Vì vị trí nên động tác lên xuống eo của Hạ Tinh Thiên cực kỳ gian nan, khiến sự ma sát khi thì chậm khi thì nhanh, làm du͙© vọиɠ của Lục Huy Phong đã dâng lên đến nơi lại phải hạ xuống.
Anh nhanh chóng đặt cô tựa lưng vào ghế dựa, còn mình thì ngồi xổm trước đùi cô, bắt đầu động tác ra vào lần nữa.
Có lưng ghế cản nên cơ thể của Hạ Tinh Thiên đã được cố định ở một vị trí, mà mỗi lần Lục Huy Phong ra vào là khiến vòng eo thon nhỏ của cô như muốn gãy ngang ra.
Thân thể của hai người tựa như tuyệt thế giai nhân, giống như sinh ra là dành cho nhau, vừa vặn đến mức khó tin. Ở vị trí tương giao cũng vừa khít không một kẽ hở, dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bắn ra khiến người ta phải đỏ mặt tía tai, từng giọt từng giọt rơi xuống trên mặt ghế dựa, khiến bên trong thùng xe tràn ngập mùi du͙© vọиɠ làm người ta mặt đỏ tim đập.
Lục Huy Phong lấy khăn giấy, cẩn thận lau sạch người giúp Hạ Tinh Thiên, sau đó mới mặc quần áo lên người cô, thực ra anh vẫn chưa làm đủ, nhưng mà xe sắp chạy tới nơi rồi, anh không muốn để bất cứ người nào được phép nhìn thấy dáng vẻ mê người này của cô.
Anh phạt hiện cơ thể Hạ Tinh Thiên dường như có lượng lớn chất gây nghiện thì phải, dù có làm bao nhiêu lần thì cơ thể cô vẫn luôn là đòn trí mạng của anh, và cũng là thứ khiến anh mê đắm.
Hạ Tinh Thiên ngây dại để mặc cho Lục Huy Phong ôm từ trong xe ra, dì Phượng vừa chạy ra đến nơi đón thì một bóng đen vụt qua, quay lại đã thấy Lục Huy Phong ôm Hạ Tinh Thiên đi lên lầu.
Tiếng ma sát với gió vang lên phần phật, ngay khi bước vào phòng, Lục Huy Phong lập tức ném cô vào chậu nước nóng mà anh đã kêu người làm chuẩn bị sẵn từ trước.
Hạ Tinh Thiên ngây ngốc nhìn ánh đèn sáng ngời trên trần nhà, Lục Huy Phong sợ cô bị đả kích nên duỗi tay che mắt cô lại.
Một tay khác anh cầm chiếc khăn tắm lên, bắt đầu cẩn thận lau từng vết bẩn trên người cô, từ khuôn mặt nhỏ tái nhợt đến chiếc cổ bóng loáng, và cái bụng phẳng lỳ kia...
Lục Huy Phong cẩn thận lau chùi từng chút một, cơn du͙© vọиɠ trong anh cũng không còn, mà Hạ Tinh Thiên vẫn nhìn lên trần nhà với vẻ mặt ngơ ngác như cũ, lẽ ra cảnh tượng này sẽ giống một bức họa rối rắm, nhưng lại được hai người kết xuất rất hài hòa.
Lục Huy Phong bế cô từ trong bồn tắm lên, đặt cô ngồi trên giường, sau đó anh cũng vào phòng đóng cửa tắm rửa sạch sẽ rồi tới ôm thân hình nhỏ bé mềm mại vào lòng, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Trằn trọc suốt mấy ngày cuối cùng cũng tìm được người về, giờ anh nhất định phải ôm cô thật chặt, ngủ một giấc thật ngon.
Có lẽ do đối phương ôm quá chặt, Hạ Tinh Thiên khẽ giật giật, cô quay người, đưa lưng về phía Lục Huy Phong, trong bóng đêm, đôi mắt cô vẫn mở to hết cỡ.
Lục Huy Phong xoay người cô lại, cứ nhìn cô qua màn đêm tối, mãi cho đến khi cô ngủ mới thôi. Lục Huy Phong ôm cô, lại là một đêm dài anh không ngủ, tim đập trong l*иg ngực hai người cách nhau chưa đến một thước, nhưng sao anh vẫn có cảm giác không chân thật.
