Bên này vệ sĩ cảm thấy vẫn nên đưa đi bệnh viện, còn chưa kịp nói thì người bên kia đã cúp điện thoại. Anh ta không dám vặn lại lời của Lục Huy Phong nên đành phải khởi động xe.
Xe của vệ sĩ vừa tới, Lục Huy Phong đã từ trong nhà bước ra rồi bế cô vào.
Sau khi anh đặt Hạ Tinh Thiên lên giường, Lục Huy Phong giao cho dì Phượng rồi đi về phía phòng của Trương Tâm Du.
Dì Phượng nhìn theo bóng dáng của Lục Huy Phong vội vàng bước ra ngoài thì thở dài, kéo chăn đắp cho Hạ Tinh Thiên.
Lúc này Hạ Tinh Thiên đã bình tĩnh lại, cảm giác được sự va chạm bên ngoài thì khẽ mở mắt ra.
“Tỉnh rồi à?” Giọng nói của dì Phượng truyền đến, Hạ Tinh Thiên gật đầu, xoa xoa trán nói: “Tôi bị sao vậy? Đau đầu quá.”
Dì Phượng hơi kinh ngạc: “Cô không nhớ gì sao?”
Hạ Tinh Thiên lắc lắc đầu, trầm giọng nói: “Tôi chỉ nhớ anh Lục đưa tôi đi dự tiệc, sau đó... sau đó...” Giọng cô càng lúc càng thấp, nhưng ký ức trong đầu lại hiện ra rõ mồn một. Quán bar, Trương Tâm Du, còn có vài mảnh ký ức vụn vỡ của chính cô.
Cơn đau đầu dữ dội lại ập đến, Hạ Tinh Thiên ôm đầu ngã xuống giường.
“Cô sao vậy?” Dì Phượng nhảy xuống, lập tức đắp chăn cho cô rồi bước nhanh ra cửa gọi Lục Huy Phong đến.
Khi Lục Huy Phong đưa bác sĩ tới, Hạ Tinh Thiên đã ngủ mê mệt rồi, cô co quắp lại giống như con tôm. Lục Huy Phong thở dài kêu bác sĩ khám cho cô.
Bác sĩ cầm dụng cụ khám xong thì thấy không có gì đáng ngại, bác sĩ nói có thể bị hoảng sợ nên mới như vậy, nghỉ ngơi nhiều hơn sẽ ổn thôi.
Lục Huy Phong thả lỏng tâm trạng, dặn dò dì Phượng chăm sóc tốt cho cô, còn anh ngồi một lát rồi rời đi.
“Anh.” Lục Huy Phong vừa bước vào phòng của Trương Tâm Du, cô ta lập tức dang tay ôm chặt lấy vòng eo kia vào người mình, giống như sợ anh sẽ chạy mất.
Lục Huy Phong nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ tái nhợt ấy, giống như đã từng nhìn thấy Lục Uyên Nhi trước kia, trong lòng lại cảm thấy có lỗi mà đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc xoăn của cô ta.
Khóe miệng Trương Tâm Du khẽ nhếch lên, cảm giác như là hạnh phúc và đắc thắng, nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát.
“Anh, anh đừng bỏ rơi em... Em sợ lắm...” Giọng nói của cô yếu ớt và trầm ấm khiến người ta không kiềm lòng được mà thương xót.
Đột nhiên Lục Huy Phong cau mày, anh luôn canh cánh trong lòng không biết tại sao hôm đó cô ta lại một mình rời khỏi biệt thự và rời đi bằng cách nào. Hiện tại cảm xúc của cô ta không tốt nên anh cũng không tiện hỏi, nhưng vẫn luôn cảm thấy có điểm kỳ lạ.
Trương Tâm Du nhận thấy sự khác thường của Lục Huy Phong thì lập tức siết chặt vòng tay lại: “Em rất sợ... Em rất sợ... những người đó... anh...”
