Là Bởi Vì Anh Thích Em Nên Mọi Chuyện Mới Trở Nên Trùng Hợp

Chương 27: Đưa Hắn Đi.

Trần Thiên Di nhanh chóng chạy ra ngoài, cô bắt taxi đến thẳng chỗ của Lê Khả Như, cô vừa lên xe thì ở đây Lâm Nhật Minh cũng vừa đi xuống vứt rác.

“Bây giờ cũng trễ rồi, cô ấy đi đâu vào giờ này?” Nhìn đồng hồ đã mười giờ đêm, anh thắc mắc hỏi.

Vì sợ cô ra ngoài một mình xảy ra chuyện không hay, cho nên anh đã lấy chìa khoá lên xe đuổi theo cô. Cứ tưởng là mất dấu, nhưng may là qua hai ngã tư anh cũng đã nhìn thấy xe taxi chở cô khi nãy.

Xe đến quán bar thì dừng lại, vừa mở cửa bước ra Trần Thiên Di đã nhìn thấy tên khốn kia lôi Lê Khả Như sền sệt ra ngoài, mặc cho cô ấy khóc lóc không ngừng.

“Cao Vĩ Quang, anh mau buông tôi ra! Tên khốn nhà anh, vậy mà dám đánh tôi sao?” Lê Khả Như tức giận đâm thùm thụp vào tay hắn ta, nhưng hắn vẫn kiên quyết lôi cô ấy đi, sau đó lại mạnh bạo hất cô ấy xuống đất.

“Con chó điên này, mày có biết mày làm tao mất mặt lắm không? Ở bên cạnh mày chỉ là tạm bợ thôi, tao đâu có ngu mà quen mãi với một con nghèo nàn như mày!” Không chỉ thô bạo với cô ấy, hắn ta còn lớn tiếng mạt sát không ra gì.

“Thằng chó, sao mày có thể nói ra những lời như vậy, tao nghèo nhưng mày đã ăn những đồng tiền nghèo khổ của tao đó! Nếu như không có tao, thì mày có được như bây giờ không hả? Mày sớm đã bị người ta đuổi ra đường như một thằng ăn mày rồi!” Lê Khả Như tức giận gầm lên, cả tuổi trẻ cô vứt đi mà kiếm tiền lo cho hắn, kết quả đổi lại là kết cục đau lòng thế này đây.

Cao Vĩ Quang là một tên không biết xấu hổ, hắn dù sao cũng đâu có dây thần kinh nhục nhã, ăn bám phụ nữ là nghề của hắn rồi, trong đầu hắn chỉ có những kẻ như Lê Khả Như mới là ngu ngốc thôi. “Ha, là mày tự nguyện đi, tao đâu có kề dao vào cổ mày mà ép đâu!”

“Đồ súc sinh, tao nguyền rủa mày sẽ chết không toàn thây, ra đường bị sét đánh chết!” Lê Khả Như mất hết lý trí kêu gào lên.

“Con khốn này, mày nguyền rủa ai vậy hả? Tao nhịn mày nãy giờ rồi đó!” Cao Vĩ Quang bị mắng liền tức giận hơn, hắn vung tay lên cao muốn đánh người.

“Bốp!” Âm thanh lớn vang lên, mà Lê Khả Như hai mắt nhắm nghiền không dám động đậy, nhưng lúc cô ấy mở mắt ra, đã thấy Trần Thiên Di đứng chắn trước mặt.

Lúc nãy vì tình huống quá bất ngờ, cho nên cô không biết làm thế nào mà chạy đến đỡ cho Lê Khả Như. Bây giờ thì hay rồi, gương mặt nhỏ bị đánh đến đỏ bừng, khóe miệng cũng vô thức chảy ra chút máu tươi.

“Thiên Di, cậu có sao không? Sao cậu ngốc vậy chứ, ai kêu cậu chạy đến đỡ cho mình?” Lê Khả Như đau lòng hỏi han cô, vì xót xa mà cô ấy bật khóc.

