Cô Vợ Bé Nhỏ Được Hắc Đế Cưng Chiều

Chương 51: Cô đã làm gì cô ấy?

Trương Tâm Du nhanh chóng kéo váy lại, vươn tay nắm lấy Hạ Tinh Thiên, Hạ Tinh Thiên mạnh mẽ đẩy ra khiến cô ta ngã nhào xuống đất.

Lục Huy Phong giật mạnh cửa ra, bước nhanh vào kéo Trương Tâm Du dậy, quay đầu đối mặt với Hạ Tinh Thiên đang ngây người ra nhìn anh, gắt gao hỏi: "Cô điên rồi à!"

Hạ Tinh Thiên nhìn Lục Huy Phong trợn tròn mắt, ấp úng nói: "Tôi không điên... Tôi không... Tôi không gϊếŧ cô ấy, tôi không có... tôi không có... tôi không có... "

Lục Huy Phong buông Trương Tâm Du ra, căng thẳng đi về phía Hạ Tinh Thiên, hai tay siết chặt lấy đôi vai của cô, nói: "Cô bị sao vậy?"

Hạ Tinh Thiên quay đầu sang rồi im lặng nhìn anh, bỗng nhiên cô lại nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra thật rồi... Anh biết không, tôi rất thích em ấy, mỗi khi em ấy cười luôn làm cho mọi người cảm thấy ấm áp và bình yên, nhưng tại sao kia chứ? Tại sao tôi phải yêu anh ta, tại sao tôi phải bỏ em ấy lại một mình, tại sao tôi lại chậm một bước, tại sao... tại sao chứ... "

Đôi mắt đờ đẫn của Hạ Tinh Thiên chậm rãi chuyển ánh nhìn từ trên sàn xuống khuôn mặt của Trương Tâm Du, cô nở nụ cười, vươn tay về phía Trương Tâm Du, nói: "Uyên Nhi, em về rồi đúng không?"

Trương Tâm Du cũng sững sờ, biểu hiện của Hạ Tinh Thiên quá quái dị, trông không giống như đang nói đùa, tim cô ta thắt lại, có chút sợ hãi cất tiếng gọi: "Chị Hạ?"

Hạ Tinh Thiên nghiêng đầu nhìn Trương Tâm Du một cái, sau đó lại đột nhiên ôm chặt lấy cơ thể mình, cô khuỵu đầu xuống lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, Lục Huy Phong ghé sát tai vào cô, cô đang nói: " Chết... chết rồi... không... không phải... không... " Sau đó, cô nghiêng đầu dựa vào vai của Lục Huy Phong.

Lục Huy Phong ôm cô đặt lên giường, đắp chăn cho cô, quay đầu lại nhìn Trương Tâm Du còn chưa hoàn hồn, quát lớn: "Cô đã làm gì cô ấy? Nói!"

Trương Tâm Du giật mình bởi giọng nói của Lục Huy Phong: "Em không làm gì cả... em vừa mới đi vào thì cô ấy đột nhiên ngồi dậy... Anh... em không làm gì hết..."

Trương Tâm Du nghẹn ngào nói, nước mắt rơi xuống lã chã, cô ta thận trọng đi tới, nắm lấy ống tay áo của Lục Huy Phong, vừa khóc vừa nói: "Anh à... Em thật sự không làm gì cả, bây giờ em chỉ có anh... Em không có gì cả... Anh đừng bỏ rơi em... "

Lục Huy Phong nhìn đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc kia, thở dài, đối diện với vẻ mặt như vậy, anh vẫn cứng rắn vươn tay đẩy cô ta ra khỏi phòng.

Trong lòng Lục Huy Phong luôn có chút nghi hoặc đối với Trương Tâm Du nhưng lại tìm không ra manh mối, dù sao cũng nhất định phải đề phòng người phụ nữ này.

Lục Huy Phong quay lại định nhìn người đang ngủ say ở đằng sau, không ngờ Hạ Tinh Thiên lại một lần nữa từ trên giường ngồi dậy.

“Cô sao vậy?” Lục Huy Phong cau nhẹ hàng lông mày, anh định bụng đẩy cô nằm xuống giường lại, nhưng Hạ Tinh Thiên bỗng nhiên hất tay anh ra với vẻ mặt hoảng sợ, cô xoay người mở cửa chạy ra ngoài.

Lục Huy Phong vội vã chạy ra ngoài đuổi theo sau, cửa trong đại sảnh mở rộng ra, bị gió lắc lư qua lại: "Chết tiệt! Jason!"

Đội trưởng đội vệ sĩ vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra đã nhanh chóng chạy tới trước mặt Lục Huy Phong đợi lệnh.

"Lập tức huy động tất cả mọi người đi tìm người! Nhanh lên!"

Lục Huy Phong dẫn người đi lục soát khắp ngôi biệt thự và khu rừng một lần nhưng vẫn không tìm được dấu vết của Hạ Tinh Thiên, anh tức giận đá chân vào bàn làm việc, tiếng va chạm cực kỳ lớn khiến cho cả căn phòng dường như đang rung chuyển.

