Cô Vợ Bé Nhỏ Được Hắc Đế Cưng Chiều

Chương 54: Tiêu diệt người phụ nữ đê tiện

"Tinh Thiên gặp chuyện gì? Không phải là đang sống rất tốt sao?" Lôi Trạch Dật cố gắng kìm nén sự lo lắng và tức giận trong lòng, hai tay anh ta ấn chặt xuống bàn.

Trương Tâm Du nhẹ nhàng nhìn về phía người đàn ông đối diện, nói: "Cô ấy đã khôi phục trí nhớ, có lẽ là do không chịu được kích động, bây giờ tinh thần của cô ấy có chút không tỉnh táo."

“Chuyện xảy ra khi nào?” Giọng điệu của Lôi Trạch Dật rất lạnh lùng, không giống một câu hỏi đơn thuần mà giống như một câu chất vấn hơn.

"Một tháng trước thì phải... ngày chúng ta cùng nhau thực hiện màn kịch đó."

Lôi Trạch Dật đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi, anh ta đưa tay ra khóa chặt cằm của Trương Tâm Du: "Tại sao bây giờ mới nói với tôi?"

Trương Tâm Du quay mặt đi, lạnh lùng nói: "Quên mất."

Lôi Trạch Dật tức giận, toàn thân phát run lên, sắc mặt trở nên u ám, anh ta nhìn chằm chằm vào Trương Tâm Du, nói: "Tôi đưa tiền cho cô không phải để cho cô lừa dối tôi. Cô Trương, tôi nghĩ Lục Huy Phong rất muốn biết bộ mặt thật của cô đấy."

Trương Tâm Du cắn chặt môi nhìn người đàn ông trước mặt, có lẽ chỉ có cô ta mới biết được mặt nham hiểm của người đàn ông này. Thế nhưng trong lúc sợ hãi, trong lòng cô ta cũng thoáng ngầm vui sướиɠ, Lôi Trạch Dật bằng lòng thể hiện bộ mặt thật nhất của mình trước mặt cô ta, điều này có nghĩa là cô ta đặc biệt với Lôi Trạch Dật sao?

"Tôi sẽ cho cô thời gian ba ngày, trong vòng ba ngày đưa Tinh Thiên ra ngoài, tôi muốn nhìn thấy cô ấy."

Trương Tâm Du giật mình, nói: "Chuyện này là không thể! Mỗi ngày Lục Huy Phong đều trói Hạ Tinh Thiên bên cạnh, tôi không thể đưa cô ấy ra ngoài được."

Lôi Trạch Dật lấy ra từ trong túi một tấm séc, đẩy đến trước mặt cô ta, nói: "Ba ngày nữa, tôi muốn gặp cô ấy."

Trương Tâm Du vui vẻ cầm tấm séc lên nhìn ngắm lại lần nữa sau đó nhét vào trong ví, cô ta đứng dậy đi đến chỗ ngồi đối diện, nửa người dựa vào Lôi Trạch Dật.

Ngón tay lẳиɠ ɭơ vẽ trên ngực anh ta, di chuyển xuống từng chút một cho đến khi chạm đến bụng Lôi Trạch Dật.

Lôi Trạch Dật kìm nén cơn buồn nôn ghê tởm trong lòng và nắm lấy bàn tay đang ve vãn của người phụ nữ: “Cô muốn sao?” Ngữ điệu kiềm chế của người đàn ông khiến cho Trương Tâm Du rất hài lòng. Sau khi hai người gặp nhau lần đầu tiên chưa được bao lâu đã lên giường với nhau rồi. Trương Tâm Du cho người đàn ông này lần đầu tiên của mình, bởi vì cô ta đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mong có được anh ta, thế nhưng không ngờ rằng trong đầu Lôi Trạch Dật trước giờ chỉ có mình Hạ Tinh Thiên mà thôi!

Mỗi lần cùng Lôi Trạch Dật lêи đỉиɦ, ba từ thốt ra từ miệng anh ta đều là tên của cái gai nhọn trong tim cô ta, cho dù là Lôi Trạch Dật hay là Lục Huy Phong, trong lòng và trong mắt bọn họ cũng chỉ có người phụ nữ đó!

Đố kỵ luôn là thứ ma quỷ đáng sợ nhất, Trương Tâm Du dần dần đã bị con quỷ đó nuốt chửng. Cô ta ngả đầu dựa vào ngực Lôi Trạch Dật, ngón tay không yên phận không ngừng trêu chọc đối phương đang dần phản ứng mạnh mẽ.

