Cô Vợ Bé Nhỏ Được Hắc Đế Cưng Chiều

Chương 52: Hạ Tinh Thiên gặp chuyện...

Bồn tắm lớn chứa đầy nước nóng, Lục Huy Phong cởi bỏ quần áo trên người mình, bước vào bồn tắm với người phụ nữ trần trụi đang được ôm trong vòng tay anh.

Kích thước của bồn tắm rất lớn, hai người hoàn toàn có thể duỗi chân tay trong đó.

Lục Huy Phong nhẹ nhàng dùng khăn tắm bằng lông lau rửa sạch bụi bẩn trên người Hạ Tinh Thiên, động tác di chuyển rất cẩn thận vì sợ làm cô bị đau.

Làn da trắng nõn trong suốt như pha lê trong làn nước lấp lánh của cô khiến người ta không nhịn được mà muốn chạm vào, bàn tay Lục Huy Phong dần dần vuốt ve đôi chân mảnh mai thon dài với những vết bầm tím, anh nhẹ nhàng cúi người xuống, khẽ hôn lên khóe miệng cô.

Hạ Tinh Thiên mở mắt ra, ngây người nhìn người đàn ông trước mặt.

Lục Huy Phong giật mình, ánh mắt vô hồn khó hiểu của cô trong veo như đóa hoa thủy tiên vừa nở đang còn bị sương mù bao phủ.

Lục Huy Phong bỗng nhiên cảm thấy hành vi của chính mình dường như là một loại phạm thượng, ngượng ngùng đưa môi mình rời khỏi môi cô.

Tay của Hạ Tinh Thiên vẫn nắm chặt, ánh mắt thất thần của cô rơi vào trên người Lục Huy Phong.

Lục Huy Phong tránh né tầm mắt của cô, dịu dàng kéo cô từ trong bồn tắm lên, trên thành bồn tắm đặt một chiếc khăn tắm, cẩn thận bôi sữa tắm cho cô.

Tay anh nhẹ nhàng lau chiếc cổ mảnh mai của cô rồi lướt xuống xương quai xanh xinh đẹp, dừng lại trên ngực cô.

Bông hoa đầy đặn nở rộ trong tay anh, động tác của Lục Huy Phong dừng lại một chút rồi bắt đầu lau xuống.

Cơ thể đầy bọt xà phòng của cô bị anh chạm vào nhưng ánh mắt vẫn không chút thay đổi, giống như đây chỉ là một cơ thể người bất động, thế nhưng cơ thể của Lục Huy Phong không như vậy, anh dần dần bắt đầu có phản ứng.

Anh âm thầm chịu đựng lau rửa bọt nước trên cơ thể cô, sau khi bế cô ra ngoài anh mới một mình trở lại phòng tắm, vặn vòi bên nước lạnh ra, từng chút từng chút một dập tắt du͙© vọиɠ đang cháy bỏng trong cơ thể mình.

Khi Lục Huy Phong bước ra ngoài, Hạ Tinh Thiên vẫn ngây ngô như lúc anh rời đi, không có một tia tức giận nào.

Chiếc khăn tắm quấn quanh người cô trượt xuống eo một cách quyến rũ, đôi chân thon thả khẽ khàng buông xuống dưới giường, mái tóc ướt bù xù xõa trên vai. Lục Huy Phong cười khổ bước tới quấn chặt chiếc khăn tắm của cô lại, anh cảm giác rằng cơ thể mình không chịu được mà lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ một lần nữa, anh quay người rồi quay trở lại phòng tắm.

Khi anh đi ra, Hạ Tinh Thiên đã thản nhiên ngủ trên giường với mái tóc ướt đẫm, Lục Huy Phong lấy máy sấy tóc từ trong phòng tắm ra, đỡ cô lên dựa vào lòng mình, cẩn thận sấy tóc cho cô từng chút một.

Ngón tay của Lục Huy Phong nhẹ nhàng chải tóc cho cô, trong căn phòng vốn vẫn rất yên tĩnh nhưng vô hình hiện lên một tia ấm áp.

Ánh mắt Lục Huy Phong vô tình rơi vào bàn tay đang nắm chặt lại của cô, nhớ tới vừa rồi khi tắm cho cô mà quên không giúp cô rửa tay, anh đặt người cô nằm lên giường, đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Lục Huy Phong lấy một chiếc khăn ướt ra từ trong phòng tắm, anh đặt cô lên đùi mình, giơ tay mình muốn tách những ngón tay đang nắm chặt của cô ra.

