Cô Vợ Bé Nhỏ Được Hắc Đế Cưng Chiều

Chương 56: Vậy thì, cùng chết đi!

Càng đi về phía trước đường càng gập ghềnh khó đi, nhưng cũng may tính năng vận hành của chiếc xe này cũng khá tốt, mặc dù là đang đi đường vùng núi nhưng vẫn nhẹ nhàng như lướt trên đường đất bằng.

Chỉ một lát sau, chiếc xe đi qua ranh giới vào huyện Chương, các nhân viên kỹ thuật nhanh chóng phân tích các điểm hiển thị trên máy theo dõi, rất nhanh sau đó đã tìm ra địa chỉ của trại mồ côi.

Trại mồ côi này tồn tại cũng được khoảng vài năm, trên tấm cửa sắt lớn đã bị hoen gỉ có treo một tấm biển xiêu xiêu vẹo vẹo.

Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, dường như ở nơi xa xa kia có mấy đứa trẻ đang nô đùa trên đồng cỏ xanh, Lục Huy Phong căng thẳng, anh bắt đầu bước đi nhanh hơn.

Lôi Trạch Dật ngồi trong văn phòng viện trưởng nói chuyện với ông ta vài câu, nói là họ tới đây để tìm lại người em gái đã lạc mất, và họ đã tìm kiếm cô rất lâu rồi. Viện trưởng nghe vậy thì cũng không suy nghĩ nhiều, dù gì thì cũng chỉ là một kẻ ngốc, người đến tìm lại ngoài người nhà ra thì còn ai tốt đến mức mà rước thêm một kẻ ngốc chứ, vậy nên ông ta liền gật đầu đồng ý ngay, có điều ông ta kêu đối phương nên ký một chữ xác nhận, để còn có cái giải thích với bên cảnh sát.

Lôi Trạch Dật ký xong thì đưa Hạ Tinh Thiên ra ngoài, một người thì vẻ mặt hưng phấn, nhưng một người thì chỉ biết đáp lại bằng ánh mắt ngây dại vô thức. Lôi Trạch Dật đau lòng vuốt ve gương mặt lạnh băng của cô, tại sao tự dưng lại lâm vào tình trạng này chứ? Anh ta duỗi tay ôm người phụ nữ vào ngực, thấp giọng nỉ non: "Bất kể em có trở thành bộ dạng nào đi chăng nữa thì anh vẫn muốn em, em là của anh, mãi mãi là như vậy."

Ánh mắt lơ đễnh vô thức của Hạ Tinh Thiên có một sự chuyển động nhỏ gần như là không thể phát hiện ra, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt ấy lại khôi phục vẻ ngây dại như trước. Cánh tay Lôi Trạch Dật đang ôm trên eo cô dùng sức quá mức, giống như là muốn đưa người phụ nữ trong lòng hòa làm một với cơ thể anh ta ngay lúc này vậy.

Lục Huy Phong đứng nơi xa gắt gao trừng mắt nhìn về phía hai người, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, đường gân xanh nổi lên rõ mồm một, tên vệ sĩ đứng sau thấy vậy thì định xông lên, nhưng bị anh ngăn lại.

Anh nhấc chân, từ từ tiến về phía trước, mỗi bước đi anh dường như có thể nghe thấy nhịp tim vốn trầm ổn của mình nay lại đập dồn dập từng hồi, người phụ nữ đang được ôm trong lòng người đàn ông khác càng lúc càng gần với anh hơn. Rõ ràng là mới chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi thôi nhưng đối với anh, nó lại dài đến mấy thế kỷ. Giờ phút này, anh chỉ hận không thể xé nát người phụ nữ kia rồi giấu cô vào tận sâu trong lòng anh, không cho ai được phép đυ.ng chạm vào người cô.

