Lục Huy Phong nắm chặt tay, đột nhiên nhớ tới người kỳ lạ đã chặn anh ở ngã tư đường cao tốc lúc nãy, trong đầu chợt lóe lên, anh chạy nhanh xuống lầu.
Cuối cùng, đám vệ sĩ tìm thấy dì Phượng và mấy người làm khác trong một nhà để xe rất ít khi sử dụng.
“Cậu chủ, cô Hạ đã bị bắt đi rồi.”
Dì Phượng vừa được tháo giẻ nhét trong miệng ra thì hét lên, nhưng Lục Huy Phong chỉ bình tĩnh gật đầu, xoay người bước ra ngoài.
Đồ đạc trong phòng được sắp xếp ngăn nắp, rõ ràng họ chỉ đến đây để bắt người chứ không có mục đích gì khác, rốt cuộc là ai đây?
Lục Huy Phong cố gắng ổn định tâm trí, tự nhủ không được rối, không được rối. Nhất định phải bình tĩnh phân tích ra đối phương thì mới có thể cứu người, nhưng khi vừa nghĩ đến người vừa được anh kéo từ cõi chết trở về mà giờ lại đột ngột bị cướp đi giữa ban ngày ban mặt thì trái tim Lục Huy Phong không khỏi nhói đau.
Một tiếng nổ mạnh vang lên, Lục Huy Phong đá vào cái bàn trước mặt, dì Phượng sợ hãi co rúm người lại. Lúc đầu bà ta còn tưởng rằng Lục Huy Phong đã biết có người bắt Hạ Tinh Thiên đi nên mới tỏ vẻ bình thản như vậy, nhưng bây giờ mới biết được tất cả chỉ là che đậy mà thôi.
Dì Phượng nâng chiếc bàn lên rồi đặt qua một bên.
Lục Huy Phong quay đầu nhìn bà ta, lạnh giọng hỏi: “Bên kia có nhắn lại gì không?”
Dì Phượng lắc đầu, rồi dường như chợt nhớ ra điều gì đó bèn thốt lên: “A, tôi nhớ rõ khi bọn họ bắt cô Hạ đi còn nói cái gì mà bang Thanh Long. Đúng, đúng, chính la bang Thanh Long.”
Lục Huy Phong cau mày, anh và người của bang Thanh Long không hề có ân oán gì với nhau, thậm chí còn có mối quan hệ rất tốt nữa nên bọn họ không cần phải gây khó dễ với anh. Huống hồ gì bang chủ của bang Thanh Long đã qua đời, con trai của ông ta sắp lên kế vị nên lại càng không cần thiết phải khơi mào thị phi như thế.
Nhưng... dù thế nào đi nữa thì đây cũng là manh mối, khi nghĩ đến lúc này Hạ Tinh Thiên không rõ tung tích, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác như bị thiêu đốt, cảm giác nóng bỏng và đau đớn khiến anh như mất đi lý trí.
Lục Huy Phong lấy điện thoại trong túi ra, nghĩ ngợi rồi lại đặt xuống, sau đó gọi người chuẩn bị xe rồi đi đến bang Thanh Long trước.
Người đương nhiệm hiện tại của bang Thanh Long khoảng bốn mươi tuổi, cao lớn dũng mãnh. Ông ta và Lục Huy Phong vẫn luôn tâm đầu ý hợp, tuy rằng hai người không chung một con đường nhưng lại có mối quan hệ rất tốt.
“Anh Lục.” Lục Huy Phong vừa bước vào cửa nhà họ Phong thì Phong Doãn Nhi đã sấn tới gần, trên mặt không tự chủ được đỏ ửng lên: “Sao lâu vậy rồi mà anh mới tới tìm em, em rất nhớ anh đó.”
Lục Huy Phong cau mày đẩy cô ta ra: “Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Hôm nay tôi tới đây để tìm anh trai của cô.”
Vừa dứt lời, Phong Hướng Thiên đã bước xuống cầu thang, Phong Doãn Nhi hừ giọng rồi xoay người bước đi.