Cánh tay ôm lấy anh khẽ run lên, Lục Huy Phong bỏ đi suy nghĩ ban nãy, trong lòng không khỏi đau xót. Anh biết người đang ôm anh không phải là Lục Uyên Nhi, nhưng khuôn mặt kia quá giống khiến anh không thể nào buông tay.
Anh vỗ về nhè nhẹ lên đầu cô ta, giọng nói dịu dàng và ấm áp: “Sau này đã có anh rồi, anh sẽ chăm sóc cho em cả đời này.”
Ngoài khe hở của cánh cửa có một bóng người trải dài trên hành lang, Hạ Tinh Thiên ngơ ngác nhìn ngọn đèn pha lê trên trần của hành lang mà tim nhói đau. Xuyên qua khe cửa hẹp vẫn có thể nhìn thấy hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau, còn có thể nghe thấy bọn họ nói những lời nghe như là đang thủ thỉ tâm tình. Lục Huy Phong chưa bao giờ nói chuyện với cô như vậy, kể cả khi cô bị anh tra tấn đến chết đi sống lại.
Hai tay Hạ Tinh Thiên ôm lấy ngực, tại sao lại đau như vậy chứ?
Chợt trên cầu thang có tiếng bước chân, Hạ Tinh Thiên giật mình, lập tức chạy về phía phòng của mình.
Dì Phượng cầm theo chiếc khăn mới vừa lấy từ nhà kho bước lên, khi đi ngang qua phòng của Trương Tâm Du, bà ta không thể không liếc nhìn vào bên trong và thở dài giống như nhìn thấy sự việc đã lệch ra khỏi quỹ đạo vậy.
Hạ Tinh Thiên quấn chặt thân mình trong chiếc chăn, hai tay không thể thả lỏng mà nắm chặt chăn lại, vừa nghe thấy tiếng đẩy cửa thì lập tức nhắm mắt.
Dì Phượng cất chiếc khăn mới vào phòng vệ sinh, lúc bước ra thì trên tay đã cầm sẵn một chậu nước lạnh.
Bà ta cẩn thận vắt khăn rồi đắp lên trán cho Hạ Tinh Thiên, thở dài. Người phụ nữ này cũng thật đáng thương, so với Trương Tâm Du còn tốt hơn gấp ngàn vạn lần. Trong vô thức dì Phượng đã so sánh cô với Trương Tâm Du.
Hạ Tinh Thiên đang bị sốt, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo kia thì cảm giác bồn chồn cũng dịu xuống, mê man ngủ thϊếp đi.
Lúc Lục Huy Phong đến thăm cô thì trời đã rất khuya, anh đắp chăn cho cô rồi rời đi. Cả ngày hôm nay anh đã rất mệt, anh cần phải nghĩ cách để giải quyết chuyện của Trương Tâm Du.
Ngay lúc Lục Huy Phong đóng cửa lại, Trương Tâm Du đã lẻn vào phòng của Hạ Tinh Thiên. Cô ta đứng trước cửa sổ và lặng lẽ nhìn cô, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm rất ghê rợn. Bất chợt Hạ Tinh Thiên mở mắt ra thì đã thấy đôi mắt đầy căm hận kia hiện lên trong bóng đêm.
“Chị Hạ, là em.” Trương Tâm Du cất giọng nói the thé lên trước. Hạ Tinh Thiên thở phào, vỗ vỗ trái tim đang đập loạn xạ vì sợ hãi và ngồi dậy.
Đột nhiên Trương Tâm Du cúi người nhìn thẳng vào cô: “Chị Hạ, là chị gϊếŧ Lục Uyên Nhi…”
Trong đầu Hạ Tinh Thiên như có tiếng nổ ầm, ngay lập tức suy nghĩ của cô đổ sụp.