Hạ Tinh Thiên bỗng nhiên mở mắt ra, cô nắm chặt rồi thu tay lại trước ngực mình, nhìn Lục Huy Phong với vẻ đề phòng, đây là biểu hiện đầu tiên của cô mà Lục Huy Phong nhìn thấy trong ngày hôm nay, thoáng chốc có chút vui mừng, anh duỗi tay ra định kéo cô gái trước mặt lại và ôm thật chặt.

Nhìn thấy Lục Huy Phong đang hướng người về phía mình, Hạ Tinh Thiên nghĩ rằng anh sắp cướp đồ của cô, vì vậy cô bèn nhấc chân lên đạp loạn xạ.

Lục Huy Phong thấy cô đang sợ hãi nên anh giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, nói: "Tôi không lại gần cô đâu, cô đừng căng thẳng."

Hạ Tinh Thiên thấy anh không còn đến gần mình nữa, nắm đấm đang đè lên ngực cô nhẹ nhàng buông ra, nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt lại, ánh mắt lại trở về vẻ bình tĩnh và đờ đẫn trước đó.

Khi Lục Huy Phong thấy cô bình tĩnh lại, anh cẩn thận đi về phía cô, nhưng lần này Hạ Tinh Thiên cũng không giãy giụa nữa, để cho người khác muốn làm gì mình thì làm như cũ.

Màn đêm đen dần dần nuốt chửng hết ánh sáng, Hạ Tinh Thiên ngồi cùng chiếc áo khoác dày của Lục Huy Phong được đặt trên ghế sô pha, chương trình ti vi cách đó không xa đang chiếu quảng cáo, Hạ Tinh Thiên nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

Lục Huy Phong ở trên bệ cửa sổ cách xa cô khép mắt lại hút thuốc, tia lửa đỏ trên đầu thuốc lá càng ngày càng gần đến ngón tay anh nhưng anh lại không để ý.

Ngô Nhất Minh nói với anh rằng hầu hết những người đang mắc bệnh này đều sẽ nhớ những điều quý giá nhất đối với họ hoặc những gì quan trọng nhất trong tiềm thức, vì vậy thứ Hạ Tinh Thiên cầm trên tay có thể là thứ quý giá nhất đối với cô.

Lục Huy Phong dập tàn thuốc, từ bệ cửa sổ đi xuống, đi tới chỗ ti vi và tắt đi, hai mắt của Hạ Tinh Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, hai tay vẫn nắm chặt.

Lục Huy Phong bế cô lên khỏi ghế sô pha, đặt cô ngồi lên đùi anh, đôi mắt cô vẫn sáng nhưng không còn rực rỡ nữa.

Tình hình của Hạ Tinh Thiên dường như ngày càng trở nên tồi tệ, lúc đầu cô còn có thể nói chuyện, liên tục lặp đi lặp lại cùng một câu nói, nhưng bây giờ, cô chỉ biết ngồi thẫn thờ với đôi tay nắm chặt.

Lục Huy Phong đỡ lấy khuôn mặt cô đối mặt với anh, nhắm mắt hôn xuống.

Môi và lưỡi bị hôn một cách cứng đờ không có phản ứng gì, Lục Huy Phong cảm thấy lòng mình đau nhói, mãnh liệt cắn vào môi cô.

Cảm giác ươn ướt dần dần lan tràn giữa hai đôi môi, màu đỏ tươi của máu lấm tấm nhuộm lấy đôi môi của cô nhưng sắc mặt vẫn đờ đẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Lục Huy Phong tựa trán vào Hạ Tinh Thiên, yếu ớt nhắm mắt lại một cách bất lực.

“Cô Hạ, tới giờ ăn cơm rồi.” Dì Phượng mang đồ ăn vào phòng Hạ Tinh Thiên.

Hạ Tinh Thiên ngồi trên ghế xích đu, yên lặng nhìn hoàng hôn ở phía xa, những ngón tay đang nắm chặt chợt buông lỏng ra một chút, thế nhưng giây tiếp theo đó lại nắm chặt lại.

Dì Phượng thở dài, múc một thìa cơm đút vào miệng cô, Hạ Tinh Thiên đờ đẫn mở miệng, nhai cơm một cách máy móc, cô quay đầu về phía dì Phượng yên lặng ăn cơm.