Lúc lơ lửng giữa không trung, thời khắc Hạ Tinh Thiên gọi tên anh, lòng anh không kìm được mà vui mừng khôn xiết, thậm chí là mừng đến phát điên lên được, nhưng mà giây phút này, lòng anh lại lo sợ không thôi. Nếu một ngày nào đó cô khỏe lại, thì liệu cô có còn ngoan ngoãn nằm trong l*иg ngực anh như bây giờ nữa không?
Trong bóng tối, tiếng thở dài của Lục Huy Phong lại vang lên, rồi anh từ từ nhắm mắt.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Huy Phong giao Hạ Tinh Thiên lại cho dì Phượng, còn anh thì dẫn người tới một nhà xưởng bỏ hoang.
Nhà xưởng này đã bị bỏ hoang nhiều năm, chỗ nào cũng rách nát bẩn thỉu, cửa sắt ra vào đã bị rỉ hết.
“Các người mau thả tôi ra! Tôi là em gái của Lục Huy Phong đấy! Tôi là cô chủ lớn của nhà họ Lục. Các người không được phép hành xử như vậy với tôi." Vừa bước qua cánh cửa sắt đã nghe thấy tiếng gào thảm thiết của Trương Tâm Du, Lục Huy Phong nhíu mày, chậm rãi tiến lên phía trước.
Đi qua một gian phòng của nhà xưởng, vào sâu bên trong là một căn phòng giống như phòng chứa hàng.
Trương Tâm Du bị người ta trói trên ghế, vừa thấy Lục Huy Phong xuất hiện mắt cô ta lập tức sáng lên.
“Anh trai! Anh trai! Anh đến rồi sao? Anh mau cứu em đi!" Trương Tâm Du hưng phấn gào lên, thân thể bị trói trên ghế không nhịn được mà run lên bần bật, cô ta muốn thoát khỏi vòng dây trói này.
Lục Huy Phong đưa mắt nhìn về phía hai người đàn ông đứng hai bên của Trương Tâm Du, hai người đàn ông đó lập tức hiểu ý, bước tới nới lỏng dây trói cho cô ta.
Vào một khắc được nới lỏng dây trói, cô ta dường như ngã lộn ra đất, bò tới trước mặt Lục Huy Phong, ôm chân anh, thảm thiết kêu khóc: "Em sai rồi, em sai rồi, sau này em không dám thế nữa đâu... Anh trai, cầu xin anh đừng ghét bỏ em... A a!" Trương Tâm Du còn chưa khóc lóc xong đã bị Lục Huy Phong dùng một chân đá phăng sang một bên.
Sắc mặt Lục Huy Phong lúc này lạnh đến cực điểm, ánh mắt dường như bị băng đá chiếm lĩnh mất một nửa, rồi từ từ tản ra cơn lạnh giá run người: "Thả cô? Như vậy có thể giảm bớt những thương tổn mà cô tạo ra cho Tinh Thiên hay sao?"
Dứt lời, anh nhận lấy chiếc hộp từ tay người vệ sĩ đứng phía sau đưa tới, lạnh lùng ném lên trán Trương Tâm Du, chớp mắt, cái trán trắng nõn của cô ta lập tức chảy một dòng máu tươi.
Cái hộp rơi xuống rồi lăn vài vòng trên mặt đất, đồ vật bên trong đều bị rơi ra ngoài hết, có đĩa nhạc, chi phiếu, và thậm chí là cả ảnh chụp đều đủ cả. Tất cả đều là ảnh chụp cô ta và Lôi Trạch Dật, và cả hình ảnh trả tiền cho người ở bệnh viện lần trước.
Trương Tâm Du run rẩy cầm mấy thứ đồ đó lên xem rồi ngẩng đầu nhìn anh bằng vẻ mặt không thể tin được: "Anh, anh đã biết rồi... Anh đã biết từ trước rồi!"
Lục Huy Phong nhướng mày, anh không phủ nhận, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm kia hứng thú nhìn Trương Tâm Du đánh giá. Anh nhún vai, đi đến trước mặt Trương Tâm Du, đám vệ sĩ phía sau lập tức tiến lên giữ cô ta lại.