Trương Tâm Du nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt cô, sau đó nói: “Anh trai đã nói với em rồi, Lục Uyên Nhi bị người ta hãʍ Ꮒϊếp mà chết. Tất cả đều tại chị.” Giọng nói của cô ta dần trở nên sắc bén, trái tim Hạ Tinh Thiên giật thót, trong đầu như có thứ gì đó đang dần dần sống lại.
Cô ôm đầu và lắc mạnh: “Tôi không có, tôi không có. Không phải tôi...”
Trương Tâm Du bất ngờ nắm lấy hai tay đang che tai của Hạ Tinh Thiên, biểu hiện của cô đủ để chứng minh rằng phỏng đoán của cô ta là đúng. Trong mắt cô ta hiện lên một tia phấn khích và ánh sáng chói lọi không thể che giấu được.
“Chị có biết hôm nay em đã xảy ra chuyện gì không? Ba bốn gã đàn ông to lớn, bọn họ đè em xuống đất, điên cuồng xé rách quần áo của em. Họ đã để lại trên người em đủ thứ dấu vết khiến người ta ghê tởm, họ không ngừng ra vào cơ thể của em…” Trương Tâm Du càng nói càng kích động, nhưng vẫn hạ thấp giọng xuống vì cô ta không muốn Lục Huy Phong nghe thấy, điều đó không có lợi cho cô ta chút nào.
Hạ Tinh Thiên thả lỏng hai tay đang che lỗ tai ra, ánh mắt sợ hãi đến vô hồn. Từ từ, cơ thể cô bắt đầu run lên, giống như đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng khiến hai mắt cô mở to lên.
Trương Tâm Du nhếch miệng, rồi lại đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay Hạ Tinh Thiên: “Là chị phải không? Là chị phải không? Chị sợ tôi cướp mất anh trai nên đã tìm người cưỡиɠ ɧϊếp tôi, đúng không?”
Hạ Tinh Thiên đẩy mạnh cô ta ra, ôm chặt thân mình mà run rẩy. Những hình ảnh vụn vỡ trong tâm trí đang dần dần được chắp nối lại, cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Trương Tâm Du, đưa tay về phía cô ta rồi ngã xuống.
Trương Tâm Du nhìn người đã ngất đi thì nở một nụ cười đắc thắng, cô ta biết cô sẽ không nói với Lục Huy Phong, sao có thể nói ra điều tội lỗi như vậy chứ?
Hạ Tinh Thiên đã mơ một giấc mơ dài, rất dài. Trong giấc mơ, cô đang ôm cánh tay Lôi Trạch Dật ngồi trên khán đài của sân bóng. Đột nhiên trên vai cô có một thứ rất nặng, đó là một khuôn mặt với má lúm đồng tiền, đôi mắt long lanh trong suốt đang đè trên vai cô, khuôn mặt đấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Hạ Tinh Thiên chỉ cảm thấy tất cả lỗ chân lông đều bị thắt lại, cô mở to hai mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt, khuôn mặt này trong những giấc mơ của cô chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Đó chính là Lục Uyên Nhi.
Có đúng là cô đã hại chết cô ta không? Không! Không!
Hạ Tinh Thiên gào thét rồi ngồi bật dậy, chợt như có người giữ hai vai cô lại. Hạ Tinh Thiên xoay qua nhìn người đàn ông ngồi trên giường, ánh mắt ngỡ ngàng và xa lạ rồi ngơ ngác hỏi: “Là tôi hại chết cô ấy phải không?”
Lục Huy Phong cho rằng cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi chuyện của Trương Tâm Du ngày hôm qua, nhớ tới những gì mình đã làm với cô lúc trước mà trong ánh mắt có sự thay đổi, lập tức an ủi: “Không phải cô, không phải lỗi của cô, chuyện đã qua rồi…”
Nhưng mà Hạ Tinh Thiên trong vòng tay anh cứ lặp đi lặp lại những lời đó: “Là tôi đã hại chết cô ấy phải không?”
