Lục Huy Phong nhướng mày nhìn cô ta: "Đương nhiên, như cô đã nói đấy, gương mặt này của cô có thể cho cô một cơ hội giữ lại mạng sống, nhưng mà hiện giờ..." Giọng nói anh đột nhiên trầm xuống, nhân lúc Trương Tâm Du đang thất thần thì dùng hết tốc độ duỗi tay ra phía trước kéo Hạ Tinh Thiên lại, sau đó, trong một khắc đó, tiếng thét chói tai pha lẫn sự hoảng loạn điên dại của Trương Tâm Du vang lên, cô ta giơ tay đẩy người xuống...
Lục Huy Phong vội vã bắt lấy bàn tay mềm mại kia, vẻ mặt anh lúc này trông dữ tợn vô cùng. Bởi vì dồn hết sức lực vào tay nên các đường gân mạch nổi rõ rành rành trên mu bàn tay anh.
Hạ Tinh Thiên ngây ngốc nhìn người đàn ông trên đỉnh đầu, ánh mắt mơ hồ, vô thức nói ra ba chữ: "Lục, Huy, Minh."
Lục Huy Phong mừng như điên, anh dùng sức nắm chặt cánh tay cô, cố gắng dịch chuyển phần eo di chuyển vào bên trong lan can.
Đột nhiên, một cây gậy gỗ đập thẳng vào bàn tay đang cố gắng kéo Hạ Tinh Thiên lên của anh, cây đinh trên thanh gỗ theo đà cắm vào da thịt anh, da tróc thịt bong, máu me be bét.
Trương Tâm Du sợ hãi hét lên một tiếng, cô ta không muốn làm thương tổn đến anh, cô ta không biết trên cây gậy gỗ kia có đinh, cô ta chỉ muốn anh buông tay mà thôi...
Một tiếng lạch cạch vang lên, cây gậy gỗ bị rơi xuống đất, cô ta ngây ngốc nhìn người đàn ông vẫn đang cố nhoài người vươn tay ra khỏi lan can kia, nước mắt bắt đầu không nghe theo sự chỉ dẫn của cô ta mà lăn dài xuống hai má, cô ta run rẩy quàng tay ôm lấy chính mình, một tên vệ sĩ xông từ phía sau lên, chạy tới kéo Lục Huy Phong.
Lục Huy Phong thành công kéo Hạ Tinh Thiên lên, trong lòng anh vẫn còn vương vấn cảm giác sợ hãi khó tả. Khi đó, cơ thể anh dường như đã đi trước trí não của anh một bước, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân lại liều mạng đi cứu một người phụ nữ, chuyện này trước nay chưa từng nằm trong quy tắc sống của anh. Như vậy có nghĩa là, anh coi người phụ nữ này còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh, cô sẽ trở thành nhược điểm của anh, mà đây lại chính là điều cấm kỵ của anh.
Nhưng kết quả thì sao, anh vẫn cứu cô. Vào khoảnh khắc cơ thể Hạ Tinh Thiên bị thả rơi tự do, anh cảm giác mọi thứ xung quanh đều im lặng đến lạ thường, thân thể anh cũng vô thức mà lao nhanh về phía cô, khi đó trong đầu anh chỉ vang vọng một câu nói duy nhất... Không thể mất cô được, không thể để mất cô!
Ngay khoảnh khắc khi anh bắt được tay cô, anh mới cảm thấy tim mình bình ổn trở lại. Lúc ấy lòng anh lại có cảm giác may mắn, anh thấy may vì cuối cùng cũng bắt kịp tay cô, đặc biệt, thời điểm anh nhìn thấy trong đôi mắt ngây dại của cô có hình bóng anh, anh dường như chẳng còn sợ gì nữa rồi, cả kể ngay giây tiếp theo nếu phải ôm cô cũng ngã xuống đi chăng nữa, anh cũng thấy điều này thật đáng giá.
Lôi Trạch Dật - người bị áp chế ở tầng dưới ngồi xụi lơ trên mặt đất, cảnh tượng vừa rồi trên tầng cao nhất kia thật sự quá nguy hiểm, tim anh ta dường như muốn ngừng đập theo cú ngã của Hạ Tinh Thiên. Có điều, thứ anh ta không ngờ tới nhất chính là, bóng dáng người nào đó phi như bay tới theo thân thể đang rơi của Hạ Tinh Thiên lại chính là Lục Huy Phong.
Anh ta nhìn anh cố hết sức giữ cô, một tay thì đặt trên thành lan can làm điểm tựa, tay còn lại nắm chặt cổ tay Hạ Tinh Thiên, liều mạng kéo cô lên, khắc đó anh ta thoáng giật mình một cái, đồng thời, anh ta như nhận ra điều gì đó. Anh ta không thể ngờ, Lục Huy Phong vì cô mà không tiếc mạng sống của chính mình...
