Sở cảnh sát.
Lúc này Trần Thiên Di và Lê Khả Như ngồi ở bên ngoài, Lâm Nhật Minh cũng đã cho người mua thuốc tiêu sưng đến cho hai người.
“Thiên Di, cậu đừng lo cho mình nữa, cậu xem vết thương của cậu trước đi!” Lê Khả Như nhìn cô chăm sóc cho mình, cô ấy đau lòng nói.
[Mình không sao mà, cậu bị đánh nặng hơn mình nhiều, để mình xứ lý vết thương cho cậu trước đi!] Đối với lời này Trần Thiên Di chỉ mỉm cười đáp qua loa cho có lệ, gương mặt của cô làm sao nặng hơn Khả Như được cơ chứ.
Hai người còn đang nói chuyện thì bên trong bất ngờ có tiếng kêu của Cao Vĩ Quang. “Bớ người ta, cảnh sát đánh người này! Cảnh sát đánh người!”
Kèm theo đó là tiếng đánh đấm. “Bụp, bụp!”
“…” Ở đây Lê Khả Như và Trần Thiên Di lại nhìn nhau, hai người họ không biết ở bên trong đó Cao Vĩ Quang thế nào rồi, nhưng âm thanh này xem ra là hắn bị đánh không nhẹ đi.
“Ah, đau quá sếp ơi! Xin anh tha cho em, lần sau em không dám như vậy nữa đâu! Tha cho em sếp ơi!” Ít phút sau đó lại nghe thấy tiếng cầu xin thảm thiết của hắn, lúc nãy rõ là còn hung hăng, bây giờ lại như một con cún nhỏ cụt đuôi.
Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của hắn, Lê Khả Như tâm trạng dường như đỡ hơn một chút, cảnh sát lần này giúp cô thấy hả dạ.
[Cậu đừng buồn vì một tên cặn bã như hắn, sau này sẽ có một người tốt hơn yêu thương cậu thật lòng!] Ở đây Trần Thiên Di nắm tay cô ấy an ủi, đây có lẽ là cách duy nhất cô có thể làm.
“Ừm, cậu đừng lo cho mình!” Dù trong lòng nặng trĩu, nhưng Lê Khả Như vẫn cố nở nụ cười gượng gạo đáp lại cô.
[Tối nay cậu sang nhà mình ngủ nha!] Sợ cô bạn của mình buồn, cho nên Trần Thiên Di mở lời muốn cô ấy đến nhà cô ở lại một thời gian.
“Ừm, cảm ơn cậu, Thiên Di!” Lê Khả Như ứa nước mắt ôm lấy cô.
…
Sau khi xử lý xong chuyện của cô ấy và Cao Vĩ Quang, cả hai người cũng chuẩn bị gọi taxi trở về nhà.
“Để anh đưa em về, bây giờ khuya rồi gọi xe bên ngoài cũng không an toàn, dù sao cũng tiện đường!” Lâm Nhật Minh từ trong sở cảnh sát đi ra, anh lên tiếng nói.
[Vậy thì cảm ơn anh!] Trần Thiên Di gật đầu đồng ý, giờ đã trễ nên gọi xe cũng khó, cho nên cô đành nhờ anh thêm một lần nữa vậy.
Ngồi trên xe, Lâm Nhật Minh chốc lát lại nhìn vào kính chiếu hậu, anh để ý vết thương trên mặt Trần Thiên Di hình như vẫn còn chưa được xử lý. Trong lòng thầm mắng cô ngốc nghếch, lúc nào cũng không biết quý trọng bản thân.
Về đến nhà thì Lê Khả Như cũng đã thϊếp đi từ khi nào, có lẽ ngày hôm nay với cô ấy đã quá mệt mỏi rồi.
“Đến nơi rồi!” Lâm Nhật Minh nhìn hai người lên tiếng.
[Ừm, anh có thể giúp tôi đỡ cô ấy lên được không? Cô ấy ngủ mất rồi, một mình tôi không đỡ nổi!] Trần Thiên Di mím môi, cô giơ tay làm vài động tác.
Lâm Nhật Minh chỉ cần nghe cô nhờ vả thì rất sẵn lòng, dù cho anh không thích tiếp xúc với phụ nữ, nhưng nếu là cô nhờ anh sẽ không từ chối. Anh cẩn thận bế Lê Khả Như lên, ba người cùng nhau vào thang máy lên nhà.
Trần Thiên Di vội vàng mở cửa, để anh ôm Lê Khả Như vào trong. Nhìn cô bạn thân đã ngủ yên ổn trên giường, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn đang ngẩn ngơ bên giường ngủ, thì Lâm Nhật Minh đột nhiên ờ bên ngoài đi vào, anh không nói không rằng nắm tay cô đi ra ngoài.
Trần Thiên Di ngơ ngác nhìn anh, cô không biết anh là bị làm sao, đột nhiên lại hành động thế này làm cô không kịp phản ứng.
Lúc này Lâm Nhật Minh để cô ngồi xuống ghế sofa, anh nhanh tay vớ lấy hòm thuốc bên cạnh, rồi cẩn thận lấy thuốc tiêu sưng bôi cho cô. “Lần sau em có thể đối xử tốt với chính mình hay không? Lúc nào cũng để bị thương, nhưng lại không biết chăm sóc bản thân!”
Trần Thiên Di bị câu nói của anh làm cho kinh ngạc, anh đây là đang quan tâm cô hay sao, hành động này thật khiến những đứa con gái như cô không thể không rung động.
“Ah…” Vì động tác của anh có chút mạnh, khiến cho mặt cô cảm thấy đau, liền không nhịn được mà kêu lên khe khẽ.
“Đau sao? Xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn!” Lâm Nhật Minh thấy cô có vẻ đau, anh lập tức dịu dàng hơn.
[Không sao ạ!] Trần Thiên Di lắc đầu nguầy nguậy.
“…”
Sau khi giúp cô giải quyết vết thương trên mặt, anh cũng không còn việc gì ở lại nữa. “Trễ như vậy rồi anh về trước đây, nếu có chuyện gì không ổn em có thể sang bên đó gọi cho anh!” Trước khi đi còn không quên dặn cô vài câu.
Trần Thiên Di gật đầu, rồi tiễn anh ra ngoài. Khi Lâm Nhật Minh mở cửa vào nhà rồi, cô mới quay mặt vào trong, hai tay áp lên gương mặt đỏ bừng của mình.
Đây không phải là do cô bị đánh, mà là do cô ngại ngùng khi tiếp xúc với anh, cũng như được anh bôi thuốc cho. Hành động tuy đơn giản, nhưng lại làm cho thiếu nữ mới lớn như cô phải tương tư.
[Trần Thiên Di ơi là Trần Thiên Di, mày là bị cướp mất hồn phách rồi có đúng không? Tại sao cứ nhìn thấy anh ấy là mặt đỏ bừng, tim cứ đập thình thịch thế này!] Cô tự nói với bản thân mình.
____🌼 To Be Continued 🌼_____