Dì Phượng đang bưng trà đứng ngoài cửa không dám bước vào, Trương Tâm Du nhìn người đàn ông đang sốt ruột không yên ở trong phòng, cô ta nhếch mép nở một nụ cười, sau đó xoay người đi về phòng với vẻ tự mãn.

Lục Huy Phong bất an đi tới đi lui trong phòng, tốc độ của Hạ Tinh Thiên không thể nào nhanh hơn anh được, thế nhưng anh lại không tìm được cô, trong lòng Lục Huy Phong tràn đầy sự lo lắng. Khu rừng bên ngoài rộng lớn, cho dù đàn sói anh nuôi đã bị nhốt hết cả nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng không có những mối nguy hiểm khác ở trong rừng.

Nghĩ đến thân hình nhỏ nhắn và khuôn mặt tái nhợt của Hạ Tinh Thiên, tim anh bắt đầu đau nhói không kiểm soát được, anh không thể tưởng tượng được nếu cô gặp nguy hiểm thì anh sẽ phải làm như thế nào.

Kể từ ngày quen nhau, có lẽ giữa hai người họ tồn đã tại một bức tường dày, nhưng chỉ cần nơi đó có cô, anh có thể cảm nhận được một loại cảm giác yên tâm đến khó tả, ba chữ Hạ Tinh Thiên đã vô tình khắc sâu vào trong lòng anh rồi.

Trong đầu anh bỗng nhiên chợt lóe lên một luồng suy nghĩ, đúng rồi! Anh nhanh chóng bật máy tính lên và kích hoạt hệ thống định vị.

Bố cục của biệt thự và cảnh vật xung quanh lập tức xuất hiện trên màn hình máy tính, ba giây sau, một chấm đỏ nhỏ sáng lên bên cạnh biệt thự.

Hai mắt Lục Huy Phong sáng lên, anh lấy áo khoác chạy xông ra ngoài.

Nghe thấy tiếng động, Trương Tâm Du cũng nhanh mở cửa chạy theo ra tới cầu thang, Lục Huy Phong đã mở cửa đại sảnh dưới lầu cùng với vệ sĩ chạy ra ngoài.

Lúc Lục Huy Phong tìm được Hạ Tinh Thiên, cô đang ngồi bệt co rúm ở góc nhà để xe, hai tay ôm lấy cơ thể lạnh run, tóc tai rối tung xõa trên vai, bộ đồ ngủ trên người đã bị xé rách không còn hình dáng, giống như một đóa hoa đang run lên trong gió lạnh, làm cho người ta cảm thấy thương xót và muốn ôm cô vào lòng để chở che, yêu thương.

Vệ sĩ đang đứng tại hiện trường khôn khéo rút lui, để hai người ở lại.

Không biết vì sao, Lục Huy Phong cảm thấy khóe mắt mình hơi đau nhức, Hạ Tinh Thiên lúc này khiến anh cảm thấy rất yếu đuối, giống như một viên pha lê mỏng manh dễ vỡ.

Anh nhẹ nhàng đi về phía Hạ Tinh Thiên, ngồi xổm xuống, dùng tay nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, giống như sợ làm cô kinh hãi, giọng nói của anh vô thức dịu lại: "Hạ Tinh Thiên, sao cô lại chạy đi?"

Hạ Tinh Thiên ôm chặt mình, đôi mắt đỏ hoe, con ngươi chuyển động đến khi tầm mắt rơi vào Lục Huy Phong, sau đó cô mới bình tĩnh trở lại.

Trong lòng Lục Huy Phong nảy sinh một linh cảm xấu, anh giữ chặt vai cô nhấc người cô lên: "Cô nói gì đi!"

Lần này ánh mắt Hạ Tinh Thiên nhìn chằm chằm một điểm nào đó trên mặt đất.

Lục Huy Phong buông cô xuống đất, cúi người nhéo đôi má của cô, gầm giọng hét lớn: "Mẹ kiếp cô mở miệng ra nói chuyện với tôi! Nói gì đi!"

Hạ Tinh Thiên nghe thấy giọng nói dữ tợn của Lục Huy Phong, trợn mắt ngơ ngác nhìn anh với vẻ mặt đầy kì quái, sau đó cô lại cúi đầu, mở miệng nhẹ giọng nói: "Chết... chết... không còn nữa… không còn nữa… ”

Lục Huy Phong hoảng hốt buông tay ra, sau đó nắm chặt lấy cánh tay cô, thế nhưng phản ứng của Hạ Tinh Thiên vẫn bình tĩnh như vậy, không có chút lay động. Suy nghĩ của cô dường như tồn tại ở một không gian khác mà không ai có thể chạm vào.

Lục Huy Phong nắm chặt tay cô rồi kéo lên, ánh mắt của Hạ Tinh Thiên vẫn rơi trên mặt đất, miệng vẫn lặp lại những lời như vậy. Lục Huy Phong bỗng nhiên nhớ tới những gì cô đã nói trước đó, đôi đồng tử của anh chợt nhíu chặt lại, anh quay người một cách kích động, nhưng lại thầm nhìn Hạ Tinh Thiên lo lắng nói: "Cô nhớ ra rồi sao?"