[Cậu không làm sao chứ? Hắn ta dám đánh cậu sao? Cái tên đáng ghét này!] Trái lại những lời trách móc của cô ấy, Trần Thiên Di không hề để tâm, cái tát này với cô cũng chẳng là gì, ngược lại cô càng quan tâm cô ấy hơn.

“Hức, mình bị đánh là do mình ngu ngốc, do mình yêu phải một tên khốn nạn! Nhưng cậu có làm gì đâu, sao phải bị đánh giống mình?” Lê Khả Như lòng đau như cắt đáp, cô ấy lúc này mới nhận ra cô bạn của mình thật ngốc.

Nhìn một màn này Cao Vĩ Quang cảm thấy chướng mắt, hắn lên tiếng khinh bỉ nói. “Hừ, một con nghèo và một con câm điếc, đúng là xứng làm bạn với nhau lắm!”

“Mày nói gì hả? Thằng khốn nạn này!” Lê Khả Như lúc này vẫn chưa hết giận, lại thêm nghe thấy hắn sỉ nhục Trần Thiên Di, cô ấy liền chỉ thẳng mặt hắn nói to.

“Sao, mày bị đánh vẫn chưa đủ? Xem ra ông mày phải mỏi tay nữa rồi!” Tên khốn kia không biết mình hèn đến mức nào, hắn xắn tay áo lên muốn đánh cô ấy.

“Bộp!” Nhưng khi hắn chuẩn bị vung tay lên, phía sau đã bị một cánh tay khác giữ lại, sau đó bẻ ra phía sau chế trụ. “Mày muốn đánh ai?” Giọng nói nam tính xen lẫn chút dọa người vang lên.

“Mày…mày là thằng nào hả? Mau buông tao ra!” Cao Vĩ Quang điên tiết gầm lên.

“Tao là ông nội mày đó! Dám đánh phụ nữ trước mặt tao, mày đúng là chán sống rồi!” Người xuất hiện là Trương Tuấn Kiệt, hắn vì đi điều tra nên mới đến đây, thấy chuyện bất bình liền ra tay giúp đỡ.

“Theo tao về sở cảnh sát, rồi từ từ nói chuyện sau nhé!” Trương Tuấn Kiệt còng tay hắn lại, sau đó mỉm cười nói, nhưng là nụ cười này không ổn chút nào.

Lúc này Lâm Nhật Minh cũng đã đến, tuy nhiên màn anh hùng cứu mỹ nhân của anh đã bị Trương Tuấn Kiệt nẫng tay trên rồi.

“Sếp, anh tại sao cũng ở đây vậy?” Nhìn thấy anh ấy đi đến, Trương Tuấn Kiệt bất ngờ hỏi.

“Trùng hợp thôi, còn cậu đang làm cái gì ở đây?” Lâm Nhật Minh đưa tay xoa xoa cánh mũi đáp, anh là đang nói dối.

“Tôi đang làm nhiệm vụ gần đây, nhìn thấy cái tên này đánh người nên bắt hắn lại thôi, tôi chuẩn bị đưa hắn về sở cảnh sát đây!” Hắn chỉ vào tên Cao Vĩ Quang đáp.

Lâm Nhật Minh lúc này mới nhìn đến hai người Trần Thiên Di và Lê Khả Như, trông thấy trên mặt cô in dấu bàn tay đỏ ửng, máu trong người anh như sôi cả lên.

“Hắn ta đánh cô ấy sao?” Anh trầm thấp giọng hỏi.

“Đúng vậy!” Trương Tuấn Kiệt gật đầu trả lời.

“Đưa hắn đi!” Lâm Nhật Minh lại nói, ngữ khí chính là muốn gϊếŧ người đến nơi rồi.

_____🌸 To Be Continued 🌸_____