Lục Huy Phong nhìn thấy anh ta đi xuống, cũng không nể nang gì mà mở cửa nói: “Nghe nói anh đã đến biệt thự trong khu rừng của tôi làm khách?”
Đôi lông mày đen rậm của Phong Hướng Thiên lập tức nhướng lên: “Người anh em à, cậu cũng đừng nói lung tung chứ. Tôi đến quý phủ của cậu làm khách lúc nào?” Thấy vẻ mặt của Lục Huy Phong không đúng thì anh ta thử hỏi dò: “Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì cứ nói với tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ giúp cậu.”
Đôi lông mày của Lục Huy Phong càng nhíu chặt hơn, anh cũng không tin đó là do Phong Hướng Thiên làm, vậy thì rốt cuộc là ai nhỉ? Chắc chắn dì Phượng không biết đến một bang phái xã hội đen như bang Thanh Long, nếu đúng là do đối phương tự nói ra thì nhất định là bọn họ muốn gây xáo trộn phán đoán của anh rồi.
Một hình bóng chợt xẹt qua trong tâm trí anh, thế mà anh lại quên mất người này.
Lục Huy Phong siết chặt nắm đấm, bầu không khí xung quanh anh như phát ra một ngọn lửa tức giận bùng cháy đầy ngột ngạt.
Ngay cả Phong Hướng Thiên vốn đã quen hành tẩu giang hồ trên mũi đao cũng cảm thấy sợ hãi, anh ta lấy lại bình tĩnh thử thăm dò: “Người anh em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lục Huy Phong xua tay nói: “Quấy rầy rồi.” Nói xong, anh quay người đi ra cửa. Phong Doãn Nhi thấy Lục Huy Phong sắp đi thì từ bên cạnh chạy tới, Phong Hướng Thiên thấy vậy vội ngăn cô ta lại, lắc đầu nói: “Lúc trước em và Lục Huy Phong chỉ chơi đùa mà thôi, nếu cả hai người không có ý đó thì nên chấm dứt đi. Anh trai sẽ tìm cho em một người tốt hơn nhé?”
Phong Doãn Nhi cố ý đẩy Phong Hướng Thiên đang đứng trước mặt ra: “Em không cần, có tốt hơn thì em cũng không cần. Em không tin dựa vào sức hấp dẫn của Phong Doãn Nhi em lại không thể khuất phục được Lục Huy Phong.”
Lục Huy Phong vừa ra khỏi nhà họ Phong cũng lập tức gọi điện thoại cho Amy, bảo cô ta nhanh chóng tìm ra tất cả hồ sơ ra vào thành phố và hồ sơ xuất nhập cảnh trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ.
Rất nhanh đã tra ra kết quả, đúng như anh nghĩ, tên của Lôi Trạch Dật đã được tìm thấy ở cả hai kênh giao thông là đường bộ và đường hàng không.
Lục Huy Phong siết chặt bản hồ sơ xuất nhập cảnh trong tay, cả khuôn mặt đều vô cùng u ám, đôi mắt có mây đen có thể lờ mờ nhìn thấy ngọn lửa giận dữ đang bốc lên ngùn ngụt.
Ba chữ Lôi Trạch Dật giống như cái gai đâm vào da thịt, trước đây anh niệm tình nhà họ Lôi nên đã buông tha cho anh ta, nhưng bây giờ… Anh thề rằng anh phải loại bỏ người này khỏi cuộc đời của Hạ Tinh Thiên, cho dù là dùng cách thức nào đi chăng nữa!
“Lập tức liên hệ với thám tử tư và đi theo các tuyến đường này để tìm người, bất kể giá nào, tôi muốn họ tìm được người trong thời gian sớm nhất.”
Amy nhận lệnh và ngay lập tức rời khỏi phòng làm việc, dì Phượng cũng ngay lập tức bước qua hỏi thăm.
“Cô thư ký, thế nào rồi?”
Amy lắc đầu, sắc mặt không tốt lắm: “Sắc mặt của tổng giám đốc Lục rất khó coi, xem ra, không thể xem thường sức ảnh hưởng của cô Hạ đối với tổng giám đốc.”