Lôi Trạch Dật đang cúi đầu ôm Hạ Tinh Thiên dường như đã cảm nhận thấy bóng dáng ai đó liếc về phía mình, anh ta cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức, thứ anh ta phải đối diện là cặp mặt như bị bao phủ bởi một lớp khói mù của Lục Huy Phong. Đôi mắt anh lúc này đã bị sự âm u che khuất cảm xúc, khiến người ta cảm giác như núi lửa phun trào, mây đen giăng kín, bức người tới mức không thể thở nổi.

Lôi Trạch Dật ấn đầu Hạ Tinh Thiên vào ngực mình, không cho cô thấy mặt đối phương, ôm thân thể cô lùi về sau một bước.

“Cậu không nên chạm vào thứ mà cậu không nên chạm." Lục Huy Phong lạnh lùng nói, không khí nặng nề như bao trùm hai người, ánh mắt sắc bén ngập mùi thuốc súng nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đặt trên vai Hạ Tinh Thiên của Lôi Trạch Dật.

Lôi Trạch Dật cong cong khóe môi, cười nói lời châm chọc: "Cô ấy vốn dĩ là của tôi! Là anh! Là anh! Chính anh là người đã đổ lên đầu cô ấy một tội danh có lẽ có, chính anh là người đã tra tấn, hành hạ cô ấy ra nông nỗi này, cũng chính anh là người trắng trợn cướp cô ấy từ tay tôi! Lục Huy Phong, anh không phải Trời, nên đừng nghĩ mình muốn làm gì thì làm."

Khuôn mặt lạnh băng của Lục Huy Phong thoáng qua nét đờ đẫn, bờ môi mỏng mím lại thành một đường: "Nếu tôi nói tôi là Trời thì sao? Hạ Tinh Thiên là của tôi, sinh mạng cô ấy là của tôi, cậu đã từng nghe qua tiếng rêи ɾỉ lúc cô ấy vặn vẹo dưới thân tôi chưa? Cậu đã từng thử qua việc cầm nắm, vặn vòng eo uyển chuyển như rắn nước của cô ấy chưa? Lôi Trạch Dật, người phụ nữ này, từ thân thể đến xương thịt đều là của tôi, là của tôi!"

Sắc mặt Lôi Trạch Dật lúc này trông khó coi hết sức, anh ta nhìn người đàn ông đứng xa xa kia bằng ánh mắt u ám mờ mịt, giây tiếp theo, anh ta đột nhiên ôm Hạ Tinh Thiên lên, bước nhanh về phía chiếc xe đang đậu trên đường bê tông cạnh bãi cỏ.

Lục Huy Phong thấy anh ta muốn rời đi thì lập tức chạy vụt tới, ngông cuồng mở cửa xe ra, duỗi tay định lôi Hạ Tinh Thiên ra ngoài.

Sắc mặt Lôi Trạch Dật thoáng chốc biến đổi, anh ra lập tức nhảy từ trong xe xuống, đẩy ngã Lục Huy Phong. Mà Lục Huy Phong lúc này đang không đề phòng gì, nhất thời bị đẩy ngã ngồi trên mặt đất, sau đó, Lôi Trạch Dật lập tức đóng cửa xe rầm một tiếng, nhanh chóng nhảy lên hàng ghế lái, khởi động xe.

Nhưng khi chiếc xe đang chuẩn bị lăn bánh thì đột nhiên, một đứa trẻ chơi trên bãi cỏ tự dưng ngã xuống mũi xe, khiến anh ta phải phanh gấp một cái.

Lập tức, người của Lục Huy Phong nhanh chóng vây quanh chiếc xe.

Lôi Trạch Dật bị người ta kéo từ trong xe ra, Lục Huy Phong không muốn để Hạ Tinh Thiên nhìn thấy máu, vậy nên anh để cô ngồi yên trong xe.

Mấy người đàn ông mặc trang phục đen từ đầu đến chân giữ Lôi Trạch Dật đứng thẳng người, Lục Huy Phong nhấc một chân lên đạp thẳng vào bụng anh ta: "Tôi cho phép cậu chạm vào chưa?" Dứt lời, anh lại nhấc chân đá tiếp.