Một tay của Lôi Trạch Dật nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ta, ánh mắt tối sầm lại: "Đồ dâʍ đãиɠ, lại muốn nữa sao?"

Trương Tâm Du không biết xấu hổ gật đầu, làʍ t̠ìиɦ với Lôi Trạch Dật rất thoải mái, vả lại cô ta cũng muốn đánh đổ người đàn ông này ở trên giường, dù thế nào thì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta được.

Thấy rõ rằng dù là Lôi Trạch Dật hay là Lục Huy Phong, đàn ông mà, không phải đều dùng nửa thân dưới để suy nghĩ sao? Cô ta không tin, bây giờ Hạ Tinh Thiên không khác gì một đứa ngốc, lẽ nào có thể làm hài lòng bọn họ được hay sao?

Trở lại biệt thự, Trương Tâm Du bắt đầu lên kế hoạch đưa Hạ Tinh Thiên đi ra ngoài, bây giờ Lục Huy Phong luôn khiến cô ta cảm thấy anh đã không còn đối xử tốt với cô ta như trước đây nữa, nhưng tiền ăn tiền mặc của cô ta vẫn chưa bị cắt giảm một đồng nào.

Lục Huy Phong bóc quả quýt trong tay sạch sẽ rồi đưa lên miệng Hạ Tinh Thiên, cô thuận thế há miệng ra đón rồi ngậm lấy quả quýt vào miệng, nhưng ánh mắt lại rơi vào khoảng không vô định xa xăm.

Lục Huy Phong lau miệng cho cô rồi ôm cô đặt lên đùi mình, Trương Tâm Du đứng trên lầu, hai tay nắm chặt tay vịn, tức giận nhìn khung cảnh phía dưới này, trong lòng thật muốn ném người phụ nữ đó ra khỏi vòng tay của Lục Huy Phong. Cô ta không thể hiểu được tại sao một đứa con gái đê tiện như thế này lại có thể cùng một lúc được hai người đàn ông yêu thương nâng niu đến như vậy!

Cô ta xinh đẹp hơn Hạ Tinh Thiên, thuần khiết hơn Hạ Tinh Thiên, trong sạch hơn Hạ Tinh Thiên, vậy mà tại sao cô ta không có gì cả! Huống hồ rằng Hạ Tinh Thiên bây giờ chỉ như một kẻ ngốc không hơn không kém.

Trương Tâm Du càng nghĩ về điều đó, cô ta lại càng cảm thấy tức giận, sự hư vinh mà cô ta vừa có được trong ngày hôm nay đã bị cơn đố kỵ của cô ta nuốt chửng ngay lập tức.

Cô ta muốn Hạ Tinh Thiên biến mất, cô ta muốn Hạ Tinh Thiên biến mất vĩnh viễn! Trương Tâm Du tức giận đùng đùng quay người trở về phòng của mình, cô ta lấy hết đồ trang sức quý báu và số tiền mà Lục Huy Phong đưa cho cô ta để trong bàn trang điểm bày ra, rồi cho vào túi sắp xếp cẩn thận. Sau đó cô ta ôm theo chiếc túi leo lên giường, tương lai của cô ta chính là những thứ gói gọn trong đó, cô ta đề phòng không để bất cứ sơ xuất nào xảy ra.

Amy đứng bên ngoài gõ cửa phòng tổng giám đốc, bầu không khí trong công ty một tháng qua có thể gọi là giống như đang ở trong địa ngục, nhất là áp suất không khí quanh phòng làm việc của tổng giám đốc quá thấp. Sau khi nghe thấy câu trả lời bên trong, Amy siết chặt tập tài liệu trong tay rồi bước vào.

"Tổng giám đốc, tôi đã điều tra thứ mà tổng giám đốc yêu cầu kiểm tra, mời ngài xem qua."

Lục Huy Phong cầm lấy tập tài liệu trong tay Amy, lật xem.

Ngoại trừ bệnh viện trong nước ra, những nơi còn lại đều ở nước ngoài, thay vì làm hộ chiếu và visa phải mất nhiều thời gian, chi bằng trước hết nên kiểm tra trong nước trước, đợi đến khi giấy tờ chuẩn bị đầy đủ rồi thì đưa Hạ Tinh Thiên ra nước ngoài sau cũng được.

Sau khi quyết định xong, Lục Huy Phong không hề chậm trễ, sáng sớm hôm sau đã chuẩn bị đưa Hạ Tinh Thiên tới thành phố B.

Mùa thu đã dần đi, bước chân của mùa đông đang đến ngày một gần, làn gió nhẹ dịu dàng ấm áp nay đã biến thành cơn gió đông buốt giá.