Dì Phượng thở dài: “Cô nói xem, sao cô Hạ và tổng giám đốc Lục lại gặp nhiều trắc trở như vậy chứ?”
Amy nhún vai: “Khổ tận cam lai mà. Tôi đi đây, tôi còn phải nhanh chóng tìm người để điều tra tin tức nữa. Dì Phượng, dì nói xem tôi chỉ là một thư ký hành chính, bây giờ đã trở thành một thư ký toàn thời gian, có phải tổng giám đốc nên tăng lương cho tôi hay không?”
Dì Phượng mỉm cười, nhìn Amy bước ra khỏi biệt thự và lên xe thì lúc này mới bỏ mặt nạ xuống. Trong biệt thự im ắng, không ai dám phát ra âm thanh nào, ai cũng sợ không cẩn thận sẽ phạm phải vảy rồng ngược.
Lục Huy Phong ngồi trong phòng, thở hắt ra một hơi rồi nằm ngửa trên giường, dường như hơi thở và nhiệt độ của cô vẫn còn lưu lại trên đó.
Lục Huy Phong túm chặt chăn, mở to mắt nhìn trần nhà, vừa nghĩ đến lúc này Hạ Tinh Thiên có thể bị Lôi Trạch Dật muốn làm gì thì làm thì trái tim anh như bị thắt lại, đau đớn vô cùng. Ngọn lửa giận không ngừng thiêu đốt trái tim anh, anh chỉ hận không thể lập tức bay đến bên Hạ Tinh Thiên rồi ôm lấy cô và sẽ không để ai chạm vào cô một lần nữa.
Thứ không biết sống chết kia, vậy mà dám hết lần này đến lần khác khiêu chiến với giới hạn của anh. Lục Huy Phong anh thề, anh sẽ không tha cho anh ta, tuyệt đối không! Lúc này đây, cho dù là ông cụ Lôi có ra tay thì anh cũng phải đưa anh ta vào thiên đao vạn quả.
…
Mùa đông ở Vancouver luôn ngập tràn tuyết trắng, một lớp trắng dày đặc đã trang trí toàn bộ thành phố thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Hạ Tinh Thiên được Lôi Trạch Dật bố trí ổn thỏa trong xe, nhiệt độ sưởi trong xe đã được điều chỉnh lên rất cao nhưng quần áo của cô vẫn rất dày.
Vừa lên xe, Lôi Trạch Dật đã cầm tay cô đặt vào lòng bàn tay xoa xoa cho đến khi tay cô thật ấm mới buông ra.
Xe dừng lại trước một bệnh viện tư nhân, Lôi Trạch Dật che chắn cho Hạ Tinh Thiên xuống xe rồi nắm tay dắt cô đi vào.
“Giáo sư Edward, bệnh tình của bạn gái tôi thế nào rồi?”
Giáo sư Edward là người sáng lập bệnh viện tư nhân này, đồng thời ông ta cũng là người có uy tín cao về chuyên khoa bệnh tâm thần ở Canada, rất có tiếng tăm.
Ông ta liếc nhìn người đàn ông phương Đông đẹp trai trước mặt, nghiêm túc nói: “Cũng không phải là không chữa được. Đối với bệnh nhân tự thu mình vào thế giới của chính mình thì nhất định phải tìm cách lấy lại tâm trí cho cô ấy, nếu không, ngay cả dùng thuốc tốt nhất cũng chỉ là vô ích.”
Lôi Trạch Dật nhíu mày nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang ngơ ngác ngây dại tự nắm chặt tay mình lại mà trong mắt đầy xót xa, anh ta hít sâu một hơi, khó khăn nói: “Vậy theo ý ông thì tôi sẽ phải để cô ấy nhập viện?”
Edward nâng mắt kính và gật đầu: “Tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho cô bạn gái nhỏ của cậu.”
