và cổ, ngoại trừ kiểu tóc chỉ hơi loạn một chút thì những chỗ khác đều tệ đến không nhìn nổi.

Anh ta từ từ chải chuốt lại mạch suy nghĩ, nói: “Cảm ơn hai cô đã cứu tôi.” Sau đó lấy đạo cụ trị liệu ra mà tự điều trị cho bản thân, tỉnh táo tinh thần lại một chút.

Lúc này Chu Dĩnh mới đi thẳng vào vấn đề chính: “Sau khi anh bị phục vụ bắt đi thì đã xảy ra chuyện gì?”

Nhan Ký Vân vểnh tai lên nghe, vấn đề của Chu Dĩnh cũng là vấn đề mà cậu muốn biết, xem ra cậu không có chọn sai đồng đội.

Văn Nam Tinh biết tầm quan trọng của việc hợp tác, nên anh ta cũng không cần thiết phải giấu giếm manh mối với hai người này.

“Tôi bị bịt mắt và bị dẫn lên lầu hai, tôi nhớ là sau khi lên lầu thì đi về phía bên trái, đi một khoảng chưa tới mười mét. Sau đó là quẹo một cái, họ mở một cánh cửa, dắt tôi đi vào, bên trong có cầu thang. Họ đỡ tôi đi xuống, chúng tôi đi khoảng 25 bậc thang, chắc là xuống khoảng một tầng, tiếp theo là rẽ phải, sau đó cứ đi thẳng, cuối cùng tôi được đưa tới một nơi gọi là khu vực dành cho khách quý, rồi họ tháo miếng bịt mắt của tôi xuống.”

Nhan Ký Vân nghe anh ta miêu tả, cảm thấy chỗ cầu thang này khá giống với nơi mà Lâm Hiệp đã dẫn cậu đi theo, chỉ khác là họ rẽ trái, còn cậu rẽ phải.

Chu Dĩnh hỏi: “Họ dẫn anh đi ăn cái gì thật à?”

Nói đến đây, biểu tình của Văn Nam Tinh thay đổi, vẻ mặt của anh ta trông rất đau khổ, nói: “Lúc đầu tôi còn tưởng họ sẽ dẫn tôi đi làm gì đó, nhưng không ngờ họ đưa cho tôi một phần ăn thật.”

Chu Dĩnh kinh ngạc hỏi: “Là đồ ăn thật?”

Văn Nam Tinh gật đầu, nói: “Mặc dù là đồ ăn, nhưng sau khi món ăn đưa lên, phía dưới cái nắp cũng không phải là đồ ăn bình thường, chỉ có một quả cầu màu vàng kim nhỏ như nắm tay trẻ em, nhân viên phục vụ còn đứng ở kế bên nhìn tôi ăn.”

Trình Lệ hỏi: “Vậy anh có ăn không?”

Văn Nam Tinh lắc đầu nói: “Đương nhiên là không ăn, tôi lại không biết bên trong có thứ gì nên không dám ăn bậy, tôi nhân lúc họ không chú ý mà nhét quả cầu đó vào quần áo rồi làm bộ như đã ăn hết, nhưng mỗi một phòng khách quý họ đều trang bị camera giám sát, tất cả khách hàng được sắp xếp vào đây đều bị giám thị. Họ phát hiện ra tôi không ăn thì giảng giải nội quy cho tôi nghe, tóm lại là sau khi tôi và phục vụ đánh nhau một trận thì tôi trốn ra khỏi phòng khách quý, dù sao thì trốn trốn tránh tránh một hồi cũng bị một người gọi là tổng giám đốc Giang bắt được, không biết họ tiêm thứ gì vào người tôi nữa, sau đó tôi ngất xỉu. Trước khi hai cô đánh thức tôi dậy, tôi đã nằm mơ thấy mình giàu lên chỉ trong một đêm đó.”

Trình Lệ nhỏ giọng hỏi: “Làm minh tinh còn chưa phải là giàu lên chỉ trong một đêm nữa hả?”

