Lê Khả Như kể từ ngày đó cũng nghỉ làm, cô ấy cứ mãi trốn trong phòng không chịu ra ngoài, điều này làm cho Trần Thiên Di cảm thấy lo lắng hơn.
[Khả Như, cậu thật sự không muốn ra ngoài xem thử sao? Ở trong nhà như vậy hoài, cậu nhất định sẽ buồn đến chết đó!] Buổi chiều trở về từ tiệm bánh, Trần Thiên Di đau lòng đi vào phòng an ủi, khuyên nhủ cô ấy ra ngoài.
“Thiên Di, mình cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỗ này thật sự rất khó chịu!” Lê Khả Như đôi mắt đã đầy nước, cô đặt tay lên ngực đáp.
[Mình biết mà, cậu đừng khóc, mình đau lòng lắm!] Trần Thiên Di lại xót xa ôm cô ấy vào lòng, không hiểu tại sao bất chợt lại khóc theo cô ấy luôn rồi.
“Hức…” Nhưng Lê Khả Như vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình, cô càng khóc to hơn. Cũng đúng thôi, ai ở trong tình huống của cô ấy cũng sẽ như vậy, toàn tâm toàn ý tin tưởng một người, đến cuối cùng nhận lại là cay đắng.
Bấy lâu nay đi làm có bao nhiêu là tiền, cô ấy đều bỏ ra chăm sóc cho Cao Vĩ Quang, đến nỗi người nhà biết được khuyên ngăn đủ điều, nhưng cô cũng bỏ ngoài tai và đi theo hắn. Bây giờ thì hay rồi, con cái mà cãi cha cãi mẹ thì hậu quả không bao giờ là tốt cả.
“Mình hiện tại không muốn ở đây nữa, mình muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh một thời gian, để quên đi cái chuyện đau lòng này!” Lê Khả Như ấm ức nói.
Trần Thiên Di vẻ mặt đăm chiêu nhìn cô ấy, nếu bây giờ để cô ấy đi một mình như vậy, cô hẳn là cũng không an tâm được. Ai biết được trong lúc đau lòng như thế này, thì Lê Khả Như có thể làm ra chuyện dại dột gì nữa đây.
[Mình đi với cậu, chúng ta sẽ xin nghỉ làm một thời gian, sau đó mình sẽ đưa cậu đi có được không?] Suy nghĩ kĩ rồi, Trần Thiên Di nghiêm túc nhìn cô ấy, hai tay làm vài động tác thủ ngữ.
“Thiên Di, cảm ơn cậu! Nếu như không có cậu ở bên cạnh, mình cũng không biết vượt qua chuyện này thế nào nữa!” Lê Khả Như cảm động vô cùng, cô ấy nức nở nói.
Hai người cứ ôm nhau khóc như thế, cho đến khi Lê Khả Như mệt lả và thϊếp đi.
Lúc này Trần Thiên Di cẩn thận đắp chăn lại cho cô ấy, sau đó cô đi ra ngoài kiểm tra lại thẻ ngân hàng của mình. Giờ muốn đi du lịch xa cũng phải cần tiền đi, nhưng cô thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, còn chưa nói đến tiền thuê nhà tháng này cô còn chưa đóng cho Trương Mỹ Lệ.
Nhưng là lúc nãy cô đã lỡ hứa với Lê Khả Như rồi, giờ cô không đi cô ấy nhất định sẽ buồn chết mất.
Nghĩ đến đây cô lại thấy đau đầu, liền mở cửa đi ra ngoài ban công hóng gió một chút, bên ngoài gió đêm thổi qua từng cơn se lạnh. Trần Thiên Di đưa tay vén vài sợi tóc mây ra sau, đôi mắt cô nhìn về bóng đêm tĩnh mịch ở phía trước.
Xa xa những ánh đèn vàng lấp lánh, trong đêm thành phố này đúng thật là hoa lệ, khiến cho những người như cô phải trầm mê, nhưng là người như cô cũng chỉ dám nhìn từ xa thế này thôi.
Lúc này Lâm Nhật Minh ở trong nhà đi ra, anh làm như là tình cờ vậy, rồi nhanh chân đi đến chỗ Trần Thiên Di đang đứng. Thề có trời chứng giám, chỉ có mình Trương Mỹ Lệ là biết anh đi ra đi vô dòm ngó sang nhà cô từ nãy đến giờ thôi.
“Trùng hợp thật, em cũng ra ngoài hóng gió sao?” Lâm Nhật Minh nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô nói.
Trần Thiên Di bị giọng nói của anh làm cho giật mình, cô liền quay lại nhìn anh. [Trong phòng có chút ngột ngạt, nên em muốn ra ngoài hít thở một chút!]
“Hôm nay trời nhiều gió thật đấy, không khí hình như cũng lạnh hơn mấy ngày trước!” Anh nhìn theo tầm mắt của cô nói.
[Ừm, đúng là có chút lạnh!] Trần Thiên Di cũng gật đầu tán thành, nhưng ánh mắt lúc này hình như cố tình tránh né anh.
Đột nhiên một cơn gió lớn thổi đến, một thứ gì đó bay vào mắt của Trần Thiên Di, khiến cô cảm thấy khó chịu, liền đưa tay lên dụi mắt liên tục.
“Này, em đừng có dụi như vậy, ảnh hưởng không tốt đến giác mạc đâu!” Lâm Nhật Minh nhanh chóng giữ tay cô lại nói, động tác nhẹ nhàng rất nhiều.
Trần Thiên Di còn đang ngơ ngác chưa biết làm gì, thì anh đã cố định đầu cô lại, cẩn thận thổi hơi vào mắt để vật thể lạ kia bay ra ngoài.
“Thế nào rồi, còn thấy khó chịu không?” Sau đó anh lại nhẹ giọng hỏi cô.
Nhưng Trần Thiên Di lúc này tim đập lên rất nhanh, đứng ở khoảng cách này làm cô có chút hít thở không thông.
“Em sao vậy? Vẫn còn khó chịu?” Lâm Nhật Minh lại lo lắng hơn hỏi.
[Không…không có! Ổn rồi, cảm ơn anh! Khả Như có thể đã dậy rồi, em vào trong trước đây!] Rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh, vội vàng giơ tay đẩy anh ra, rồi nhanh chóng đi vào nhà trước ánh mắt kinh ngạc của anh.
Lâm Nhật Minh thoáng chút buồn rầu, hình như mỗi lần anh muốn đến gần cô, thì cô lại cố tình đẩy anh ra xa hơn.
“Phải làm sao với em đây? Đừng cố tình làm lơ anh nữa có được không?” Anh thất vọng nói, mà không nhận ra rằng cách theo đuổi của anh khiến con gái người ta dễ hiểu lầm.
Thà rằng anh cứ nói thẳng lý do, còn hơn là mỗi lần gặp cô đều trả lời rằng chỉ là trùng hợp.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____