Lâm Nhật Minh thất thần ngồi phịch xuống giường, đôi mắt lúc này không thể che giấu được sự lo lắng và hoảng sợ. Có phải anh đã sai hay không, khi mà ra quyết định quá vội vàng để bắt Đường Phi Long, để giờ lại rơi vào hoàn cảnh kinh khủng này.
Nếu như thật sự mẹ anh và Trần Thiên Di có mệnh hệ gì, anh có chết đi cũng không thể nào tha thứ cho bản thân. Nhưng giờ anh phải làm sao đây, làm sao để tìm được mẹ và người anh yêu?
“Chậc, dẹp ngay cái khuôn mặt yếu đuối đó đi, cậu như vậy là cho ai xem?” Cục trưởng nhíu mày lắc đầu, ông nói.
Lâm Nhật Minh không nói không rằng, anh lặng lẽ ngồi đó như kẻ mất hồn.
Cục trưởng nhìn anh, trên mặt không có nửa điểm lo lắng. Lúc này, ông ấy nhẹ nhàng bước sang một bên, một người con gái xuất hiện từ phía sau, trên khuôn mặt có vài vết bầm tím vẫn chưa hết sự hoảng loạn.
Cô gật đầu với cục trưởng như lời cảm ơn, rồi chầm chậm bước vào trong, hai tay cô vòng ôm lấy ngực, cô cẩn thận nhìn người đàn ông của mình đang ngồi trên giường bệnh với cơ thể run rẩy. Giá như cô có thể nói chuyện như một người bình thường, cô sẽ cất tiếng gọi tên anh.
Thần giao cách cảm, như cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc, Lâm Nhật Minh bừng tỉnh ngẩng đầu lên. “Thiên Di!” Miệng anh không kiềm được mà thốt ra tên cô, thật sự cô là đang ở trước mặt anh hay sao, không phải do anh tưởng tượng ra?
Trần Thiên Di nở nụ cười chua chát, cô biết bản thân mình đã gây ra sự nguy hiểm cho anh, liệu cô có phải cũng đã sai lầm khi muốn anh giúp cô tìm ra nguyên nhân thật sự cái chết của mẹ? Nghiêm trọng hơn, lần này còn khiến Trương Mỹ Lệ rơi vào tình cảnh hiểm nguy, thật may mắn vì cục trưởng đã xuất hiện kịp thời, nếu không cô căn bản sẽ không có mặt ở nơi này.
Lâm Nhật Minh lại lần nữa đưa tay rút sạch kim tiêm ở trên người xuống, cả cơ thể loạng choạng đứng dậy chạy về phía Trần Thiên Di giống như sợ cô biến mất vậy. “Thật tốt quá, em ở đây rồi! Anh xin lỗi, tất cả là do anh!”
Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc dài bị rối tung của cô, chắc có lẽ do giằng co với bọn người Đường Phi Long nên mới thành ra thế này.
Trần Thiên Di không thể nói gì, cô chỉ có thể vùi mặt vào l*иg ngực anh, cảm nhận hơi ấm thân thuộc kia, mới có bao lâu không gặp nhưng lại làm cô nhớ anh da diết. Đoạn tình cảm này cô là muốn giữ gìn, cô không muốn anh phải vì mình mà dấn thân vào nguy hiểm, cô tin rằng mẹ cô ở bên kia thế giới cũng sẽ chấp nhận.
Lâm Nhật Minh giống như muốn đem Trần Thiên Di khảm vào thân thể mà bảo vệ, anh hết lo lắng nhìn xem cô bị thương thế nào, rồi lại hôn nhẹ lên trán cô như an ủi. “Không sao rồi, thật may là em không sao?” Giọng nói của anh nhẹ nhõm hơn đôi chút, cứ như ở trước mặt là mặt trời của anh.
Cục trưởng và mọi người không muốn làm phiền hai người họ liền nhanh chóng đi ra ngoài, trước khi đi ông ấy cũng thông báo tình hình của Trương Mỹ Lệ cho anh. “Mẹ cậu đang được chăm sóc, bà ấy do hoảng sợ nên ngất đi thôi, không có gì lo lắng. Khi nào muốn đi thăm bà ấy thì cứ nói với y tá, họ sẽ đưa cậu đi!”
Người không liên quan đi hết rồi, ở nơi góc khuất của cánh cửa chỉ còn lại Nguyễn Tâm Như, cô ta chết lặng không nói được câu nào nữa. Thật là nực cười, giờ cô ta đã thấy được tình cảm Lâm Nhật Minh dành cho Trần Thiên Di, thứ mà cô ta có mong ước thế nào cũng không thể có được.
“Thật là đáng ghen tị, giá mà anh có thể dành cho em chút dịu dàng giống với cô ta!” Cổ họng đắng ngắt, Nguyễn Tâm Như nghẹn ngào nói.
Vì Trần Thiên Di, Lâm Nhật Minh có thể chẳng cần đến tính mạng, anh luôn dành sự yêu thương vô bờ bến cho cô. Mà Nguyễn Tâm Như cô, dù chỉ là một hành động ngọt ngào nho nhỏ thôi, anh cũng chưa từng. Cô ta có tất cả, nhưng như vậy thì sao chứ, không phải cũng triệt để thua một người khiếm khuyết như Trần Thiên Di sao? Là do bản thân quá tự đề cao mình, cho nên mới có kết cục nhục nhã thế này.
Nguyễn Tâm Như lẳng lặng quay người rời đi, vừa bước trên sàn nhà trơn bóng, cô ta vừa nở nụ cười tự chế giễu bản thân. Sau này sẽ không như vậy nữa, lần này cô ta chính thức buông tay, không còn lưu luyến vào một người mà chẳng bao giờ để mình vào tầm mắt.
…
Trần Thiên Di sau một vài phút bất động, cô tỏ ra tức giận, nắm lấy tay Lâm Nhật Minh kéo anh quay về giường bệnh. Khoé mắt phiếm hồng khi thấy trên người anh chi chít vết thương, cô quá đau lòng nên bật khóc.
[Tại sao anh lại không biết yêu thương bản thân vậy? Anh tự nhìn lại mình xem, trên người anh còn chỗ nào lành lặn hay không? Nếu như anh có chuyện gì, em và dì biết phải làm sao đây?] Tiếng khóc của cô nhè nhẹ như tiếng mèo, lâu lâu lại nấc nghẹn lên.
“Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không để bản thân bị thương thế này nữa đâu, anh hứa!” Lâm Nhật Minh giơ tay lau nhẹ nước mắt trên mi cô, đôi mắt anh cũng bắt đầu rưng rưng. Đây là lần đầu tiên anh khóc, kể từ khi trở thành cảnh sát. Quả nhiên, dù là ai đi chăng nữa, thì con người ta cũng có lúc yếu mềm.
Trần Thiên Di vẫn nức nở không thôi, hai tay cô phẫn nộ đánh nhẹ vào người anh trách móc.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____