Lâm Nhật Minh ngồi tựa đầu lên vai Trần Thiên Di, vết thương khiến anh đau đớn và mệt mỏi, cơ thể không còn chút sức lực nào. Thật may là cục trưởng đã đưa cô về đúng lúc, bằng không anh mà mang thương tích này đi tìm cô và mẹ thì chỉ có chết mà thôi.
Giờ nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt ở bên cạnh, trong lòng anh như dở được tảng đá nặng nề.
Trần Thiên Di cũng lo lắng chẳng khác gì anh. Cô tuy rằng bị bắt nhưng đã được cứu thoát, chỉ có vài vết thương ngoài da thôi thì không ảnh hưởng đến tính mạng được. Nhưng Lâm Nhật Minh lại khác, anh bị thương nặng thế này có thể mất mạng như chơi, đó là điều làm cô lo lắng. Quan trọng hơn là bây giờ đến Trương Mỹ Lệ cũng bị cuốn vào, cô càng không muốn bà ấy vì mình mà gặp chuyện bất trắc, không phải lúc nào cũng có thể may mắn như vậy.
Hiện tại cô muốn bảo vệ tình yêu của mình, muốn bảo vệ cho người cô yêu thương, đoạn tình cảm này cô cần phải giữ gìn, không thể cho anh tiếp tục đâm đầu vào nguy hiểm được. Cô tin rằng mẹ ở trên trời sẽ ủng hộ cho mình, vì điều cô làm là đúng.
Cô di chuyển cơ thể rồi cẩn thận đỡ anh ngồi thẳng dậy, sau đó giơ tay làm động tác. [Nhật Minh, em không cần anh phải tra vụ án này nữa, dừng lại thôi anh!] Sau đó cô nắm lấy cánh tay chằng chịt dây nhợ của anh, ánh mắt mong chờ nhìn anh.
“Không kịp để dừng lại rồi. Đàm Phi Long đã phát hiện ra em và mẹ, hắn ta sẽ không dừng lại cho dù anh có tiếp tục hành động hay không! Thiên Di, em tin tưởng anh có đúng không, anh nhất định sẽ bắt được hắn!” Lâm Nhật Minh biết cô đang nghĩ cái gì, anh nhẹ nhàng trả lời, tay đưa lên áp vào gương mặt cô vuốt ve như dỗ dành.
Trần Thiên Di nước mắt lại rơi, cô cảm thấy rất sợ hãi, cô không muốn nhìn thấy những chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Cô tin anh nhưng lại không tin bản thân mình, liệu cô có chịu nổi khi biết được chân tướng về cái chết của mẹ, hay có chịu nổi không nếu Lâm Nhật Minh lại vì vụ án này mà gặp nguy hiểm thêm nữa. Cô không dám đặt cược, vì anh là người quan trọng nhất với cô.
“Sao lại khóc nữa rồi? Ngoan, anh sẽ không sao đâu, vì em và mẹ anh nhất định sẽ bảo vệ chính mình!” Lâm Nhật Minh đau lòng lau đi nước mắt cho cô. Ngoài miệng thì anh nói thế, thật ra trong lòng cũng biết được cô sẽ không thể nào yên tâm được, anh ở trước mặt cô đang bị thương nặng thế này cơ mà.
“Hức…” Được anh vỗ về cô lại khóc to hơn, nước mắt thi nhau rơi xuống như những viên thủy tinh trong suốt, hàng lông mi dài khẽ run rẩy.
Lâm Nhật Minh cười gượng, anh hiện tại cũng không thể dỗ dành cô được, cứ để cô khóc một trận có khi lại dễ chịu hơn.
“…”
Trần Thiên Di đôi mắt đỏ hoe, cô khóc nhiều nên giờ đã mệt lả, gương mặt nhạt nhoà thấy rõ.
Lâm Nhật Minh lúc này mới chịu lên tiếng, anh nắm chặt lấy đôi bàn tay cô, giọng nói dịu dàng cất lên. “Thiên Di, chờ sau khi giải quyết xong chuyện này, em có muốn kết hôn với anh không?” Anh đây là muốn cầu hôn cô sao. Tuy không có nhẫn cưới hay hoa hồng, nhưng sâu trong mắt anh là sự chân thành.
Trần Thiên Di nghe xong đờ đẫn cả người, cô còn cho rằng mình là đang nằm mơ đi, đây là lúc nào mà anh lại nói những lời như thế chứ? Bọn họ chính thức yêu nhau cũng chẳng được bao lâu, này có phải là hơi vội vàng rồi hay không?
“Không cần phải bất ngờ, cũng không cần phải trả lời anh ngay, còn rất nhiều thời gian để em suy nghĩ. Thiên Di, anh rất yêu em! Mỗi ngày anh đều mong muốn có thể bảo vệ, bên cạnh và chăm sóc cho em thật tốt!” Lâm Nhật Minh thấy cô không trả lời, anh nói.
“Chụt!”
Trần Thiên Di còn đang ngẩn ngơ vì lời cầu hôn bất thình lình, thì anh lại đột nhiên đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp. Hai người tuy không phải lần đầu tiên hôn nhau, nhưng mà nụ hôn hôm nay thật là khác biệt, cũng không biết có phải do cô nhận được lời tỏ tình từ anh hay không nữa.
Cánh môi của cô thật mềm mại, Lâm Nhật Minh say đắm mà hôn sâu, khoảng cách âm thế này làm cho không khí ở trong phòng bệnh như được đốt nóng lên. Một tay anh ôm lấy eo cô, tay còn lại đỡ phía sau gáy, hơi thở như hòa làm một.
“…”
Cả hai triền miên một lúc lâu, thì bên ngoài đột nhiên lại có người mở cửa xông vào.
Là Lê Khả Như đến, bộ dáng của cô ấy trông hớt hải và gấp gáp, đến mái tóc cũng rối tung lên, chắc là khi nghe tin Trần Thiên Di đã xảy ra chuyện liền vội vàng chạy đến đây.
“Thiên Di, cậu không sao chứ? Tại sao lại bị bắt cóc, bọn chúng có làm gì cậu hay không?”
Sự xuất hiện của Lê Khả Như làm cho hai người họ cảm thấy bối rối, mà Trần Thiên Di cũng nhanh tay đẩy anh ra. Không giấu được sự ngại ngùng, cả hai đều quay mặt sang chỗ khác, tránh né ánh nhìn của Lê Khả Như
“Ah, hình như mình vào không đúng lúc lắm nhỉ, xin lỗi nhé, hai người cứ tiếp tục đi!” Lê Khả Như biết mình vừa rồi làm hỏng chuyện tốt của đôi uyên ương này, cho nên cô cười gượng rồi tính toán đi ra ngoài.
“Khụ…không sao đâu, cô muốn nói chuyện với Thiên Di thì cứ vào đi!” Lâm Nhật Minh giả vờ ho một tiếng, anh điềm tĩnh đáp lại.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____