Cô Vợ Bé Nhỏ Được Hắc Đế Cưng Chiều

Chương 55: Tôi sẽ khiến cô rơi xuống địa ngục

Sau đó bà cụ đẩy nhẹ cánh tay của Hạ Tinh Thiên từ phía sau nhưng cô vẫn không có phản ứng.

Đột nhiên bà cụ nhớ tới cô gái trẻ tuổi đưa Hạ Tinh Thiên lên xe trước đó, nhíu mày cảm thấy chuyện này có phần kỳ quái bèn vịn ghế ngồi đi tới chỗ của người lái xe, cúi người nói lại tình huống cho tài xế.

Tài xế phanh gấp xe lại, kinh ngạc nhìn về người ngồi phía sau rồi lập tức quay đầu xe.

Hành khách trên xe kinh hãi, sau đó nhanh chóng phản ứng lại bắt đầu kháng nghị. Tài xế đành phải giải thích rõ tình hình, lúc này mọi người mới chú ý tới Hạ Tinh Thiên đang ngồi phía sau với vẻ mặt không hề có cảm xúc.

Chiếc xe dừng trước đồn cảnh sát gần đó, bà cụ dắt Hạ Tinh Thiên vào trong rồi kể lại tình hình cho đồng chí trong đồn cảnh sát biết. Nhân viên trong đồn lập tức chuyển mục tiêu lên người Hạ Tinh Thiên.

"Cô gái, nhà cô ở đâu vậy?"

"..."

"Cô gái, cô nhớ số điện thoại ở nhà không?"

"..."

"Cô gái, nhà cô còn ai không?"

"..."

Đồng chí cảnh sát mặc thường phục nản lòng rồi, bà cụ cũng cảm thấy lúng túng. Nếu cô gái này không biết nói thì phải làm sao bây giờ? Nếu gia đình cô ấy cố ý vứt bỏ cô ấy thật thì đúng là khó xử lý.

Đồng khí cảnh sát mặc thường phục tạm thời không nghĩ ra cách nên đành phải giữ người ở lại đồn cảnh sát.

Trong biệt thự.

Trương Tâm Du đang ngồi trong phòng mình, gương mặt tươi cười nghe tiếng mắng chửi truyền lên từ dưới lầu. Cô ta nghĩ lần này nhất định Hạ Tinh Thiên sẽ không trở về được nữa, vui vẻ bật cười ha ha.

Lục Huy Phong nóng nảy như phát điên đi qua đi lại trong phòng khách, liên tiếp vài nhóm người đi ra ngoài tìm người trở về đều nói không có tin tức khiến anh phát cáu ném vỡ mấy cái ly.

"Còn không mau đi tìm cho tôi!"

Người bị dọa sợ lập tức xoay người chạy ra cửa, Lục Huy Phong rất ít khi nổi giận với bọn họ nhưng lần này anh đã giận dữ đến cùng cực, thiếu điều muốn lật tung cả nhà lên. Anh thề nhất định sẽ băm vằm kẻ đã bắt Hạ Tinh Thiên đi thành nghìn mảnh.

Cứ nghĩ tới việc không biết Hạ Tinh Thiên ngây ngô không biết gì đang ở nơi nào, trái tim anh giống như bị một mũi khoan thọc vào thật mạnh, đau đớn đến nỗi anh muốn móc tim mình ra.

Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu? Bị kẻ nào dẫn đi? Có chịu khổ không? Những câu hỏi này lần lượt khoan vào trong lòng khiến anh cực kỳ khó chịu.

Dì Phượng cẩn thận nhặt mảnh kính vỡ trên đất lên. Trước kia, có lẽ Lục Huy Phong chỉ là thích Hạ Tinh Thiên, nhưng bây giờ... dì Phượng ngẩng đầu lén lút nhìn trộm gương mặt lo lắng trước mắt, người đàn ông từ khi trở về đã nóng nảy không thôi, bà ta thở dài trong lòng nhưng cũng thầm vui vẻ.