Lôi Trạch Dật liếc nhìn Hạ Tinh Thiên, đứng dậy, đi tới bên cạnh cô, xoa xoa cái đầu đội mũ dày cộp của cô rồi nói nhỏ: “Em hãy ngoan ngoãn ở lại đây, ngày nào anh cũng sẽ tới thăm em, được không?”
Đáp lại anh ta vẫn là một sự im lặng lạnh lùng. Cứ như vậy một lúc, Lôi Trạch Dật cúi người hôn nhẹ lên trán cô, vừa xoay người rời đi thì áo đã bị một lực túm lấy.
Lôi Trạch Dật sững sờ, lập tức trong mắt anh ta hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Anh ta kích động quay người lại thì thấy miệng của Hạ Tinh Thiên mấp máy, giống như đang phát ra âm thanh gì đó.
Anh ta áp sát tai về phía trước, nhưng lại nghe thấy ba từ khiến trái tim anh ta đau như bị dao cắt: Lục, Huy, Minh.
Vẻ mặt của Lôi Trạch Dật nhanh chóng thay đổi, sự vui mừng dần dần được thay thế bằng sự hận thù.
“Lục Huy Phong, Lục Huy Phong! Tên đàn ông đó đã khiến em trở thành như vậy mà em còn nhớ tên của anh ta.” Lôi Trạch Dật lắc mạnh vai Hạ Tinh Thiên, trong mắt hiện lên sự khó hiểu, vừa tức giận, vừa oán hận.
Anh ta tìm cô lâu như vậy, nhớ thương cô lâu như vậy, tất cả trong lòng đều chỉ có cô. Thế mà cô lại chỉ nhớ tên của kẻ thù, làm sao anh ta có thể tiếp nhận được chuyện này chứ?
Lôi Trạch Dật ôm ngang cô, không hề để ý đến sự ngăn cản của giáo sư Edward ở sau lưng, cứ thế bế cô ra khỏi bệnh viện.
Xe đang phóng nhanh trên đường cao tốc rộng rãi, nét mặt Lôi Trạch Dật vẫn không thay đổi, mà Hạ Tinh Thiên vẫn ngơ ngác ngây ngốc như cũ, giống như mọi thứ xung quanh không hề liên quan gì đến cô.
Két!
Xe phanh lại đột ngột, hai người trong xe đều chúi mạnh về phía trước, trán Hạ Tinh Thiên đập mạnh vào tấm kính chắn gió nhưng cô lại không hề nhăn nhó.
Lôi Trạch Dật đau khổ quay mặt cô về phía mình rồi xoa xoa, mặc dù biết cô sẽ không trả lời nhưng anh ta vẫn không chịu được mà hỏi: “Có đau không?”
Lúc này, cơn lửa giận trong lòng đã biến mất hơn một nửa. Anh ta thở dài một hơi, ôm cô vào trong lòng rồi lẩm bẩm: “Anh mặc kệ tại sao em lại gọi tên anh ta, tóm lại, từ nay về sau, em là của anh. Mặc kệ quá khứ hay tương lai, em đều là của anh, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu, được không?”
“…”
“Em không trả lời thì anh coi như em đã đồng ý rồi.”
Lôi Trạch Dật trìu mến xoa xoa cằm mình lêи đỉиɦ đầu Hạ Tinh Thiên, ôm lấy cô chặt hơn, anh ta cúi đầu xuống nhìn ngắm thật cẩn thận gương mặt của cô rồi vô thức hôn lên môi cô.
Đã bao lâu rồi anh ta chưa được hôn đôi môi này? Lôi Trạch Dật tự hỏi chính mình rồi nhẹ nhàng lướt nhẹ lên đôi môi mềm mại kia, nhẹ nhàng cạy răng của cô ra mà trượt lưỡi vào.
Nhưng đối phương không hề phản ứng đã nhanh chóng kéo anh ta trở lại thực tại. Anh ta đang làm gì vậy? Bây giờ Hạ Tinh Thiên chỉ là một người bệnh, cô không biết gì cả, nhưng lại có một giọng nói khác ở trong lòng nói với anh ta rằng nếu lần này mày chiếm được cô ấy thì cô ấy sẽ vĩnh viễn là của mày.