Hạ Tinh Thiên mặc một bộ đồ dày cộm, đeo khăn quàng cổ, đầu đội mũ đứng ở trong sân. Lục Huy Phong mang theo bản báo cáo mà Ngô Nhất Minh đã đưa cho anh về tình trạng của Hạ Tinh Thiên rồi chuẩn bị xuống lầu.

Khi đi ngang qua phòng của Trương Tâm Du, phát hiện không có người ở bên trong, nhưng lúc này anh không có thời gian để hỏi han cô ta, anh chỉ cần cô ta ngoan ngoãn đừng gây chuyện thì vẫn có thể nuôi cô ta cả đời này bình an vô sự.

Tuy nhiên, nếu như Trương Tâm Du vẫn không biết thân biết phận, nếu như cô ta còn dám động vào người mà cô ta không nên động vào thì nhất định anh sẽ không chút lưu tình mà ném cô ta xuống địa ngục. Ngay cả khi cô ta có khuôn mặt giống như Lục Uyên Nhi đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ tỏ ra thương xót! Người phụ nữ lòng lang dạ sói như vậy cũng không xứng đáng với một khuôn mặt như thế.

Lục Huy Phong nghĩ vậy, sau đó anh nghiêng người và đi xuống lầu.

Hạ Tinh Thiên im lặng đứng ở trong sân, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mấy con chim đang bay trên trời, chăm chú đến mức người đằng sau đã tiến đến gần mình rồi nhưng cô vẫn không hề hay biết.

Lục Huy Phong nắm lấy tay dắt cô vào trong xe, người phụ nữ trong tay anh quá đỗi im lặng, im lặng đến mức đáng sợ. Mấy ngày nay anh nghĩ mình đã quen với một Hạ Tinh Thiên như thế này rồi, nhưng trong phút chốc anh đột nhiên như bừng tỉnh, anh nhận ra rằng cô như thế đôi khi xa cách đến mức khiến anh phải sợ hãi.

Sau vài giờ, chiếc xe ổn định dừng lại, Lục Huy Phong vừa đưa Hạ Tinh Thiên xuống xe thì những người trong bệnh viện đã ra nghênh đón.

Đám người đi tới cửa phòng kiểm tra, bác sĩ duỗi tay muốn kéo tay Hạ Tinh Thiên vào phòng kiểm tra, nhưng Hạ Tinh Thiên lại lùi về phía sau một bước, ánh mắt vẫn như trước đây nhưng bàn tay cô lại nắm chặt tay của Lục Huy Phong.

Lục Huy Phong hơi kinh ngạc nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, trong mắt anh dường như hiện lên một tia hy vọng, anh đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt của Hạ Tinh Thiên, khi anh quay đầu lại nhìn bác sĩ, ánh mắt anh lại trở về với vẻ lạnh lùng: "Tôi sẽ vào cùng cô ấy."

Bác sĩ lập tức gật đầu và dẫn Lục Huy Phong đến một phòng làm việc để thay quần áo.

Lục Huy Phong để Hạ Tinh Thiên ngồi ở trên ghế, hai tay cô đặt trên đầu gối, lúc thì thả lỏng lúc thì nắm chặt lại. Sau ngày hai người họ ân ái với nhau thì tay của Hạ Tinh Thiên cũng đã không còn nắm chặt cả ngày như trước, thế nhưng cô cũng không nói ra bất cứ từ nào đại loại như từ “ngủ” nữa. Ngô Nhất Minh đến khám cho cô rồi lắc đầu, tình hình của cô không khá hơn trước là bao, thậm chí còn có phần nghiêm trọng hơn.

Lý do Hạ Tinh Thiên đã thả lỏng bàn tay ra là do xúc giác của cô đang dần bị mất đi, chứng mất ngôn ngữ của cô cũng đã nghiêm trọng hơn trước.

Đột nhiên, tiếng ồn trong hành lang truyền tới, trong hành lang vốn luôn vắng người bây giờ càng lúc càng nhiều thêm, tất cả đều đi về hướng của Hạ Tinh Thiên.

Còn Hạ Tinh Thiên vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng của mình, hoàn toàn không có trực giác, cô im lặng ngồi một chỗ, thẫn thờ nhìn xuống mặt đất.

Đám đông dần dần chạy về hướng Hạ Tinh Thiên, y tá vội vàng bước ra khỏi phòng trực ban, nhìn hành lang đang có rất nhiều người mà kinh ngạc.