“Cô đến ở biệt thự không bao lâu thì tôi đã bắt đầu chú ý đến cô rồi. Biết vì sao không?" Lục Huy Phong nói đến đây thì dừng lại, thấy đối phương vẫn nhìn mình bằng nét mặt không thể tin được, anh cười nhạo một tiếng, sau đó nói tiếp: "Bởi vì trong mắt cô chỉ toàn lòng tham hư vinh và sự ghen ghét đố kỵ, tôi cố ý cho cô tiền, mục đích là để xem cô sẽ dùng tiền đó làm chuyện gì, kết quả cô đã không làm tôi thất vọng. Cô đã học được cách dùng tiền để đắp lên người, trang điểm, ngụy trang cho chính bản thân cô. Mỗi ngày trôi qua, lòng tham của cô càng lúc càng tăng lên cao hơn, cô tưởng tôi sẽ không nhận ra điều này sao? Tất cả những chuyện cô làm đều không qua nổi mắt tôi, bao gồm cả chuyện lên giường với cậu hai nhà họ Lôi!"
Trương Tâm Du lắc lắc đầu, cô ta nói: "Không, không, em có thể giải thích... Em chỉ muốn bản thân trở nên xinh đẹp hơn thôi, em chỉ muốn anh thích em thôi... Chuyện lên giường với anh ta, là do anh ta bức em phải ngủ với anh ta... Không phải em tự nguyện đâu, em với anh ta chẳng có bất cứ quan hệ nào cả."
Trương Tâm Du hoảng loạn biện minh cho bản thân, mặt cô ta bây giờ trắng bệch trông chẳng khác gì mặt quỷ, cơ thể bị người ta giữ lại không biết là do kích động hay sợ hãi mà run lên bần bật.
Lục Huy Phong ngồi xổm xuống, anh nhìn thẳng cô ta.
“Cô đúng là ngu ngốc mà, cô nghĩ rằng chỉ cần mình lên giường với cậu ta là có thể trói chặt tim cậu ta lại sao? Cậu ta chẳng qua cũng chỉ muốn lợi dụng cô để có được Tinh Thiên, mà tôi, cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận lên giường với một người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt em gái mình sao?" Giọng điệu châm chọc của Lục Huy Phong truyền vào lỗ tai Trương Tâm Du, giờ phút này, cô ta chỉ cảm thấy toàn thân đang run rẩy không ngừng, cô ta không thể ngờ được rằng vẻ ngoài mà cô ta đã ngụy trang sẵn cho bản thân lại bị bại lộ nhanh chóng như vậy.
Cô ta giống như một con hề, chỉ biết đứng trước mặt Lục Huy Phong diễn mấy trò ghê tởm bẩn thỉu. Nhìn thân thể run bần bật của Trương Tâm Du, mắt Lục Huy Phong lóe lên một vệt máu, anh đứng dậy, nghiêng đầu cụp mắt nhìn cô ta: "Đúng rồi, vẫn phải cho cô xem thứ này nữa nhỉ."
Dứt lời, một tay vệ sĩ lại lấy một quyển sổ ra, sau đó nhặt cái đĩa nhạc rơi trên mặt đất lên rồi đưa vào máy tính.
Rất nhanh sau đó, máy tính vào chế độ đọc đĩa, người phụ nữ xuất hiện trên màn hình đang quỳ rạp xuống đất, để mặc người đàn ông lăng nhục, nhưng người đàn ông đó thật sự không làm thật với cô ta, tất cả các động tác chỉ làm bên ngoài cơ thể.
Trương Tâm Du ngây ngốc, bất động một chỗ, toàn bộ suy nghĩ như muốn đình trệ, cô ta quay đầu nhìn Lục Huy Phong: "Anh theo dõi tôi!"
Lục Huy Phong đưa màn hình máy tính lên trước mắt, tấm tắc hai tiếng: "Tôi chỉ là phái người âm thầm đi theo để bảo vệ an toàn cho cô thôi mà, chậc chậc, nhìn vòng eo nhỏ nhắn này của cô đi, vặn vẹo đến mức nào chứ."
Lục Huy Phong ném máy tính vào tay mấy tên vệ sĩ, liếc mắt nhìn Trương Tâm Du bằng vẻ mặt chán ghét: "Không phải cô thích được đàn ông đè lắm sao?" Dứt lời, anh quay người ra hiệu với đám vệ sĩ phía sau, mắt mấy tên vệ sĩ đó bỗng sáng lên như sao, trong mắt họ ai nấy cũng lộ vẻ thèm khát.
Lục Huy Phong vừa đi ra tới cửa, anh dường như nhớ ra chuyện gì đó, lập tức lùi lại, quay người nhìn mấy người đàn ông đang cởϊ qυầи áo phía sau, lạnh giọng nói: "Xong việc nhớ cắt nát mặt cô ta đi, người như cô ta không xứng đáng có được khuôn mặt đó!"