Chợt thấy Văn Nam Tinh nghiêm túc nói với cô: “Ba trăm triệu và ba tỉ khác nhau rất lớn, khoan đã, cô biết tôi à, cô là fan hâm mộ của tôi hả?” Hình tượng minh tinh lập tức xuất hiện, hai tay của anh ta giơ lên chỉnh lại tóc của mình.

Trình Lệ đáp: “Ah, không phải, em họ tám tuổi của tôi mới là fan hâm mộ của anh, học sinh cấp ba như chúng tôi làm gì có thời gian theo đuổi thần tượng.”

Văn Nam Tinh thấy hơi thất vọng một chút: “...”

Chu Dĩnh kéo mọi người về vấn đề chính, nói: “Tôi nhớ là món ăn mà anh chọn tên là ‘Giàu trong một đêm’ đúng không, sau đó anh lại nằm mơ thấy mình giàu trong một đêm thật.

Văn Nam Tinh nói: “Đúng vậy, chẳng lẽ là những món ăn này thật ra có thể khiến người ta nằm mơ thấy điều ‘vĩ đại, to lớn’ à? Vậy mấy cái thịt viên mà họ cho tôi ăn…”

Anh ta móc cổ họng muốn ói, thầm nghĩ mình không biết là đã ăn phải cái quái gì nữa.

Nhan Ký Vân nghĩ thầm: ít nhất là anh ta không chết, chỉ là mơ một giấc mơ mà thôi.

Những gì Văn Nam Tinh có thể kể ra được cũng chỉ có nhiêu đó, anh ta lo vội vàng chạy thoát thân nên không có thời gian để điều tra gì cả.

Ba người tạm thời tạo thành một nhóm, bàn luận một hồi, quyết định trước tiên rời khỏi cái nơi giam giữ Văn Nam Tinh này trước đã.

Văn Nam Tinh lại gặp mèo đen, anh ta cảm thấy mèo đen này chính là ‘ngôi sao may mắn’ của mình, nên lúc ra ngoài cố ý lại gần định ôm mèo con lên, kết quả là bị nó ‘từ chối’ tiếp xúc, cứ đi theo sau không xa không gần với họ, cậu cũng không phải là NPC thật, không có tăng độ thiện cảm được đâu, ôm cái gì mà ôm.

Văn Nam Tinh: “...” Được rồi, anh ta chính là bị mèo đen nhỏ ‘ghét bỏ’.

Tầng hầm ngầm hầu như không có nhân viên nào tuần tra, kết quả sau một cuộc bàn luận của họ chính là: trước tiên nên ở lại đây điều tra xem có manh mối nào nữa không, nếu không thì sẽ trở lại lầu hai.

Văn Nam Tinh đột nhiên hỏi hai cô: “Nếu hai người là xuống đây từ cầu thang trong một căn phòng trên lầu hai, vậy có khi nào ở mỗi căn phòng đều có một cầu thang như vậy hay không, mỗi một phòng đều thông đến một chỗ khác nhau.”

Được anh ta nhắc thế, hai người Chu Dĩnh và Trình Lệ đều cảm thấy anh ta nói cũng đúng, lúc nãy các cô đi quá vội, lại còn lo cứu người nên thiếu chút nữa là không để ý đến điểm này.

Chu Dĩnh nói: “Nhưng chúng ta xuống đây lâu như vậy mà vẫn chưa thấy cầu thang nào khác thông đến đây.”

Nhan Ký Vân thầm gật đầu trong lòng: đúng là như vậy.

Lầu hai có hết thảy tám căn phòng, cuối cùng có bao nhiêu căn phòng có thiết kế cửa ngầm vẫn còn là một ẩn số.

Sau khi cứu Văn Nam Tinh ở tầng hầm ngầm, ba người quyết định bước lên cầu thang trở lại lầu hai, nơi đó vẫn còn bảy căn phòng nữa, nếu họ thăm dò từng căn một thì có thể sẽ phát hiện bí mật gì đó.