“Gọi bác sĩ Đường của các người ra đây!” Giọng nói phát ra từ một người đàn ông.

Y tá nghe xong thì ngẩn người ra, nói: "Anh tìm nhầm rồi à? Ở khoa này của chúng tôi không có bác sĩ nào họ Đường."

Người đàn ông nghe vậy, lông mày nhướng lên: "Đừng nhiều lời! Mau gọi người ra! Ông ta đã gϊếŧ chết em gái của tôi, mau gọi ông ta ra ngay cho tôi để nói chuyện rõ ràng!"

Nữ y tá vừa nghe vậy thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, cô ta vội vã chạy về phòng làm việc tìm người giúp đỡ.

Lục Huy Phong đang thay quần áo trong phòng làm việc của bác sĩ cũng nghe thấy tiếng nói bên ngoài, anh lo lắng hoảng hốt vội vàng đóng cúc áo trên người xong rồi đi nhanh ra ngoài.

Chiếc ghế mà Hạ Tinh Thiên vốn đang ngồi hiện đã trống không, Lục Huy Phong sợ hãi tột độ, tách đám đông đang ồn ào sang một bên chạy nhanh về hướng chiếc ghế.

Trên chiếc ghế vẫn còn vương lại hơi ấm từ thân nhiệt của cô, ánh mắt của Lục Huy Phong tối sầm lại, anh nắm chặt tay đuổi theo ra ngoài.

Trương Tâm Du nhìn người phụ nữ ngơ ngơ ngác ngác co ro một đống đang ngồi trong xe, cô ta bất giác nhếch mép lên cười lạnh, cô ta sẽ không gϊếŧ Hạ Tinh Thiên nhưng cũng sẽ không bao giờ để Hạ Tinh Thiên quay lại bên cạnh Lục Huy Phong. Còn về phía Lôi Trạch Dật, cô ta đã nói với anh ta rằng hôm nay Hạ Tinh Thiên sẽ về thành phố B, nhưng bây giờ Hạ Tinh Thiên đã biến mất, có gặp được Hạ Tinh Thiên hay không thì cũng không phải chuyện của cô ta, cô ta chỉ có trách nhiệm đưa người ra ngoài.

Khi Lôi Trạch Dật đến được bệnh viện thì trong bệnh viện đã không còn ai hết, người được cử đi theo dõi báo rằng Hạ Tinh Thiên đột nhiên biến mất giữa chừng, tin này đối với anh ta quả thật như sét đánh ngang tai.

Nhưng anh ta không tuyệt vọng, đây là cơ hội mà ông trời ban cho anh ta, anh ta nhất định phải tìm được cô trước Lục Huy Phong!

Hạ Tinh Thiên co người lại trên ghế xe, xung quanh đều là những người không quen biết, cô không sợ hãi nhưng lại khó chịu nắm chặt tay lại thành nắm đấm.

Hạ Tinh Thiên ngơ ngác nhìn cái ót đằng sau của người ngồi phía trước, thân hình cô lắc lư từ bên này sang bên kia theo nhịp xóc nảy của chiếc xe.

Nhóm những kẻ gây rối kia chính là người của Trương Tâm Du đưa tới.

Có một lần khi cô ta tình cờ nghe được cuộc nói chuyện ở phòng làm việc của Lục Huy Phong với thám tử tư, biết được anh sẽ đưa Hạ Tinh Thiên đi chữa bệnh nên sau khi Lục Huy Phong rời đi, cô ta đã lẻn vào phòng làm việc và bí mật ghi lại số điện thoại của thám tử tư.

Sau đó cô ta chuyển những tài liệu tìm được cho bên kia, người bên kia cũng là người có lòng tham không đáy, cả hai bên đều có thể lấy được tiền vậy tại sao lại không làm?

Một người trong nhóm đã nhân lúc nữ y tá và những người xung quanh không để ý mà đưa người đi, thần không biết quỷ không hay.

Trương Tâm Du đưa cô ra bến xe đường dài, mua vé rồi đẩy người lên xe.

Người ngồi bên cạnh Hạ Tinh Thiên là một bà cụ già, thấy Hạ Tinh Thiên xinh đẹp, ăn mặc khác với quần áo bình thường nhưng lại không nói một câu nào, bà ta bèn tiến lại gần bắt chuyện với cô.

Nhưng sau khi bà ta hỏi liên tục mấy câu hỏi liền mà chỉ nhận được ánh mắt ngơ ngác đáp lại từ cô, bà ta chột dạ nghĩ lẽ nào đây là một kẻ ngốc sao?