Nhưng người bên kia vẫn thều thào một cách vô cảm, như thể cô hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của người đối diện.

Ánh mắt của Lục Huy Phong ánh lên chút buồn bực, anh bế người con gái trước mặt lên bước nhanh đi về phía biệt thự.

Hạ Tinh Thiên vô thức bị đè lên giường, hai mắt cô mở to nhìn trần nhà, mười ngón tay nhỏ quấn chặt lấy nhau.

Ngô Nhất Minh nghe những lời của Lục Huy Phong qua điện thoại, ông ta cũng đoán được tình hình hiện tại của Hạ Tinh Thiên. Ông ta mang theo rất nhiều thiết bị hiện đại nhỏ gọn, vì muốn xác nhận lại.

Sau khi kiểm tra xong, Ngô Nhất Minh đưa Lục Huy Phong ra ngoài, nói: "Từ những triệu chứng và biểu hiện của cô ấy, chắc là đã bị bệnh trầm cảm, may là cô ấy chỉ có biểu hiện mất trí nhớ và mất ngôn ngữ, độ nhạy của dây thần kinh xúc giác đã giảm xuống, tạm thời sẽ không ảnh hưởng gì đến tính mạng, nhưng nếu để lâu thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng... "

Biểu hiện đau buồn của Ngô Nhất Minh là bởi vì hầu hết những người mắc căn bệnh này đều bị thế giới bên ngoài lầm tưởng là người điên, nhưng thực tế, họ chỉ khép mình trong thế giới của riêng mình hoặc sống trong một thế giới khác mà thôi. Có rất ít bệnh nhân có thể chữa khỏi. Câu này ông ta không nói ra, ông ta có thể cảm nhận được sự quan tâm của Lục Huy Phong dành cho người phụ nữ đó, đối với một người từ nhỏ đã sống trong sự tàn nhẫn như Lục Huy Phong mà nói thì đây là một chuyện đáng quý biết bao.

Vì vậy, ông ta không muốn làm tan vỡ hy vọng của Lục Huy Phong.

Trái tim của Lục Huy Phong giống như bị ai đó bóp chặt trong tay. Ngô Nhất Minh bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó, vội vàng hỏi: "Cô ấy có bị kích động bằng lời nói hay tinh thần không? Hầu hết bệnh nhân có triệu chứng trầm cảm là do tâm lý quá độ gây ra bởi căng thẳng hoặc sợ hãi, cho nên... "

Ánh mắt của Lục Huy Phong bỗng trở nên tàn bạo, hai tay anh nắm chặt, xoay người đi về phía phòng của Trương Tâm Du.

Lục Huy Phong gõ cửa phòng Trương Tâm Du, chưa bao lâu cửa đã được mở ra, anh không đi vào, vươn tay túm lấy người phụ nữ đứng cạnh cửa ra, đè mạnh vào mặt tường.

Trương Tâm Du choáng váng, ngây người ra nhìn người đàn ông trước mặt: "Anh..."

“Cô đã làm gì cô ấy?” Lục Huy Phong gầm lên, giọng nói anh vang lên một cách cứng nhắc trong hành lang trống trải.

Trương Tâm Du hoảng sợ trước tiếng gầm của anh, nước mắt từ khóe mắt lách tách rơi xuống, thút thít nói: "Anh, anh bị sao vậy... em, em làm gì cơ?"

"Cô đã nói gì với cô ấy? Cô nói cái gì?" Lúc này, Lục Huy Phong nóng lòng chỉ muốn gϊếŧ chết người phụ nữ này, nhưng nhìn khuôn mặt này anh lại không thể xuống tay được, ngay từ đầu anh không nên đưa cô ta về! Anh biết tất cả những chuyện mà người phụ nữ này đã làm sau lưng anh, bao gồm cả chuyện đêm đó khi cô ta đi tìm Hạ Tinh Thiên, thế nhưng anh lại không ngăn cản cô ta, anh muốn biết liệu Hạ Tinh Thiên có thể khôi phục trí nhớ hay không.

Anh vừa tò mò, đồng thời vừa sợ hãi.

Anh sợ Hạ Tinh Thiên khi biết hết mọi chuyện sẽ càng hận anh hơn, chuyện của Lục Uyên Nhi không phải lỗi của Hạ Tinh Thiên, ngay từ đầu anh đã biết rằng mình chỉ chuyển tất cả buồn phiền và hận thù lên người cô, nếu một ngày cô biết được tất cả sự thật, chắc chắn cô sẽ còn hận anh hơn bây giờ.

Nhưng anh lại rất muốn biết, có lẽ cô vẫn còn một chút tình cảm với anh, sau khi cô biết được sự thật, nói không chừng cô cũng có thể chọn yêu anh.

Yêu sao?

Lục Huy Phong bị giật mình vì từ này đột nhiên hiện ra trong đầu, cảm giác mãnh liệt như vậy, tình cảm sâu đậm như vậy, chính là tình yêu sao? Anh hy vọng cô có thể yêu anh, còn anh thì sao? Anh có yêu cô không?