Lục Huy Phong từng gần như là bóng tối. Gia đình tan vỡ và cái chết của mẹ đã tạo thành bóng ma rất lớn trong lòng anh, cuối cùng ngay cả em gái sống dựa vào nhau cũng không còn. Một người vốn có tính cách trầm lắng bắt đầu trở nên quái đản.

Mới đầu có lẽ anh chỉ căm hận Hạ Tinh Thiên, nhưng bà ta đều nhìn thấy những thay đổi đó, vốn chỉ muốn hai người tiếp tục sống như vậy, không ngờ rằng cô Hạ lại mắc phải căn bệnh quái lạ kia.

Những ngày này, tất cả mọi việc của Hạ Tinh Thiên gần như đều do Lục Huy Phong tự tay làm hết, rất ít khi nhờ người làm hộ.

Một người có tính cách như Lục Huy Phong lại kiên nhẫn và thân thiết như vậy làm cho tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc, ngay cả gương mặt lạnh lùng thường ngày cũng khiến cho người khác cảm thấy dường như ôn hòa hơn vài phần.

"Cậu chủ, ăn chút gì trước đã."

Dì Phượng bưng cháo tổ yến được nấu trong phòng bếp ra đặt trên bàn trà, Lục Huy Phong phẩy tay với bà ta tỏ ý bảo bà ta bưng xuống.

Dì Phượng thở dài nhưng cũng không làm theo: "Cậu chủ, cậu cứ ăn một miếng đi, sức khỏe quan trọng."

Trong đôi mắt hung ác nôn nóng của Lục Huy Phong chợt hiện ra vẻ đau khổ, lắc đầu nói:

"Bê đi."

Dì Phượng đành bưng cháo tổ yến mang vào phòng bếp, vừa khéo tình cờ gặp Trương Tâm Du từ trên tầng đi xuống. Bà ta hơi bất mãn trong lòng, hầu hết tất cả mọi người trong biệt thự đều có thể cảm nhận được sự vui vẻ của cô ta.

Trương Tâm Du nhìn bát trong tay của dì Phượng thì trong lòng hiểu rõ có chuyện gì, cố ý lộ ra vẻ mặt lo lắng nhíu mày lại, nhận lấy bát cháo rồi đi đến trước mặt Lục Huy Phong.

Dì Phượng giễu cợt nhìn cô ta ra vẻ, trong lòng cực kỳ không vui nhưng chung quy mình vẫn phải gọi cô ta một tiếng cô chủ. Thật không biết cậu chủ nghĩ thế nào nữa, cô chủ chân chính đã mất từ lâu, vì sao còn muốn giữ cô gái này ở bên cạnh? Đây không phải càng ngột ngạt hơn ư?

"Anh ăn một ít đi." Giọng nói mềm mại của Trương Tâm Du vang lên bên tai anh, dịu dàng mà trong trẻo.

Lục Huy Phong khẽ cau mày nghiêng đầu nhìn cô ta, trong con ngươi lạnh băng dấy lên lửa giận hừng hực.

Anh vươn tay cầm bát cháo trong tay cô ta, nhíu mày quan sát.

Trương Tâm Du thấy anh nhận lấy, cảm thấy đắc ý trong lòng nên chớp mắt nhìn Lục Huy Phong cầm chiếc thìa trong tay khuấy đều.

"A!"

Đột nhiên Trương Tâm Du phát ra một tiếng thét chói tai. Lục Huy Phong hất toàn bộ chén cháo tổ yến nóng bỏng lên vòng ngực lộ ra bên ngoài của cô ta, chất lỏng màu trắng sữa chậm rãi chảy xuống dưới theo khe hở giữa hai vòng tròn trơn mịn.

Trương Tâm Du bị bỏng nhảy dựng lên, run rẩy không nói nên lời, không ngừng giũ quần áo trên người.

Dì Phượng nghe thấy âm thanh lập tức thò đầu ra từ trong phòng bếp, đúng lúc đối diện với ánh mắt hung ác của Lục Huy Phong thì lập tức rụt đầu lại.