Lục Huy Phong cảm giác được Hạ Tinh Thiên có gì đó không ổn, buông cô ra, sờ lên trán cô, nóng muốn phỏng tay.
Anh lập tức để cô nằm xuống, đắp chăn cho cô rồi lao ra ngoài gọi bác sĩ.
Hạ Tinh Thiên sốt cao kéo dài cả ngày, nhưng Trương Tâm Du vẫn không định buông tha cho cô. Cô ta lại mở cửa phòng của Hạ Tinh Thiên, chợt cánh cửa bên cạnh cũng đồng thời bị người nào đó mở ra từ bên trong.
Lục Huy Phong bước tới nhíu mày nhìn cô ta: “Định làm gì?”
Ánh mắt Trương Tâm Du lập tức dịu xuống, khẽ nói: “Anh, dì Phượng nói chị Hạ bị sốt cao, em muốn đến thăm chị ấy…”
Lục Huy Phong không nghĩ nhiều, gật đầu: “Thăm xong thì ra ngoài, đừng ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô ấy.”
Trương Tâm Du gật đầu và bước vào.
Hạ Tinh Thiên ở trên giường cả đêm thì cơn sốt mới hạ xuống, lông mi hơi run rẩy cùng hàng lông mày nhíu chặt giống như đang nằm mơ.
“Tinh Thiên… Tinh Thiên…” Chợt bên tai có tiếng gọi như có như không, Hạ Tinh Thiên ráng mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt đang phóng to của Trương Tâm Du. Trên mặt cô ta mang theo nụ cười dữ tợn, ánh mắt tràn đầy độc ác.
Cô ta nói nhỏ bên tai cô: “Hạ Tinh Thiên, cô có còn nhớ tôi không?”
Khuôn mặt dữ tợn với nụ cười độc ác của Trương Tâm Du phản chiếu trong đôi mắt đang mở to của Hạ Tinh Thiên, cô hoảng sợ nắm chặt chăn. Lúc thì hoảng sợ, lúc thì đau thương nhìn người đối diện và lầm bẩm: “Uyên Nhi…”
Lúc này Trương Tâm Du chưa bao giờ thấy mình may mắn khi có khuôn mặt giống Lục Uyên Nhi như vậy, không cần phí sức cũng đã làm suy kiệt ý chí của Hạ Tinh Thiên.
Nụ cười trên mặt cô ta không hề giảm đi mà còn áp vào trán Hạ Tinh Thiên, khẽ nói: “Hạ Tinh Thiên, là cô đã hại chết tôi… Là cô đã hại chết tôi… Ngay khoảnh khắc cơ thể tôi bị người ta xuyên qua kia, ngay khoảnh khắc cơ thể tôi bị người ta chà đạp kia… Ngay khoảnh khắc cơ thể tôi bị người ta làm vấy bẩn kia… Cô có từng nghĩ tôi đau đớn đến mức nào hay không?”
Giọng điệu của cô ta đầy sự căm thù, rồi đột nhiên cô ta mở chiếc váy ngủ của mình ra. Trên đó chi chít đầy những dấu vết khác nhau, phần thân dưới của cô ta không mặc gì, lõα ɭồ trước mặt Hạ Tinh Thiên.
“Có nhìn thấy không? Có nhìn thấy không? Đây đều là cô hại tôi, đều là cô hại tôi.”
Bên tai Hạ Tinh Thiên không ngừng lặp đi lặp lại lời nói của Trương Tâm Du. Cô cuộn tròn như một quả bóng thu mình lại ôm chặt lấy cơ thể. Hình ảnh thê thảm của Trương Tâm Du ngày đó hiện lên trong đầu cô và những mảnh vỡ mơ hồ trong ký ức lại dần dần đan xen vào nhau.
Hạ Tinh Thiên ôm chặt đầu của mình rồi hét lên: “Aaa… Tôi không có, tôi không có.”