Đông A Quân

Chương 3: Mai Thủy I (1)

Con bọ cánh cứng đỏ đậu trên cánh tay khẳng khiu của một cái xác người bất động, ngực không còn phập phồng sinh khí, mắt nhắm nghiền, xương hốc mắt lộ rõ. Xương hàm hiện rõ qua làm da mỏng, phần xương quai hàm trái lộ ra trắng toát, mòn vẹt chẳng còn tí thịt trên một cái đầu không tóc. Tay chân khô đét với da dính chặt vào xương, quấn lỏng lẻo quanh một manh vải sờn cũ kĩ, khó nhìn ra nam nữ.

Đốm lửa nhạt dần theo động tác tay của Mai Thủy, tắt ngúm khi hai tay của cô chạm vào nhau. Mắt cô sáng lên niềm vui thích và ấm áp, đáy mắt long lanh hướng đến con gấu nhỏ đang mở trừng mắt ra nhìn vào tay cô, nơi ngọn lửa vừa nhen lên rồi biến mất.

“Thích lắm đúng không? – Thủy chìa tay ra. “Theo chị về nhà, chị nướng cá cho ăn, vẽ lửa cho mày xem.”

“Chị gọi mày là Đốm nhé. Mai Thủy nheo mắt cười, luồn tay xoa đầu con gấu nhỏ.”

Đốm không có phản ứng chống lại, nhưng người nó không nhúc nhích. Nó ngồi bệch xuống mỏm đá một lúc như suy nghĩ cái gì đấy. Nó ngẩng mặt lên nhìn đứa trẻ không quá mười hai tuổi trước mắt, rống nhẹ một tiếng như lời đáp, vươn đôi tay gấu ngắn ngủn và gầy gò vì không đủ ăn bấu chặt vào ống chân của Mai Thủy. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi qua mảng rừng đen tối. Nhành dương xỉ khổng lồ rũ lá chắn ngang tầm mắt của đứa trẻ, mảng rừng đen tối chập chờn hàng nghìn con mắt háu đói chực chờ. Mai Thủy ngẩng cao đầu, ưỡn ngực dắt theo Đốm, trên tay lập một chỉ quyết màu đỏ, mắt nhìn thẳng về phía trước. Cô gái nhỏ có đôi mắt to tròn lấp lánh của trẻ thơ, có hàng mày lá liễu và một nụ cười ấm áp.

Hơn phân nữa những cặp mắt trong khu rừng tiêu biến thành khói màu trắng toát. Những cặp mắt màu đỏ ối còn lại bỗng dưng tắt lịm. Cả không gian chìm trong sự nặng nề, không một kẻ hở ánh sáng của chiều tà nào lọt được qua. Thị giác đánh lừa người ta nhưng cảm giác về không gian ngộp ngạt thì không. Màn đêm đen kịt nứt toác thành trăm nghìn con bọ cánh cứng đỏ, lơ lửng và nuốt chửng cả không trung, như thể lấy đi hết mọi ngụm sinh khí mà một con người có thể có.

“Bọ cánh cứng đỏ ăn xác thối.” Mai Thủy có cảm giác hít thở không thông.

Mai Thủy nhắm mắt lại, bắt một chỉ quyết khác, đốm sáng màu màu đỏ lóe lên trên đầu ngón tay trỏ. Đốm sáng càng ngày càng to hơn theo thời gian. Ngực trái của cô bé lóe lên một ấn kí phức tạp màu đỏ chói, hình hoa huyết nhung, phập phồng lóe lên và dịu xuống như có một dòng chảy sinh mệnh chạy qua.

Mắt của hắn đỏ rực và cháy bỏng như nghìn vạn dòng chảy của nham thạch ở địa ngục. Những mạch máu trên cánh tay của hắn phập phồng và rực cháy, các dòng chảy mạnh mẽ chạy theo từng nhịp từng nhịp một, cổ của hắn hằn rõ những dòng chảy đó. Hắn siết chặt thanh đoản đao trong tay, kéo lê sóng đao trên cánh tay mình. Hắn đột ngột ấn chặt, tay trái của hắn túa ra một dòng chảy tựa nham thạch. Dòng chảy thuận theo cổ tay của hắn rơi xuống đấy, bò ngoằn nghèo và đốt cháy hết mọi hoa cỏ mà nó đi ngang qua.