“Hôm nay cậu chủ sẽ về muộn, bảo tôi giúp cô tắm rửa rồi đi ngủ sớm.” Ánh mắt của Hạ Tinh Thiên chuyển động một chút, cô nghiêng đầu rồi tiếp tục nhai.

Ăn tối xong, dì Phượng đưa cô vào phòng tắm, giơ tay muốn giúp cô cởϊ qυầи áo, nhưng Hạ Tinh Thiên lại đột nhiên hét lên với khuôn mặt hoảng sợ, sau đó cô đẩy dì Phượng ra rồi chạy ra ngoài.

Trương Tâm Du đang từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Hạ Tinh Thiên đang hoảng sợ chạy về phía cô ta, trong mắt Trương Tâm Du lóe lên một tia sáng, cô ta vươn tay nắm lấy cánh tay của Hạ Tinh Thiên đang lướt qua mình, Hạ Tinh Thiên ngẩn người quay đầu lại nhìn cô ta.

Trương Tâm Du nhếch miệng nở một nụ cười u ám, túm tay Hạ Tinh Thiên kéo ngửa ra sau.

Trong phút chốc, cả cầu thang gỗ rung lên, dì Phượng nghe thấy tiếng động càng thêm lo lắng, vừa nhìn thấy hai người ngã xuống cầu thang, bà ta sợ tới mức hồn bay phách lạc, đôi chân loạng choạng vội vàng chạy xuống lầu.

Trương Tâm Du bị Hạ Tinh Thiên đè ở bên dưới, hai tay cô ta giữ chặt trán và cánh tay của Hạ Tinh Thiên.

Dì Phượng vội vàng đỡ hai người lên, Hạ Tinh Thiên ngồi ngơ ngác dưới đất, ngẩng đầu liếc nhìn cầu thang, rồi đứng dậy leo lên bậc cầu thang.

Trương Tâm Du bị ngã hơi mạnh, khuỷu tay và chân của cô ta bị trầy xước khi cô ta lăn xuống. Dì Phượng vừa giúp cô ta bôi thuốc vừa nhìn người phụ nữ đang ngồi trên cầu tháng một cách buồn bã.

Trương Tâm Du cầm lấy thuốc, nói: "Dì Phượng, dì chăm sóc cho chị Hạ đi, tôi tự mình làm được."

Dì Phượng suy nghĩ một lúc, lát nữa cậu chủ về nhất định sẽ nổi giận, nghĩ vậy bà ta lập tức gật gật đầu rồi bước lên cầu thang. Bà ta đưa tay định kéo Hạ Tinh Thiên dậy nhưng Hạ Tinh Thiên vẫn khăng khăng nắm chặt lấy tay vịn của cầu thang, sống chết cũng không chịu đứng lên.

Dì Phượng không còn cách nào khác nên đành phải ngồi xuống trên cầu thang với cô.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Lục Huy Phong vừa vào cửa đã nhìn thấy Trương Tâm Du đang ngồi trên sô pha bôi thuốc, Trương Tâm Du vội vàng giấu thuốc ra sau lưng, nói: "Không, không có chuyện gì, chỉ là... chỉ là... "

Lục Huy Phong liếc cô ta một cái, quay đầu nhìn Hạ Tinh Thiên đang ngồi trên bậc cầu thang, sau đó đánh mắt xuống nhìn Dì Phượng, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Dì Phượng vội vàng thành thật nói: "Vừa nãy cô chủ vì cứu cô Hạ nên đã bị lăn xuống cầu thang."

Lục Huy Phong liếc nhìn dì Phượng, sau khi chắc chắn rằng bà ta không nói dối, anh quay đầu nhẹ nhàng nói với Trương Tâm Du: "Cảm ơn."

Trương Tâm Du ngơ ngác, cô ta mất công sức diễn ra vở kịch này không phải chỉ vì hai chữ cảm ơn của Lục Huy Phong! Nhưng Lục Huy Phong đang đứng trước mặt cô ta lại có thái độ lạnh lùng và xa lánh cùng với đôi mắt sắc lạnh... Tất cả những điều này như đang nói cho cô ta biết rằng người đàn ông này sẽ không thuộc về cô ta.