Nhan Ký Vân bị ngầm thừa nhận là NPC nên Chu Dĩnh cũng mang cậu lên lầu chung với họ.

Ba người một mèo lên lại lầu hai, sau khi quan sát một hồi, họ quyết định sẽ bắt đầu thăm dò từ căn phòng số 8.

Chu Dĩnh cạy cửa phòng số 8.

Nhan Ký Vân nhớ rõ có người vào họp ở phòng số 7 hoặc số 8, nhưng không biết chính xác là căn phòng nào nên cũng không dám có hành vi ngăn cản nào quá đột ngột.

Trong trò chơi, giữ kín thân phận mới là quan trọng nhất, người chơi sẽ không có chút nào đề phòng đối với một con mèo đen, nhưng trước mặt người khác thì chưa chắc sẽ buông lỏng cảnh giác, cho nên cậu không thể quá có ‘tính người’ được.

Nếu có ‘tính người’ quá, sớm muộn gì cũng bị phát hiện có điều khác thường, có khi hệ thống còn sẽ đăng công khai danh tính của cậu trên màn hình công cộng trong trò chơi, cậu thực sự sợ sẽ bị bại lộ trước mặt những người chơi khác, nên tốt nhất là phải giấu kỹ cái lốt của mình trước đã, vậy thì sẽ không có ai nghi ngờ cậu.

Cửa phòng số 8 “cạch” một tiếng, mở ra.

Bọn họ đi vào phòng, trong phòng được bật đèn sáng trưng, không tối giống như phòng số 6, bước vào là thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nơi này giống như là một phòng chờ, bên trong có một chiếc sô pha, bên trên còn có một tách trà, hiển nhiên là ở đây có người ra vào.

Chu Dĩnh chạm vào tách trà một cái, nói: “Nước trà vẫn còn nóng, nghĩa là có người chỉ vừa mới đợi ở đây thôi.”

Cô trưng cầu ý kiến của hai người còn lại: “Thế nào, bây giờ chúng ta bắt đầu tìm cửa vào hay sao?”

Văn Nam Tinh cũng là một người liều lĩnh, nói thẳng: “Đương nhiên, có người uống trà ở đây, rõ ràng là có manh mối làm nhiệm vụ rồi.”

Lúc này ba người cũng không cần phải tìm cửa vào gì nữa, bởi vì trong phòng đã có sẵn một cánh cửa không biết dẫn đến đâu đang khép hờ.

Mở cửa ra, bên trong là một màu đen kịt, đen đến độ ánh sáng cũng không xâm nhập vào nổi, Văn Nam Tinh bật đen pin lên rồi đi vào cánh cửa tối đen kia, bước vào một cái thì cả người cũng mất tâm.

Nhan Ký Vân: “...” Hay lắm, cái tên Văn Nam Tinh này cũng quá liều lĩnh đi, vừa cứu ra thì lại mất tiêu, làm mất công cứu anh ta.

Chu Dĩnh và Trình Lệ còn đang do dự suy nghĩ có nên đuổi theo lập tức hay không, thì đột nhiên có người vặn tay nắm cửa của căn phòng số 8, bầu không khí bỗng chốc căng thẳng lên.

Hai người bị âm thanh dọa một phát, cố lớn gan mà bước thẳng vào trong cánh cửa.

Chu Dĩnh phát hiện mèo đen còn đứng ở ngoài, lập tức ra hiệu bảo Nhan Ký Vân mau bước vào.

Nhan Ký Vân duỗi bốn chân vọt vào!

Chu Dĩnh đóng cửa lại, ngăn cách với âm thanh bên ngoài, con đường tối tăm sau cách cửa an tĩnh vô cùng, bên ngoài vang lên từng tiếng nghẹn ngào, dọa người cực kỳ.

Nhan Ký Vân nghe thấy những tiếng nghẹn ngào này, tứ chi bắt đầu nhũn ra, thật là đáng sợ!