Lục Huy Phong yêu Tinh Thiên...
Suy nghĩ này khiến Lôi Trạch Dật sợ hãi, không! Sao lại có thể chứ! Anh ta đã yêu cô nhiều năm như vậy, anh ta giống như sinh mệnh của cô, và cô là của anh ta! Cô chỉ có thể thuộc về anh ta mà thôi! Anh ta muốn ngăn cản hai người bọn họ, anh ta bắt buộc phải ngăn cản họ.
Anh ta bắt đầu ra sức giãy giụa, hai tên vệ sĩ đang giữ anh ta đứng phía sau khẽ liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đánh mạnh vào sau gáy anh ta, Lôi Trạch Dật kêu lên một tiếng rồi ngã sõng soài trên nền đất.
Lục Huy Phong đỡ Hạ Tinh Thiên lên, anh ôm chặt cô vào trong l*иg ngực mình, thử gọi tên cô, anh nhớ rõ khi đó Hạ Tinh Thiên đã kêu tên anh, nhưng mà đợi một lúc lâu sau cũng không thấy cô phản ứng gì, cứ như mọi thứ trước đó đều là ảo giác vậy.
Tuy nhiên Lục Huy Phong không hề thấy thất vọng, chỉ cần cô vẫn ở đây, chỉ cần cô còn sống, mọi thứ đối với anh đều không quan trọng.
Anh cúi đầu, dùng môi khẽ vuốt ve bờ môi lạnh lẽo của cô, cẩn thận luồn sâu đầu lưỡi vào khoang miệng cô, cảm nhận vị ngọt của cô một lát rồi lại trườn ra.
Anh bế Hạ Tinh Thiên lên, lạnh lẽo nhìn về phía Trương Tâm Du: "Tất cả, tôi sẽ tính toán với cô từng chút một."
Lục Huy Phong cố ý dằn từng chữ, ngữ điệu vô cùng chậm, mấy lời này lọt vào tai Trương Tâm Du thì chẳng khác nào lời nguyền rủa truyền đến từ địa ngục, khiến cô ta run rẩy không ngừng. Cô ta lắc đầu, muốn phản bác nhưng lại phát hiện cổ họng như bị tắc nghẽn, và căn bản là không thể thốt lên được lời nào.
Lục Huy Phong ôm người phụ nữ trong lòng đi lướt qua mặt cô ta, từ đầu đến cuối anh cũng không thèm liếc cô ta lấy một cái.
“Tổng giám đốc, cậu chủ hai của nhà họ Lôi..."
Lục Huy Phong liếc mắt nhìn người đàn ông bị hai vệ sĩ đánh ngất xỉu từ bao giờ kia, bờ môi mỏng khẽ động: "Trói lại, cho vào va li rồi đưa đến văn phòng của Lôi Đông Minh, nói với ông ta rằng con trai ông ta bắt cóc bạn gái tôi, và tôi sẽ khởi kiện anh ta!"
Tay vệ sĩ nghe xong thì lập tức gật đầu nhận lệnh, lôi người lên chiếc xe phía sau.
Lục Huy Phong cẩn thận bế người phụ nữ trong lòng ngồi vào xe, đợi sau khi tài xế hạ vách ngăn giữa hàng ghế trước và sau xuống, Lục Huy Phong lại không nhịn được mà cúi đầu hôn lên cặp môi mềm mại của cô.
Lúc này anh vẫn đang trong trạng thái bất an, anh phải dùng cơ thể của cô để chắc chắn rằng, giờ phút này cô vẫn còn tồn tại bên cạnh anh!
Đôi môi khô nóng của anh không ngừng cọ xát, vuốt ve đôi môi mềm mại xinh đẹp, anh muốn hút hết sự ngọt ngào từ miệng cô, tạo thành tiếng hôn ướŧ áŧ vang vọng trong không gian xe yên tĩnh.
Cặp mắt ngây thơ đơn thuần kia mở to hết cỡ nhìn chằm chằm anh, có lẽ do nụ hôn quá kịch liệt, khiến con ngươi trong trẻo của cô bị nhuốm hơi nước, nhìn thoáng qua trông hồn nhiên mà mê hoặc đến lạ, hô hấp của Lục Huy Phong càng lúc càng trở nên dồn dập, anh giơ tay lên che cặp mắt cô lại, bắt đầu gia tăng lực hôn.
Anh liên tục liếʍ láp và dạo chơi khắp khoang miệng nhỏ, biến chủ nhân của nó từ một cây đinh hương ngây dại cũng trở nên sinh động hơn.
