Nguyễn Tâm Như nghe Trương Tuấn Kiệt nói xong liền cười khẩy, ánh mắt mang năm phần ác ý đáp lại. “Tôi chỉ lo cho dì Trương và anh Nhật Minh mà thôi, còn về cô ta thì không! Thật sự, nếu bây giờ cô ta xuất hiện ở chỗ này, tôi nhất định sẽ đánh cô ta một bạt tay, vì đã để cho anh ấy phải gặp nguy hiểm! Mà tốt nhất thì cô ta biến mất đi cũng được, đừng nên xuất hiện nữa!”
Vì chữ yêu nên cô ta đã quên mất trách nhiệm của mình, chỉ làm việc theo cảm tính.
“Cô đã nói đủ chưa?”
Nguyễn Tâm Như vốn còn đang muốn xả thêm một tràn để mắng người, thì từ phía sau lưng cô ta một giọng nói âm trầm vang lên, mang theo chút gì đó yếu ớt suy kiệt.
Lâm Nhật Minh tay chống vào tường để đứng vững, gương mặt trắng nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại mang theo ý địch nhìn Nguyễn Tâm Như. Không còn là cảnh phục khiến nhiều người ngưỡng mộ, anh hiện tại trong áo bệnh nhân, đến đi cũng không vững.
“Anh Nhật Minh, sao anh lại ra đây? Mau vào trong đi, bác sĩ nói vết thương của anh không thể cử động mạnh!” Nguyễn Tâm Như cố tình phớt lờ đi câu hỏi của anh, cô ta chạy đến đưa tay đỡ anh lên, luôn miệng hỏi.
“Buông ra!” Lâm Nhật Minh dứt khoát hất tay cô ta ra, anh nghiêm giọng nói, âm thanh có chút lớn hơn.
“Anh…” Nguyễn Tâm Như gượng gạo muốn nói thêm cái gì, nhưng sau đó lại im bặt, cô ta rất sợ khi bị anh nhìn như thế.
Bỏ qua Nguyễn Tâm Như đang đứng như tượng gỗ ở đó, Lâm Nhật Minh chậm chạp đi đến trước mặt Trương Tuấn Kiệt, anh hỏi. “Thiên Di và mẹ tôi sao rồi? Bọn họ đang ở đâu?”
Làm việc chung với nhau bao nhiêu năm, Trương Tuấn Kiệt dĩ nhiên hiểu ý anh, một khi biết được hai người mà anh yêu thương nhất gặp nạn, anh chắc chắn sẽ không màng thương tích trên người mà đi tìm họ.
“Họ vẫn đang ở nhà, vì không muốn bọn họ lo lắng nên tôi đã không thông báo về việc anh đang ở trong bệnh viện.” Trương Tuấn Kiệt cố tình nói dối.
“Cậu đang lừa tôi sao? Trương Tuấn Kiệt, tôi cho cậu nói lại một lần nữa đó!” Lâm Nhật Minh hơi thở nặng nề hơn, anh trừng mắt nhìn hắn nói.
“Không có, bọn họ thật sự đang ở nhà!”
“Bốp.” Câu nói của hắn ta vừa dứt, thì Lâm Nhật Minh đã nhanh chóng đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh. Anh đã cho hắn cơ hội trả lời lại, nhưng hắn vẫn là cố chấp.
“Cậu nghĩ cậu qua mặt được tôi?” Lâm Nhật Minh sau cú đấm thì cả người loạng choạng, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, nhưng may mắn là anh đã giữ lại được.
Trương Tuấn Kiệt không bất ngờ với cú đấm của anh, gương mặt hắn đỏ lên mang theo sự đau đớn, gò má tê rần.
Lâm Nhật Minh từ lúc tỉnh lại đã nghe thấy hết những lời bọn họ nói, anh làm sao có thể bình tĩnh đây, khi mẹ và người con gái anh yêu đang gặp nguy hiểm. Cho dù bây giờ anh còn một chút hơi tàn đi nữa, anh cũng nhất định phải tìm được hai người họ.
Trong lòng anh không khỏi tự trách, đáng lý ra anh nên đưa bọn họ đến nơi an toàn, trước khi ra tay bắt Đường Phi Long cùng đồng bọn của hắn. Giờ thì hay rồi, người đã để chạy mất, hiện tại gia đình anh lại lâm vào cảnh nguy hiểm.
Chân của Lâm Nhật Minh lại một lần nữa chảy máu, do lúc nãy anh vận động mạnh, nên vết thương lại toác ra rồi, màu đỏ thấm đẫm băng gạc.
“Anh Nhật Minh, vết thương của anh…làm ơn, em xin anh đừng tự hành hạ mình nữa!” Nguyễn Tâm Như lo lắng khi nhìn thấy vết thương của anh lại đang rỉ máu, cô ta nước mắt lưng tròng kêu lên.
“Không cần cô phải lo!” Đáp lại ánh mắt khẩn thiết của cô ta, là ngữ khí lạnh như băng của anh.
Bỏ qua lời khuyên của Nguyễn Tâm Như và Trương Tuấn Kiệt, Lâm Nhật Minh khó nhọc mình đầy thương tích bước đi, dù chậm nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ dừng lại.
“Đội trưởng, anh nghĩ tình trạng của anh bây giờ có thể cứu được hai người họ sao? Anh đi như thế này, cũng chỉ đến để nạp mạng cho Đường Phi Long mà thôi!” Trương Tuấn Kiệt âm trầm nói với theo, hắn biết với tình trạng thế này, anh đi chắc chắn vô cùng nguy hiểm.
“Còn hơn là ở đây, không biết họ sống chết thế nào! Cậu là người biết rất rõ mà, hắn ta là kẻ máu lạnh, nếu tôi không nhanh thì chờ đợi hai người họ là cái chết hoặc là thứ gì đó kinh tởm hơn.” Lâm Nhật Minh cúi đầu đáp, vết thương ở chân khiến anh đau đớn, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Nói đến đây, cả người anh không thể đứng vững, trực tiếp ngã lăn ra đất, hơi thở gấp gáp, sắc mặt càng lúc càng tệ hơn.
“Đội trưởng, anh có sao không?”
“Anh Nhật Minh!”
Cả hai người nhìn thấy anh ngã liền hốt hoảng hét lên.
“Không được, cho dù anh có kỷ luật tôi hay gì đi nữa, thì tôi cũng sẽ không để anh đi đâu!” Trương Tuấn Kiệt kiên định nói, hắn ta nhanh chóng đỡ Lâm Nhật Minh về giường.
…
Bác sĩ nhanh chóng chạy đến kiểm tra cho Lâm Nhật Minh, anh lại không chịu hợp tác, làm cho công việc của họ gặp khó khăn. Kim tiêm trên tay cứ thế bị anh giật mạnh ra, rồi hất luôn xuống đất.
“Cút, tôi nói các người cút đi! Mau để tôi đi, tôi phải cứu bọn họ!”
Bác sĩ nhìn nhau, bọn họ không còn cách nào khác, cuối cùng quyết định sẽ tiêm cho anh một liều thuốc an thần.
“Lâm Nhật Minh, cậu làm loạn đủ chưa hả? Ngay từ lúc đầu tôi đã cảnh báo cậu rồi, là cậu không thèm nghe tôi!”
Kim còn chưa kịp tiêm vào người anh, thì bên ngoài phòng bệnh một giọng nói vang lên, người đến là cục trưởng cục cảnh sát.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____