Sự ôn nhu dịu dàng, lo lắng của anh dành cho Hạ Tinh Thiên khi cô mất tích mấy ngày nay đã tiêu hao bằng sạch trong một khắc này. Giờ phút này đây, anh chỉ đơn giản là một Lục Huy Phong máu lạnh, tàn nhẫn hơn người, mùi thuốc súng và cả sự gϊếŧ chóc như ẩn sâu trong xương cốt và thấm vào từng mạch máu con người anh, mà chính anh cũng không thể xóa sạch được.

Lôi Trạch Dật kêu lên một tiếng, một ngụm máu tươi vãi đầy trên đất. Lục Huy Phong thu chân về, khắc này, anh chỉ hận không thể rút súng ra xử lý Lôi Trạch Dật một lần cho xong. Nhưng tiếc là anh không thể, tầm ảnh hưởng của nhà họ Lôi trong giới kinh doanh cũng không phải dạng vừa, vậy nên giờ anh buộc phải thả Lôi Trạch Dật ra trước, nhưng anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

“Tinh Thiên!" Lôi Trạch Dật ngơ ngác nhìn về phía chiếc xe rồi hét lớn một tiếng, Lục Huy Phong lập tức xoay người, một người phụ nữ mặc áo choàng đen đã đưa Hạ Tinh Thiên từ trong xe ra và chạy về phía tòa nhà văn phòng của trại mồ côi.

Lục Huy Phong chửi thầm một tiếng, lập tức đuổi theo.

Hạ Tinh Thiên bị người nọ kéo lên tầng cao nhất, người phụ nữ đó cởϊ áσ choàng ra, một đôi mắt căm hận nhìn chằm chằm cô, bàn tay nắm cổ tay Hạ Tinh Thiên của cô ta không ngừng dùng sức, mà Hạ Tinh Thiên thì vẫn không có chút biểu cảm gì, đến lông mày cũng không nhăn dù chỉ một chút.

“Xì, suy cho cùng cũng chỉ là một con ngốc, vậy mà còn có người tranh giành!" Người phụ nữ kia nghiến răng nghiến lợi nói, bên tai truyền đến tiếng người nào đó đang đi tới, khóe miệng cô ta nhếch lên, sau đó vội vã kéo cô đến chỗ đường viền của mái nhà.

“Trương Tâm Du! Cô điên rồi sao? Thả cô ấy ra mau!" Lục Huy Phong lạnh giọng quát, cặp mắt chim ưng nhìn chằm chằm người phụ nữ đang nắm cổ tay Hạ Tinh Thiên.

Trương Tâm Du vẫn còn nhỏ, nỗi uất hận lộ ra bên ngoài trông có phần thê lương: "Cô ta có cái gì tốt mà hai người đàn ông cực phẩm như vậy cứ đâm đầu vào tranh giành nhau? Các người nhìn xem đi, cô ta chỉ là một con ngốc không hơn không kém!" Dứt lời, cô ta giơ tay tát lên mặt Hạ Tinh Thiên.

Vì cú tát nên mặt Hạ Tinh Thiên nghiêng sang một phía, tầm mắt rơi trên nền đất, vẫn bất động vô thức như trước.

Lục Huy Phong nhìn vết đỏ in trên mặt cô, lòng anh đột nhiên đau nhói, anh nhấc chân định tiến đến gần hơn.

Trương Tâm Du hoảng sợ, cô ta ấn nửa thân trên của Hạ Tinh Thiên lơ lửng ngoài thành lan can, há miệng hét: "Anh dám bước tới, tôi sẽ đẩy cô ta xuống ngay lập tức!"

Lục Huy Phong lập tức dừng bước chân của mình, trong mắt anh lúc này như đang cuộn trào một cơn gió lốc có thể bùng nổ bất cứ lúc nào: "Thả cô ấy ra!"