Những hình ảnh mờ ảo xẹt qua trong đầu của Mai Thủy. Cô bừng tỉnh, kí ấn trong tay tàn đi.

“Lại bảo vào đây tìm nấm về nấu ăn. Mày lấy mấy con bọ đỏ này cho thầy ăn ấy hả con?”

Chẳng buồn ghé mắt nhìn qua nơi phát ra tiếng nói, Mai Thủy xiếc nhẹ ngón tay cái, ngước cổ lên hớp một ngụm hơi dài, thở nhè nhẹ ra. Con tim này của cô bé sắp bị nung chảy rồi. Thủy cảm thấy một dòng dung nham quan quấn lấy cả người mình, chảy qua từng mạch máu, thiêu đốt và đổ đầy từng thớ thịt trên cơ thể của cô.

“Nội Hỏa!”

Lớp lá chắn sáng rực màu đỏ máu, mang theo nghìn vạn con bọ cánh cứng đỏ cùng phát nổ theo lá chắn, bỏ lại một bầu trời nhuộm màu đỏ máu. Những mảng tro đỏ rơi vãi và tan biến trước khi chúng chạm xuống đất.

Mai Thủy hít một hơi sâu, không khí tươi mát lành lạnh tràn đẩy phổi của cô bé, thu lại chỉ quyết trên tay.

Những con bọ cánh cứng những tưởng đã phát nổ bỗng dưng lại xuất hiện từ thinh không, càng lạ là chúng càng đông hơn với mật độ dày đặc.

“Thầy đã bảo mày bao nhiêu lần, Nội Hỏa chỉ dùng được cho những thứ còn sống”. Giọng thầy khàn đặc. “Những thứ đã chết thì không thể bị phá hủy hay diệt trừ, nhất là với những thứ mang theo ý niệm của những kẻ từng được sống.”

“Tịnh Thủy của con luyện đến đâu rồi?”

Nhanh như cắt, Mai Thủy bấm quyết, đầu ngón tay của cô bé lập lòe một dòng chảy màu xanh.

“Mắt trông háu đói thập thò

Một đời đói kém dày vò ai hay

Chẳng mong phú quý kiếp này -”

Mai Thủy ngưng lại một nhịp, ngoái đầu nhìn thầy.

“Vãng sinh no đủ, sum vầy cháu con.” Thầy đọc nốt phần còn lại của câu chú, gật đầu nhẹ nhẹ.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Dòng chảy màu lam di chuyển xung quan bọn bọ cánh cứng màu đỏ, len lỏi giữa bọn chúng, dòng chảy đó uyển chuyển luồn qua những cây cối, bao trùm lên làn khói đỏ ối dày kịt kia, dòng chảy đi đến đâu thì nuốt chửng hết mọi sắc đỏ trên đường đi của nó, đến khi nó đi cả một vòng lớn bao trọn khu rừng.

Thầy thở dài một tiếng.

“Những kẻ đã sống một đời đọa đày, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm này chỉ cần một lời an ủi thôi.”

“Rồi nấm của thầy đâu con?”

“Bị mấy con bị cánh cứng đỏ nó ăn hết rồi thầy!”

“Mày láo, mấy thứ khỉ gió đó chỉ ăn xác người chết.” – Ông lão với mái tóc khoa bụm miệng ho lấy ho để. – “Thôi vác đồ về thầy nấu canh rau cho ăn. Biết ngay chẳng làm được tích sự gì ngoài phá phách. Mày không có thầy là chết đói lâu rồi nha con!” Giọng thầy khàn khàn vang lên trong màn đêm thanh tĩnh, âm thanh lại chẳng giống tiếng người, khàn đặc và khó nghe. Tóc thầy bạc trắng và người thầy còm nhom, mắt thầy hõm sâu, hốc mắt khô khốc lóe lên đôi đồng tử màu đồng. Đồ trên người thầy rách bươm, mục nát như thể chúng đã ở đó nghìn vạn năm, cây gậy với tay cầm mòn vẹt nhẵn nhụi. Mọi thứ trên người thầy nhìn như thể chúng đã mục ruỗng ở đó từ thuở hồng hoang, duy chỉ có đôi mắt lóe sáng đến kì dị.

Ông lão tước nhẹ nhành lá chùm ngây trên tay, bóp nhẹ cho dập nát, cẩn thận rắc xung quanh chỗ của Thủy đứng, lấy một nửa còn lại tước lấy lá, bỏ vào miệng nhai nhòm nhoàm. Ông gieo một nắm lá vào tay Thủy, hất cằm gằn giọng:

“Ăn nhanh đi con, mày bệnh thầy không biết chăm mày kiểu nào.”