Miệng của anh thì hôn môi cô, tay thì nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, lôi kéo cô lần mò xuống phía dưới...
Tay Hạ Tinh Thiên nhẹ nhàng di chuyển theo sự chỉ dẫn của người đàn ông, Lục Huy Phong buông môi cô ra, nụ hôn của anh bắt đầu chuyển mục tiêu sang điểm mới là vành tai cô, đây là chỗ mẫn cảm của cô, chỉ cần đυ.ng nhẹ một cái là cơ thể cô sẽ phản ứng lại.
Không bao lâu sau, khi người đàn ông gia tăng lực liếʍ tai cô mạnh hơn thì Hạ Tinh Thiên bắt đầu rên khẽ một tiếng như có như không.
Lục Huy Phong hài lòng hôn lên môi cô, sau đó bắt đầu di chuyển dần xuống phía dưới, nụ hôn dừng lại trên xương quai xanh của cô, bắt đầu lưu lại những dấu hôn đỏ thẫm trên cổ, trên ngực cô.
Anh buông tay cô ra, chậm rãi thò tay vào lần mò bên trong lớp quần áo dày của Hạ Tinh Thiên.
Lục Huy Phong đưa tay dọc theo đường cong cơ thể mềm mại của cô, anh dừng lại ở nơi khiến anh lưu luyến, mê đắm vô số lần kia, nhẹ nhàng xoa.
“Ưʍ..." Hạ Tinh Thiên khẽ rên lên một tiếng, khuôn mặt trắng nõn của cô bắt đầu đỏ dần lên.
Lục Huy Phong cúi đầu đẩy quần áo của cô lên cao hơn, lúc đẩy đến quá ngực, một cặp núi đầy đặn mềm mại lập tức hiện ra trước mắt anh.
Lục Huy Phong cúi đầu liếʍ láp như một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày, đầu lưỡi anh lúc này có thể ví như loài mèo, ra sức gặm cắn nụ hoa của cô.
“Ưʍ... A..."
Hạ Tinh Thiên khẽ rên, cô khó chịu hướng người về phía trước, còn Lục Huy Phong thì vẫn ngậm vào nhả ra liên tục, cứ cắn xé hết chỗ này lại chuyển sang chỗ khác, đôi mắt nhắm chặt, miệng nhẹ nhàng liếʍ láp khắp nơi, còn hai bàn tay nhàn rỗi của anh thì một tay đặt trên eo Hạ Tinh Thiên, còn một tay khác đang từ từ chuyển xuống dưới...
Tay anh nhẹ nhàng cởi bỏ nút thắt ở eo cô, dễ dàng xâm nhập vào lãnh thổ thần bí sâu thẳm trên người cô.
“A... Ừm..."
Sự tiến vào đột ngột khiến Hạ Tinh Thiên không kìm được mà rên lên. Đáp lại tiếng rêи ɾỉ uyển chuyển ướŧ áŧ đó của cô, Lục Huy Phong cũng gia tăng lực cắn, giờ phút này, tiếng rêи ɾỉ của cô là thứ anh muốn được nghe nhiều hơn bao giờ hết!
Thân thể Hạ Tinh Thiên tiếp tục uốn éo chuyển động theo từng động tác tay của người đàn ông, tiếng rên khẽ cũng bắt đầu to dần to dần lên.
Lục Huy Phong vội giơ tay lên che miệng cô lại, nhưng sau đó anh lại nghĩ hiệu ứng cách âm của chiếc xe này rất tốt, người bên ngoài chắc chắn sẽ không nghe thấy gì nên từ từ thả tay ra.
Một Hạ Tinh Thiên như vậy đôi khi lại khiến anh phải lo lắng, sợ sệt.
Đôi tay đang thăm dò phía dưới cô bắt đầu hoạt động nhanh dần lên, bàn tay to nắm giữ phần da thịt mềm mại nhô lên cũng khôi phục lại trạng thái càn rỡ trước đó.
Sự ổn định của chiếc xe trên đường đi đã tạo ra một môi trường tốt cho hai người bọn họ thỏa sức hành động.
Lục Huy Phong đặt cô ngồi như có như không trên ghế dựa, anh nâng một chân cô lên chạm vào phần tựa lưng của ghế, chân còn lại vẫn để thả xuống dưới thành ghế, đạp lên tấm thảm dày rắn chắc.
Lục Huy Phong chậm rãi cởi cúc quần mình ra, sau đó, anh muốn cởϊ qυầи áo trên người cô ra nhưng lại sợ cô bị cảm lạnh, nhưng đơn giản thôi, anh tăng độ ấm trong thùng xe lên cao hơn mấy độ, chắc chắn ổn thỏa rồi mới cởi bỏ quần áo trên người cô xuống.