Trương Tâm Du hoảng loạn đứng dậy, nhưng Lục Huy Phong đã đi lên cầu thang rồi dừng lại trước mặt Hạ Tinh Thiên, đôi mắt cô ta mở to nhìn anh đang dịu dàng ôm Hạ Tinh Thiên vào lòng, sau đó trìu mến an ủi cô, rồi lại bế cô lên đi về phía phòng.

Trương Tâm Du đứng sững sờ tại chỗ, hai tay cô ta buông thõng sang hai bên một cách run rẩy và yếu ớt, lọ thuốc trong tay rơi sõng soài trên mặt đất kêu lạch cạch một tiếng, nước thuốc màu tím đậm rơi tung tóe trên mặt đất.

Cô ta vội vàng chạy lên lầu trở về phòng, hai tay run rẩy lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.

Sau ba tiếng bíp trên điện thoại, người ở đầu dây bên kia đã nhấc máy, một giọng nam trầm mang chút lười biếng vang lên.

"A lô."

Trương Tâm Du hơi giật mình, cô ta siết chặt điện thoại, nói: "Trạch Dật, là tôi."

Lôi Trạch Dật đưa điện thoại ra phía trước quét mắt nhìn một cách chán ghét sau đó lại đặt lại bên tai: "Có chuyện gì?"

Trương Tâm Du nghe thấy giọng nói lạnh lùng ở đầu dây bên kia, trong lòng có phần lo lắng, nói: "Hạ Tinh Thiên gặp chuyện..."

Lôi Trạch Dật ở bên kia nhanh chóng đứng phắt dậy từ sô pha: "Gặp chuyện gì?"

Trương Tâm Du chắc chắn sẽ không nói rằng chính cô ta làm cho Hạ Tinh Thiên phát điên, cô ta nghĩ một lúc rồi nói: "Cô ấy đã khôi phục trí nhớ, có lẽ cô ấy đã phải chịu một cú sốc lớn, bây giờ cô ấy đang bất tỉnh."

Tay cầm điện thoại của Lôi Trạch Dật khẽ run lên: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

Trương Tâm Du buông lỏng tay cầm điện thoại ra một chút, trong mắt hiện lên đầy vẻ khinh thường, nói: “Ngày mai gặp nhau đi, chúng ta nói chuyện trực tiếp.” Nói xong cô ta liền cúp điện thoại.

Cô ta và Lôi Trạch Dật đã liên lạc với nhau sau lần gặp đầu tiên. Rất đơn giản, Lôi Trạch Dật đã để lại số điện thoại sau tấm séc, anh ta muốn nhờ cô ta giúp để Hạ Tinh Thiên có thể khôi phục trí nhớ, kể cả lần trước sử dụng vũ lực với Hạ Tinh Thiên cũng chỉ là vì muốn làm cô kích động để khôi phục trí nhớ.

Lúc đầu Trương Tâm Du cũng không nghĩ nhiều, cô ta chỉ muốn rời đi một thời gian ngắn để thử lòng của Lục Huy Phong đối với mình, thế nên cô ta mới tìm đến Lôi Trạch Dật nhờ anh ta giúp cô ta rời đi. Sau đó, cô ta mới biết được rằng Lục Huy Phong đã đưa Hạ Tinh Thiên ra ngoài nên hai người mới cùng suy nghĩ tìm người giúp đỡ mình dựng lên màn kịch.

Trương Tâm Du nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, nheo mắt lại, cô ta đi tới bên cửa sổ, châm một điếu thuốc rồi thong thả hút. Không hiểu sao hai người đàn ông này lại quan tâm đến người phụ nữ ấy đến như vậy, cho dù là ngoại hình hay bất cứ phương diện gì, cô ta nào có thua kém Hạ Tinh Thiên?

Mỗi lần Lôi Trạch Dật nhận được cuộc gọi của cô ta, anh ta đều lạnh lùng đáp trả, nhưng chỉ cần nói đến ba chữ Hạ Tinh Thiên thì thái độ của anh ta lập tức trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Còn Lục Huy Phong, lúc đầu quan tâm cô ta rất nhiều, nhưng dần dần lại trở nên lạnh nhạt đi. Cô ta cũng không biết vấn đề nằm ở đâu, cô ta cảm thấy bản thân mình ngụy trang rất tốt, nhất định sẽ không bị phát hiện, nhưng rốt cuộc nguyên nhân là vì sao chứ?