Thủy thả lá vào mồm nhai từ tốn, đưa một ít dứ vào mồm Đốm.

“Nghe thấy không? Không ăn là bị bệnh, không ai chữa cho đâu.”

Con gấu ngoẻo đầu sang như cố gắng để hiểu lời nói của Thủy, há miệng tợp và nhai. Thủy nhấc cái gùi, đeo gọn gàng ở phía sau lưng, vươn hai tay bế thốc Đốm, thả vào trong. Xong lại cầm cái gùi của thầy đeo ngược lại ở phía trước.

“Về nhà thôi, tí nữa chị ra suối bắt vài con cá cho chú mày.”

Thầy nhìn thẳng vào màn đêm tăm tối ở phía trước, cái đôi môi khô khốc nứt nẻ của thầy động, khóe môi nhếch lên nét mỉa mai thoáng chốc. Trời đất phương này đã tuyệt tận rồi, nước nhiễm dịch bệnh, người nhiễm dịch chết khắp nơi, bụng cá nổi trắng xóa cả mặt nước, người chưa nhiễm bệnh cũng không dám ăn gì rồi đói chết. Còn thứ thú vật khốn khổ nào có thể sống ở trên cái đất này nữa? Lừa gạt trẻ con. Mắt thầy chợt dừng lại khi nhìn thấy Đốm, con gấu nhỏ thập thò trong cái gùi, trốn nhũi đi ngay lúc thấy nhìn thấy nó.

“Mắt phải của nó màu đỏ.” Thầy trầm giọng nói với Thủy.

“Con cũng ngửi được mùi từ trên người nó rồi đúng không?”

“Con có ngửi thấy.”

“Con không mang nó về nhà được đâu.”

“Nhưng nó vẫn còn sống sờ sờ mà thầy.”

“Đưa tay đây cho thầy.”

Thủy chìa tay ra siết nhẹ tay thầy một cái, mắt cô bé trợn ngược chỉ còn tròng trắng.

“Nó chưa chết đâu, nhưng nó cũng không còn sống nữa.” Tiếng thầy văng vẳng bên tai của Thủy.

“Nội tạng của nó đâu hết rồi?” Mai Thủy hốt hoảng hỏi thầy, mắt nhìn xuyên qua lớp lông dày của con gấu, nhìn thấy một bộ xương trắng, một l*иg ngực vẫn phập phồng nhịp thở nhưng chẳng còn tim, gan hay phổi.

“Dưới chân nó còn có khóa.” Thầy bước lại gần chỗ con gấu, con gấu nhìn thấy thầy lại gần thì cứ như phát điên, cố chạy ra xa. Chiếc xích ở trên chân nó hiện ra, màu đỏ ói, nhìn kĩ thì chúng lại là hàng chục ngàn con bọ cánh cứng màu đỏ tụ lại mà thành.

“Khóa đỏ, xích vào đất..” Mai Thủy lẩm bẩm. “Đây rốt cuộc là thứ chú thuật gì? Ai lại làm thế này với nó hả thầy?”

“Không phải là ai thi thuật.” Thầy vươn tay ra áp vào đầu của con gấu con. Lúc này nó chẳng còn sợ hãi nữa, nó chỉ đứng yên nhìn thầy. “Đây là một giao kèo.” Thầy quay mặt qua nhìn Mai Thủy. “Con lại gần đây.”

“Nó bước một chân qua bờ sông bên kia thì nó sẽ biến thành một cái xác rỗng.” Thầy chỉ tay xuống sợi xích đang đang căng ra cực độ trên chân của con gấu. “Con có biết đây là giao kèo gì không?”

“Thưa, con không biết.”

“Nó dùng sắc, thọ, tưởng, ba uẩn trong ngũ uẩn để đổi lấy một con đường sống, không bị đói chết. Ngũ tạng đã bị bọn bọ kia ăn mòn vẹt đến thế này thì chắc cũng ở đây hơn chục năm.”

“Thế thì, thế thì nếu như con độ thủy linh cho nó thì sao?”

“Thủy linh của có con có thể giúp người khác mọc ra thêm một quả tim, thêm phổi, thêm gan thận không?”

Thủy siết chặt những ngón tay lại.