Lục Huy Phong giơ tay bóp cằm của Trương Tâm Du làm cho cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo khiến cơ thể của cô ta tức khắc cứng đờ.

Dường như không khí xung quanh cũng trở nên lạnh giá, hơi thở trầm ổn của Lục Huy Phong truyền vào tai cô ta lại giống như một loại ám chỉ nguy hiểm.

"Cô rất vui vẻ sao?" Giọng nói trầm thấp của Lục Huy Phong nhẹ nhàng truyền vào tai cô ta như mê hoặc.

Trương Tâm Du cảm thấy phần lưng của mình cứng nhắc, ngơ ngẩn lắc đầu: "Không có."

Lục Huy Phong đẩy cô ta ra, chân Trương Tâm Du không trụ vững nên lập tức ngã ngồi xuống đất, cô ta ngẩng đầu lên ngước nhìn người đàn ông cao quý hơn người kia.

"Tôi có thể cho cô đứng trên thiên đường, cũng có thể khiến cô rơi xuống địa ngục. Tốt nhất đừng để tôi phát hiện cô làm chuyện gì mờ ám sau lưng."

Sắc mặt Trương Tâm Du lập tức tái nhợt, trái tim đập thình thịch như đánh trống. Câu nói này của Lục Huy Phong khiến cô ta hơi hối hận, nếu như anh biết Hạ Tinh Thiên bị cô ta bắt đi, liệu anh có gϊếŧ cô ta gϊếŧ không?

Không, sẽ không, nhất định sẽ không đâu! Cô ta có gương mặt giống như đúc với Lục Uyên Nhi, anh sẽ không ra tay được, anh chỉ dọa mình một chút thôi, đúng, chỉ là như vậy.

Trương Tâm Du nghĩ thế, trong lòng dần ổn định hơn, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi, nước mắt lập tức dâng lên trong hốc mắt. Cô ta khóc thút thít nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Lục Huy Phong:

"Anh, em đã làm sai điều gì ư... tại sao phải nói như vậy? Chị Hạ mất tích em cũng rất lo lắng, em cũng rất buồn mà..."

"Câm miệng! Cút lên trên tầng!" Từ trước đến giờ Lục Huy Phong chưa từng ghét gương mặt này như vậy, biểu cảm giả trân trên gương mặt của cô ta khiến anh chán ghét.

Trương Tâm Du lập tức ngậm miệng, bên tai ù đi vì tiếng quát của anh, nhanh chóng luống cuống tay chân bò dậy từ dưới đất rồi chạy thẳng lên tầng.

Đến tận khi đóng cửa lại, cơ thể của cô ta vẫn run rẩy như cũ. Lời nói của anh, ánh mắt và biểu cảm của anh, tất cả những thứ này đều đang nói cho cô ta biết người đàn ông này rất đáng sợ, đáng sợ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô ta.

Nhưng cũng chính một người đàn ông như vậy mới có thể khiến người khác có ham muốn chinh phục, không phải ư?

Lục Huy Phong siết chặt nắm đấm nhìn cầu thang trống không, ánh mắt âm u lạnh lẽo như gió rét tháng mười hai, hàng mi hơi cong rủ xuống thật thấp cũng không che giấu được cảm giác ớn lạnh, trong mắt anh thoáng qua một tia tàn bạo và nghiền ngẫm.

Anh lấy điện thoại ra mở định vị theo dõi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chấm nhỏ màu đỏ kia, sau đó phóng hình ảnh vị trí lên.

Lôi Trạch Dật tìm khắp bệnh viện cũng không thấy bóng dáng mình quen thuộc, cả bệnh viện trống không, ngay cả bóng dáng của Lục Huy Phong cũng không nhìn thấy.

Đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên, anh ta bận tìm người nên hoàn toàn không có tâm tình để ý đến điện thoại, cúp máy liên tiếp nhiều lần nhưng đến giây tiếp theo thì điện thoại vẫn kiên trì vang lên như cũ.

"Nói!" Thái độ của Lôi Trạch Dật rất tệ, nhất là khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình.