Trương Tâm Du hung hăng bóp mạnh vào eo Hạ Tinh Thiên một cái, mở miệng nói: "Sao hả? Anh đau lòng à? Tôi thả cô ta thì liệu anh có buông tha tôi không?" Cô ta vốn không nghĩ bản thân lại đi đến bước đường này, cô ta đi theo sau xe của Lục Huy Phong tới tận nơi này, chủ yếu là muốn biết tình hình thế nào. Nếu anh không tìm được người, cô ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện, nhưng kết quả thì sao, kết quả là anh đã tìm được người rồi, thậm chí còn thành công chèn ép Lôi Trạch Dật. Nhìn thấy mọi chuyện từ đầu đến cuối, cô ta nhất thời nóng vội không kìm được lòng mà lao vọt ra, cuối cùng, mọi chuyện đã đi tới bước đường không thể cứu vãn nữa rồi.

Tòa nhà văn phòng của trại mồ côi cao khoảng bảy tám mét, nếu giờ cô ngã xuống thì chắc chắn sẽ không còn đường nào sống sót. Trương Tâm Du ấn mạnh eo Hạ Tinh Thiên vào thành lan can, khiến hơn nửa người cô lơ lửng giữa không trung. Nhìn cảnh này, trái tim Lục Huy Phong đập càng lúc càng mạnh, hai tay siết chặt buông thõng hai bên sườn hơi tăng thêm lực.

“Nếu giờ cô thả cô ấy, tôi đảm bảo sẽ không truy cứu thêm gì nữa!"

Ánh mắt Trương Tâm Du khẽ động: "Có thật là anh sẽ không truy cứu không?"

Lục Huy Phong thầm cười khẩy một tiếng trong lòng, gật đầu nói: "Tôi đảm bảo với cô!"

Đột nhiên, Trương Tâm Du lại trở nên táo bạo hơn hẳn, cô ta nói: "Tôi không tin anh! Anh vì người phụ nữ này mà đối xử tàn nhẫn với tôi. Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi. Tôi không tin anh! Tôi không tin!"

Khóe miệng Lục Huy Phong giật giật, thần sắc càng lúc càng trở nên sắc bén hơn: "Trương Tâm Du, tôi tốt bụng nhận nuôi cô, nhưng cô lại mang theo lòng tham không đáy tiếp cận tôi, cô đừng tưởng những chuyện cô làm trước đó tôi không biết gì... Cô nghĩ cô có thể qua được mắt tôi sao?"

Ánh mắt Trương Tâm Du bắt đầu run lên, cô ta sợ hãi nhìn về phía người đàn ông đứng đối diện. Một khuôn mặt sắc bén như vậy, một ánh mắt âm u ngang tàng như thế, có lẽ đây mới chính là bộ mặt thật của anh. Đáng lẽ cô ta không nên hành sự tùy tiện như thế này, cô ta đã tự chặt đứt đường lui của chính cô ta rồi, nhưng không phải cô ta vẫn còn một con át chủ bài trong tay hay sao?

Lục Huy Phong từng bước ép sát, tim Trương Tâm Du giờ phút này cũng đập loạn cả lên rồi, cô ta đè cơ thể Hạ Tinh Thiên xuống sâu hơn, Lôi Trạch Dật đứng dưới lầu nhìn cơ thể lơ lửng giữa không trung của người con gái đó thì sợ hãi vô cùng, anh ta hô lên: "Tinh Thiên!"

Tóc Hạ Tinh Thiên bay phất phơ theo gió giữa không trung, tựa như một cây rong đung đưa trong nước, gió lạnh thổi ngang qua mặt cô, khiến chiếc khăn quàng trên cổ cô bay theo chiều gió.

Đôi đồng tử của Lục Huy Phong đột nhiên co cứng lại, anh còn nhớ chiếc khăn đó là chính anh đưa cho cô, một khắc này, anh cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, đến việc hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.