Khi cánh cửa lớn của nhà kho đóng lại, tiếng kêu thê lương và tiếng la khóc lóc thảm thiết của Trương Tâm Du cũng bị chôn vùi bên trong cánh cửa đã bị đóng chặt đó.
Lục Huy Phong lạnh lùng ngồi vào trong xe, hờ hững nói với tài xế: "Lái xe."
“Là về công ty hay là về nhà ạ?" Người tài xế phía trước cẩn thận lên tiếng hỏi.
“Về nhà đi.” Lục Huy Phong xoa trán, tự dưng anh lại có cảm giác hơi mệt mỏi, anh ước gì giờ phút này có người nào đó ở bên cạnh chăm sóc anh, làm chỗ dựa cho anh dựa vào.
Xe chạy thẳng vào trong thành phố, đang đi giữa đường thì tài xế đột nhiên phanh gấp.
Lục Huy Phong mở mắt, lạnh giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tài xế cũng hoảng sợ, thở phì phò quay lại báo cáo: "Phía trước có một chiếc xe bất ngờ lao tới."
Lục Huy Phong nhíu mày, anh đẩy cửa xe bước ra ngoài.
Tài xế cũng lập tức tắt máy và bước xuống xe.
Chủ xe bên kia đã khom lưng đứng trước xe, chặn đường ăn vạ, giống như là đang muốn gây sự.
Ánh mắt Lục Huy Phong chợt lóe, anh cụp mắt nhìn xe của đối phương, nói một câu: "Vui lòng tránh đường giúp." Giọng điệu thì giống như đang nhờ vả, nhưng trên thực tế lại cứng rắn đến mức người nghe không dám tin.
Đối phương sửng sốt, ngay sau đó lại nói tiếp: "Các người đã đâm hỏng xe của tôi rồi, định cứ vậy mà đi à?"
Tài xế nhìn xe đối phương thấy chẳng hề hấn gì, anh ta định tiến lên lý luận với người nọ, nhưng lại bị Lục Huy Phong ngăn cản: "Bao nhiêu?"
Đối phương không ngờ anh lại hào phóng như vậy, lập tức nói: "Xe của tôi chính là loại BMW nhập khẩu, giá trên thị trường là..."
“Bao nhiêu?" Lục Huy Phong chặn đứng mấy lời thừa thãi vô nghĩa của đối phương, lạnh giọng lặp lại câu hỏi.
Đối phương cười cười, anh ta liếc nhìn quần áo trên người Lục Huy Phong và chiếc xe anh đang đi, giơ hai ngón tay lên, nói: "Hai vạn."
Lục Huy Phong không muốn lãng phí thời gian với anh ta, anh rút từ trong túi áo ra tờ chi phiếu trắng, nhanh chóng ký tên rồi ném lại cho người đàn ông kia.
Người đàn ông nọ nhìn tờ chi phiếu thì ngây người, vui quá đi mất! Anh ta còn chưa kịp quay người lại nhìn thì người đàn ông đứng đối diện ban nãy đã vào trong xe.
Người đàn ông nọ lập tức cất tờ chi phiếu vào túi, quay lại trong xe và ấn một dãy số, sau khi nhận được chỉ thị của đầu dây bên kia thì mới từ từ lái xe đi.
Nhìn chiếc xe ô tô lao như bay kia, người đàn ông nọ toét miệng cười, anh ta lại lôi tờ chi phiếu ra hôn hôn mấy cái, lúc này mới cầm điện thoại lên.
“Alo, mọi chuyện đã xử lý xong, giờ người đã rời đi rồi."
Người ở đầu dây bên kia lên tiếng nói tiền đã được chuyển vào tài khoản anh ta, nghe vậy người đàn ông nọ mừng đến nỗi không khép được miệng, vui sướиɠ tắt điện thoại.
Lục Huy Phong về đến biệt thự thì nhận ra có gì đó không ổn, toàn bộ biệt thự đều trống rỗng không một bóng người, ngay cả dì Phượng và một số người làm mới tới đều không thấy đâu, trong lòng anh bắt đầu dấy lên cảm giác bất an.
Anh vội vã xông lên lầu, đẩy cửa phòng Hạ Tinh Thiên, không có ai hết! Anh chạy ra ban công nhìn quanh một lượt, cũng không có ai!