"Trạch Dật, sao lại hung dữ thế?" Trương Tâm Du ở đầu kia cố tình tủi thân nói.

Lôi Trạch Dật đang muốn ngắt cuộc gọi thì người đối diện lại tiếp tục lên tiếng:

"Tôi biết cô ta đang ở đâu."

Lôi Trạch Dật lập tức kề sát điện thoại bên tai, lạnh lùng cứng rắn nhưng khẩn thiết hỏi:

"Ở đâu?"

Trương Tâm Du cười khẽ, giọng nói bất ngờ trở nên ác liệt: "Rốt cuộc cô ta có gì hấp dẫn mà khiến anh mê đắm đến vậy, cô ta đẹp hơn tôi? Hay là bản lĩnh trên giường tốt hơn tôi?"

Lôi Trạch Dật hít sâu một hơi, thầm nhắc bản thân không được chọc giận cô ta trong lúc này:

"Cô ấy thua kém cô mọi mặt, nhưng là tốt nhất trong lòng tôi."

Trương Tâm Du không ngừng cười khẩy trong lòng, tay cầm điện thoại hơi run rẩy, đột nhiên cười lên một cách điên cuồng:

"Anh giúp tôi có được Lục Huy Phong, tôi giúp anh đưa con ngốc kia đến trước mặt anh, thế nào?"

Nếu không có được Lôi Trạch Dật thì ít nhất Lục Huy Phong phải thuộc về cô ta, cô ta không cho phép Hạ Tinh Thiên cướp đi thứ cuối cùng bên người mình.

"Tôi đưa cô ta tới xe buýt công cộng đi đến huyện Chương, có đặt máy theo dõi trên người cô ta. Tôi sẽ gửi hình ảnh cho anh ngay bây giờ." Trương Tâm Du lạnh lùng nói: "Nhưng mà anh phải tìm được cô ta trước Lục Huy Phong, sau đó dẫn cô ta đi."

Lôi Trạch Dật ngắt cuộc gọi trước rồi lập tức lao ra khỏi bệnh viện, lái xe về hướng huyện Chương. Đó là một huyện nhỏ vô cùng vắng vẻ, quả nhiên Trương Tâm Du rất độc ác, nếu như cô ta không nói ra thì chẳng ai có thể nghĩ ra Hạ Tinh Thiên đang ở nơi đó.

Lôi Trạch Dật đấm mạnh một quyền lên tay lái, nhanh chóng lái xe hướng về phía mục tiêu.

Lục Huy Phong chuyển hình ảnh cho Jason, anh ta lập tức ra lệnh cho cấp dưới, nhóm người lái xe dựa theo vị trí hiển thị của điểm đỏ.

Lục Huy Phong ngồi sau một chiếc xe, vì siết nắm đấm quá chặt mà khớp xương tay trở nên trắng bệch, trong buồng xe rộng lớn lặng ngắt như tờ.

Tài xế phía phía trước nơm nớp lo sợ lái xe, rất sợ xảy ra sự cố nào đó thì mạng nhỏ của mình khó mà giữ được.

Trái tim Lục Huy Phong bị bóp chặt không thở nổi, anh phân tích ra vị trí của Hạ Tinh Thiên qua bản đồ vệ tinh, đó là một trại trẻ mồ côi, một trại trẻ mồ côi rất nhỏ.

Chỉ cần nghĩ tới cô một mình cô đơn ở nơi anh không biết, trái tim Lục Huy Phong như bị dao đâm vào, vừa đau đớn vừa đắng chát.

Anh thề nhất định sẽ không bỏ qua cho người phụ nữ kia, chẳng qua bây giờ vẫn chưa phải lúc, anh muốn người phụ nữ tự lộ ra chân tướng có liên quan đến người đứng sau cô ta.

Chiếc xe phóng nhanh trong đêm tối, phía trước là một vùng tối tăm, có thể nhìn thấy thấp thoáng lá cây và biển chỉ đường được đèn xe chiếu sáng.