Hạ Tinh Thiên cứ vậy mà bị lột trần nằm trong xe, ngây ngốc nhìn thân hình cường tráng khỏe mạnh của người đàn ông, ánh mắt cô vẫn đờ đẫn ngây dại như cũ, nhưng vào thời điểm thế này thì trông nó vẫn đẹp như trước kia thôi.
Lục Huy Phong cởϊ qυầи mình ra, sau đó ném sang chiếc ghế dựa bên cạnh, tiến sát lại gần cô, da thịt anh dán chặt lên người Hạ Tinh Thiên.
Làn da trắng nõn đó, bông hoa đào hồng phấn là điểm nhấn ở phần da thịt nhô lên của cô, tất cả như đang khơi gợi ngọn lửa du͙© vọиɠ đang cháy ngùn ngụt trong lòng anh. Một tay anh đạt lên phần nhạy cảm của cô, một tay nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, từ từ hòa chung vào cơ thể cô.
Cảm xúc thoải mái sung sướиɠ truyền đến khiến anh không kìm được rên lên một tiếng, thân thể Hạ Tinh Thiên co thít, lưng Lục Huy Phong bỗng cứng đờ, suýt chút nữa là anh phóng ra rồi.
Anh cúi người khẽ hôn lên khuôn mặt ửng đỏ của cô, thì thầm một câu: "Yêu tinh nhỏ." Lúc câu nói của anh vang lên cũng là lúc cơ thể anh bắt đầu di chuyển.
“A… A… A…”
Hạ Tinh Thiên yếu ớt mở miệng rêи ɾỉ, lúc này, cơ thể mẫn cảm của cô không ngừng lắc lư lên xuống theo từng động tác ra vào của anh, càng lúc, cơ thể của cô càng trở nên nhạy bén.
Lục Huy Phong dùng tay giữ chặt eo cô, cố định thân thể cô, tiếng va chạm của da thịt vang vọng khắp xe khiến người ta càng thêm hưng phấn với trò vui thỏa mãn này.
“A… A…"
Cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp nằm dưới thân người đàn ông lắc lư không ngừng, mỗi một lần người đàn ông ra vào cơ thể mềm mại đó là lại vẽ vào không gian một hình vòng cung tuyệt đẹp.
Lục Huy Phong đột nhiên ngừng lại, hai tay anh nhanh chóng bắt lấy hai viên ngọc vân vê như bảo bối, bắt đầu xoa nặn tùy ý, bóp kéo đủ kiểu.
Hạ Tinh Thiên vòng tay ra sau lưng người đàn ông, không biết cơ thể cô có phải đang khát khao ham muốn gì không, chỉ biết giờ phút này cô đang cọ xát, bắt đầu phối hợp di chuyển với anh.
Eo Lục Huy Phong khẽ động, anh chỉ dùng sức tiến vào đã khiến Hạ Tinh Thiên an phận nằm im, có điều khi thấy anh không tiếp tục động tác, cơ thể cô lại theo bản năng, không nhịn được mà vặn vẹo lần nữa.
Lục Huy Phong ngừng hẳn động tác, anh nhắm mắt lại cảm nhận sự chủ động hiếm có từ cô, cảm giác được thỏa mãn khiến anh sướиɠ đến từng lỗ chân lông.
Anh gầm nhẹ một tiếng, đôi tay lại đè lên vòng eo nhỏ của cô, bắt đầu động tác ra vào liên tục.
“A… A… Ưʍ...” Tiếng rêи ɾỉ của cô lại vang vọng bên tai Lục Huy Phong, động tác không nhanh không chậm của anh khiến cơ thể Hạ Tinh Thiên ngứa ngáy không chịu nổi, miệng cô ngâm nga gì đó, không phải chỉ là tiếng rên mà dường như là tiếng thì thào thủ thỉ.
Lục Huy Phong ngừng lại, Hạ Tinh Thiên mở to mắt nhìn lêи đỉиɦ xe, mắt cô chợt lóe lên cảm xúc mơ hồ nào đó.
Tay cô móc chặt vào cổ Lục Huy Phong, kéo đầu anh ấn vào ngực mình, gian nan di chuyển dán chặt thân dưới của mình vào bụng anh, sự vận động này khiến cơ thể Hạ Tinh Thiên cảm giác được niềm vui sướиɠ thỏa mãn. Cơ thể cô lúc này đã nghe theo bản năng ham muốn nguyên thủy nhất, đó là ham muốn du͙© vọиɠ, bắt đầu động tác đòi nuốt chửng thứ thô cứng của Lục Huy Phong.