“Nhưng có một chuyện con có thể làm được cho nó.”

“Làm gì thưa thầy?’

“Cho nó một đạo hỏa phù. Nếu nó muốn, nó có thể tự phá xiềng mà đi.”

Mai Thủy quay lại nhìn vào con gấu một lần nữa, con mắt đỏ ối của nó chớp chớp nhìn cô bé.

“Thật sự vô phương cứu chữa?”

“Con chẳng thể bù đắp cho một mạng sống mà bản chất đã tận tuyệt, là vay mượn.” Thầy đưa mắt nhìn Thủy, dường như nhận ra mình vừa lỡ lời.

Mai Thủy cắn ngón tay cái vẽ một cái ấn lên vạt áo, vẽ xong thì dứt khoát xé toạt nó, đưa cho con gấu nhỏ.

“Con mà chậm là lũ bọ cánh cứng đuổi tới xin bữa ăn thì đừng có khóc, đi ngay”

Thủy kéo dài sải chân và bước nhanh theo sau lưng thầy, đi một lúc thì mắt của cô bé phản chiếu ánh lửa từ căn chòi xập xệ trước mặt. Mặt trăng lên cao quá đầu, ánh sáng trắng lành lạnh trong suốt giữa không gian âm u thiếu sinh khí xung quanh.

Cả bước vào nhà khi tiếng sét đùng đoàng vang lên phía sau, mưa xối xả cùng gió quật mạnh. Gió gào thét như gọi cửa căn chòi, nước len lỏi vào từng ngõ ngách như cười cợt cái chòi trát bùn mục nát. Hai ngọn lửa trước cửa chòi tắt ngúm, cái đèn trong nhà cũng leo lét. Thủy chụm tay lại làm một cái quyết, ngọn lửa bị gió tạt sương đeo bỗng sáng hẳn lên, như một chiến binh đứng vững giữa ngàn vạn quân thù đang gào thét. Thầy phất tay, làn gió tản mát kiềm chế ngọn lửa, mặt thầy nheo lại khó chịu:

“Thầy đã bảo với mày là bất đắc dĩ mới phải làm, còn không thì đừng có cố.”

“Con không thể hiểu nổi sao mà thầy không cho con luyện phép, ở nơi chết chóc này thì mình phải càng mạnh càng tốt chứ?”

“Đừng có biếm lời thầy, con luyện phép thầy không cấm. Nhưng mà người của mày, căn của mày sinh ra đã là nước, mày hỏa luyện thì chẳng khác gì tự tay đoạn căn? Người của con lúc này không khác gì một cây củi, con hỏa luyện tiếp thì chẳng khác nào đốt cháy nó đến khi hơi tàn thì thôi. Ngay cả những người có căn là lửa họ cũng không dám làm bừa thì đứa thủy sinh như mày sao lại dám càn quấy đến vậy hả? Đến khi mệnh cạn có là ông trời cũng không giúp mày được đừng nói chi đến thầy”

Mai Thủy thở mạnh ra như thể đang xả ra một cơn nóng giận không kiềm được. Những cơn thịnh nộ bất chợt càng ngày càng tăng lên sau khi cô bé tập hỏa luyện.

“Thủy luyện thì giúp được ai hả thầy? Con không thể cứu sống những người đã chết rồi.” Mắt cô bé vằn đỏ, từng chữ từng chữ nhả vào không khí như nén lại để cố gắng không tỏ ra hỗn hào – “Thủy luyện không thể cứu một người đã chết đi rồi!”

“Con biến thành một cái xác khô thì con cứu được ai?”

“Bảy năm trời, mẹ con sống như một cái xác không hồn. Nếu đấy là cái giá phải trả, con cầu được chết để làm xong chuyện con muốn làm chứ không phải sống như vậy. Con không muốn giống như mẹ con, càng không muốn là kẻ nhìn thấy người khác chết nhưng không thể làm được gì. Thầy hiểu con nhất mà đúng không?”

Hiểu rõ rằng mình không thể lay chuyển suy nghĩ của một đứa trẻ cứng đầu, thầy thở dài một tiếng, ngả lưng vào vách tường, ngồi lẳng lặng trên cái ghế đẩu. Thầy lẳng lặng ngồi ở đó một lúc, nhìn thẳng vào sống lưng thẳng tắp kia đang thi chú, cố nhóm lại mồi lửa của mấy cái đèn con lại.