“Thả cô ấy ra!" Tiếng gầm nhẹ của Lục Huy Phong hòa vào không khí, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười của Trương Tâm Du, si ngốc nhìn vào mặt Hạ Tinh Thiên, giọng nói có phần nghi hoặc: "Một con ngốc như vậy mà các người cũng dốc lòng yêu sao?"

Cô ta dùng móng tay được cắt tỉa trông vô cùng đẹp mắt kia vẽ vẽ vài đường lên mặt Hạ Tinh Thiên, sau đó, đột nhiên hung ác đâm mạnh móng tay ấy vào gương mặt trắng nõn của cô, một dòng máu đỏ tươi nhanh chóng chảy ra.

Lục Huy Phong không phải chưa từng nhìn thấy máu, nhưng từ trước tới giờ anh chưa bao giờ có cảm giác ghê người như lần này. Khắc này, anh cảm thấy trái tim mình dường như cũng nứt toạc ra theo dòng máu đỏ kia.

“Dừng tay ngay!" Hơi thở của Lục Huy Phong bỗng trở nên gấp gáp, đôi mắt gắt gao trừng lớn nhìn về phía Trương Tâm Du, người phụ nữ này quả thực không bình thường!

Trương Tâm Du nhìn về phía anh, cô ta nghiêng nghiêng đầu, bày ra dáng vẻ mê hoặc, quyến rũ nói: "Tôi không đẹp sao? Tại sao anh lại không yêu tôi? Tôi chỉ khẽ chạm vào anh một chút thôi anh đã lập tức đẩy tôi ra rồi, vậy thì cớ gì mà người phụ nữ này có thể thoải mái dây dưa với cơ thể anh như vậy? Chẳng phải tôi có một khuôn mặt giống người em gái đã chết của anh sao? Vậy tại sao anh lại không yêu tôi? Tại sao hả?"

Trương Tâm Du há miệng gào to, cô ta biết mình đã không còn đường lui nữa rồi, nhưng cô ta không hối hận vì sự xúc động nhất thời của mình, cô ta tin rằng gương mặt này sẽ cứu cô ta, thậm chí sẽ đem đến cho cô ta nhiều thứ hào nhoáng hơn nữa.

Đáng tiếc, Lục Huy Phong lại chẳng có chút động lòng nào, anh nhíu chặt mày, tiến lên phía trước một bước, Trương Tâm Du lập tức hét lên: "Không được qua đây!"

Lục Huy Phong dừng bước chân, anh nhìn cô ta: "Dù không có sự xuất hiện của Hạ Tinh Thiên thì cô cũng vĩnh viễn không thể bò lên giường của tôi được, biết vì sao không?"

Trương Tâm Du ngẩn người, nỉ non: "Vì sao?"

“Bởi vì tôi không thể lên giường cùng em gái mình. Nhưng tôi có thể cho cô bất cứ thứ gì mà cô muốn, có điều, hiện giờ cô đã tự tay hủy hoại tất cả rồi!"

“Là tôi hủy sao? Không! Tôi không có! Tôi chỉ muốn bảo vệ mọi thứ hiện giờ mà thôi, tôi không sai! Tôi không tự tay hủy hoại cái gì hết."

Khóe miệng Lục Huy Phong khẽ gợi ý cười, một tia gϊếŧ chóc bất ngờ xẹt qua mắt anh, anh nói tiếp: "Là cô đã hủy hoại chúng, chuyện của cô và Lôi Trạch Dật, cô nghĩ tôi không biết sao?" Vừa nói, anh vừa đưa tay ra phía sau nhận lấy một phong thư từ tay tên vệ sĩ vừa đi lên, chậm rãi rút mấy tấm ảnh bên trong ra rồi ném tới trước mặt Trương Tâm Du.

Trương Tâm Du cụp mắt xuống nhìn những tấm ảnh rơi đầy trên đất, cô ta kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, ngẩng đầu nhìn Lục Huy Phong với vẻ mặt không thể tin nổi, mờ mịt hỏi: "Anh đã sớm biết rồi sao?"