Vị áo đen ở sâu trên đài thôi không nhấp trà nữa, tập trung mọi sự chú ý vào sân đấu. Năng khua tay đánh trống, vị tướng quân mặt mày bặm trợn lúc nãy bỗng rống lên hùng hồn:
“Vòng một bắt đầu!”
Tất cả mọi người gần như ngay lập tức lao đầu vào tranh nhảy lên trụ thứ nhất ngay lập tức. Can cúi người xuống nhặt lấy nhặt để bóng và gỗ nhét vào trong vạt áo và tay áo, tiện tay ném bóng thẳng vào Nhật Dư đang cố trụ lấy thăng bằng ở trụ một. Dư trúng bóng nhưng vẫn cố chịu, cắn răng kêu to lên:
"Nhảy lên tay của tôi, lên trụ tiếp theo mau. - Hắn ta quỳ xuống, cánh tay bắt khuỷnh tay thành hình vuông. Đồng đội theo lời hắn dậm nhảy vào cánh tay, đường hoàng đáp xuống trụ hai.
Đứa trẻ gầy gò nọ ở đội của Ý - Đinh Tỵ cười lớn, hắn cũng theo đà đấy nhảy lên cánh tay của Duật, đáp xuống trụ hai của đội mình. Duật bực bội đứng dậy ra thế thủ, không cho bất cứ ai nhảy thêm nữa, cười mỉa:
“Các người muốn lên? Kiếp sau đi.”
Lời vừa dứt, hàng loạt quả cầu và phi tiêu gỗ bay vào người hắn, Ý dụng lực tay ném xoáy vào bả vai phải của hắn, Áo Trắng bị các đòn liên hoàn này làm mất thăng bằng, ngã xuống trụ một cao gần một trượng, kêu oai oái một tiếng.
Ngay khoảnh khắc đó, người người đổ xô leo lên các cột, người leo lên được nấc thứ bảy - nấc cao nhất lúc này là Hinh, Mẹo và Tỵ. Những người khác cũng trụ của các nấc ở dưới, ra sức dùng cầu gỗ và phi tiêu gỗ ném nhau. Những người ở đỉnh đang cố gắng nhảy thử xem sức mình được tới đâu, nhưng đại đa số đều không thể nhảy cao đến một nửa khoảng cách. Chỗ dậm nhảy chỉ là một cái cột, đứng hai chân còn khó khăn, lại không có đà để vươn tới. Ý vung tay chắn bóng cho Tỵ đến lần thứ ba, buồn bực buộc miệng nói:
“Ta phải dùng cách khác thôi, tôi không thể chắn mãi cho cậu được, cầu ném ngày một mạnh và chuẩn, cứ thế này cậu sẽ ngã mất.”
Tỵ thôi không nhảy nữa, trầm ngâm một lúc lâu không nói gì, mắt đo đạc khoảng cách. Ở phía dưới, Nãi vừa vung tay chọi bóng vào vào đội bênh cạnh, vừa gào lên:
“Cái tên áo rách ở trên kia, tao nhảy cũng rất cao, mày có muốn để tao thử một lần không.”
Dây buộc thịt và thóc có một cái nút thắt đơn giản, chỉ cần kéo mối thắt thì sẽ chúng sẽ tự động rơi xuống. Nhưng khoảng cách từ bệ nhảy và dây thật sự quá xa, có thể dùng một số thủ thuật nhỏ nhưng cũng không đem lại nhiều khác biệt lắm. Đinh Tỵ hiểu rõ rằng bài toán mà Giảng Võ Đường đưa ra chắc chắn cũng sẽ có lời giải. Nút thắt, làm sao để với tới nút thắt? Từ nãy đến giờ cũng có rất nhiều người thử nhảy, nhưng đều không thành, Thị Mẹo của đội thứ Ba là đứa có bước nhảy cao nhất nhưng vẫn cách nút thắt nửa trượng. Nếu như mấu chốt của vấn đề không nằm ở nút thắt thì sao? Nếu như có cái gì đó đủ sắt nhọn để cắt đứt dây?
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Đội ba thì đang cãi nhau chí chóe không ai nhường ai, mặt mày đỏ phừng phừng. Phi tiêu gỗ, bóng mây bay trên không liên tục. Chỉ có Mẹo không tham gia vào cuộc cãi vã, kiên trì dậm nhảy tại chỗ.
Nãi nóng nảy kéo chân của Ý, tỏ ý muốn thử. Đinh Tỵ ở phía trên nói to rõ xuống dưới.
“Các người ai cũng không nhảy tới đâu, đừng có tranh vô ích, nghĩ cách khác đi.”
“Thế mày thì nhảy tới à? Đứa ăn mày, ăn chực đến từ Trấn Cửu Thanh nghèo hèn thì làm được gì?” - Nãi cáu gắt nói với lên trên
“Cãi nhau thế này có giúp ích gì được không? Cậu Tỵ nói không có sai đâu, nể tôi một tí, nghe lời cậu ta, nghĩ cách khác đi.”
“Không có đà thì phải tạo đà.” Ý lẩm bẩm.
Ý kéo vai áo của Tỵ, nói nhỏ vào tai cậu ta. Tỵ ngồi xuống, bắt hai tay thành hình vuông.
“Tôi nhảy thử rồi nếu không được hai người thử tiếp nhé, không được chúng ta lại tìm cách khác.”
Ý thủ thế dậm nhảy, theo đà trên mà vươn người đến chỗ của Tỵ dùng đó làm đà, nhưng khi sắp nhảy được đến chỗ của Tỵ thì bất chợt túm lấy chân của Ý mà kéo thẳng xuống, cả hai theo đó rơi xuống từ trụ bảy cao bốn trượng đáp xuống khoảng đệm được lót bông gòn dưới chân.
“Mày làm cái gì vậy? Mày điê-” Lời chưa rời khỏi miệng của Nhật Ý được bao lâu, lại bị cắt ngang bởi túi gạo và thịt đang rơi xuống.
Cả Thị Mẹo cũng rơi xuống.