“Mặc dù có chạy ra được khỏi biệt thự thì chúng ta cũng không thể ra ngoài được, khu rừng này quá lớn, hơn nữa... Lục Huy Phong còn nuôi một đám sói trong khu rừng này đó..." Ngữ điệu âm u của Hạ Tinh Thiên khiến người ta phải áp lực, giọng nói nghe vừa xót xa vừa u buồn, như thể nhớ lại chuyện gì không tốt.
Trương Tâm Du thấy đối phương không có lòng muốn chạy trốn dù chỉ một chút thì không cam lòng bước ra ngoài. Đêm nay Lục Huy Phong có vẻ sẽ không về biệt thự, cô ta định nhân cơ hội này thả Hạ Tinh Thiên đi, sau đó làm bộ như thể Hạ Tinh Thiên nhân lúc anh không có nhà nên tự mình trốn ra ngoài, như vậy thì mối uy hϊếp lớn nhất của cô ta là Hạ Tinh Thiên sẽ không còn. Hơn nữa là cô ta có thể nói chuyện này với Lôi Trạch Dật, để anh ta sinh lòng cảm kích cô ta.
Một công đôi việc như vậy thì việc gì không làm? Chưa kể, nếu cuối cùng cô ta dù không chiếm được trái tim của Lục Huy Phong thì ít nhất, cô ta vẫn còn Lôi Trạch Dật.
Chỉ đáng tiếc là, cô ta không ngờ người phụ nữ ti tiện này đã rơi vào tình cảnh này rồi, thế mà thả đi cô còn không chịu đi!
Trương Tâm Du căm phẫn vô cùng, thầm nghĩ xem rốt cuộc phải làm thế nào mới đuổi được cô đi, nhưng khi cô ta vừa mới đi đến cửa cầu thang đã bị người nào đó túm lấy bả vai, rầm một tiếng, lưng cô ta bị đẩy đập mạnh vào tường, đau đến nỗi nhe răng nhếch miệng.
Ánh mắt Lục Huy Phong trông lạnh lẽo đáng sợ vô cùng, lửa giận ẩn chứa bên trong như đang sục sôi, Trương Tâm Du nhìn vậy thì sợ tới mức không dám động đậy, nơm nớp lo sợ kêu một tiếng: "Anh trai."
Ánh mắt Lục Huy Phong bỗng nhiên tối sầm lại, khóe môi anh khẽ cong lên, một nụ cười trông quỷ dị hung ác hiện hữu trên khuôn mặt anh, anh cúi đầu nhìn cô gái bị anh đè trên tường, thấp giọng nói: "Cô muốn thả cô ấy đi?"
Trương Tâm Du sợ tới mức người run lẩy bẩy, cô ta không ngờ Lục Huy Phong vốn không có mặt ở đây sẽ xuất hiện một cách bất ngờ như vậy!
Cô ta chưa từng thấy một Lục Huy Phong như này trước đây, từ lần gặp mặt đầu tiên cho tới giờ, mặc dù Lục Huy Phong không nói quá nhiều nhưng anh vẫn luôn tỏ ra là một người anh trai tốt. Ngoài chuyện lần trước ra thì anh dường như chưa từng nói nửa câu nặng lời với cô ta, nhưng mà hôm nay... Tuy ngữ điệu của anh không khác thường, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô tình khiến người ta nhìn vào phải run lên sợ hãi.
“Em, em không có..."
Lục Huy Phong nheo mắt lại: "Không có?"
Trương Tâm Du sợ tới mức cả người mềm nhũn, lưng tựa vào tường rồi trườn xuống ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt mở to ngấn lệ, thoạt nhìn cô ta lúc này trông đáng thương vô cùng. Có điều, vẻ mặt cô ta khi lọt vào mắt anh lại chẳng có tác dụng gì, ánh mắt anh vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng như vậy, anh cúi đầu nhìn cô gái ngồi trên nền đất, lạnh lùng nói: "Tôi giữ cô lại là vì gương mặt của cô, vậy nên đừng có mơ tưởng nhúng tay vào những chuyện cô không nên nhúng vào!"
Trương Tâm Du ngây ngốc gật đầu, Lục Huy Phong đi qua mặt cô ta, hướng về phía phòng Hạ Tinh Thiên.
Lúc này, Hạ Tinh Thiên vẫn đang đứng chơ vơ giữa phòng, cô nhớ lại chuyện vừa rồi, trong lòng cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ. Mặc dù Trương Tâm Du vẫn luôn che giấu sự chán ghét mà cô ta dành cho cô, nhưng ít nhiều gì cô vẫn cảm nhận được điều đó, vậy tại sao cô ta lại đưa ra đề nghị sẽ giúp cô trốn khỏi đây, chẳng lẽ là vì Lục Huy Phong sao?
Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh hai người ngồi trong sân cỏ dưới lầu lần đó, trong lòng cô bỗng sinh ra một cảm giác phiền muộn, Hạ Tinh Thiên lắc lắc đầu, định xoay người lại thì đột nhiên lại thấy một người không nên thấy.
“Anh tới đây làm gì?"
Lục Huy Phong cười cười, đi tới trước mặt cô, nâng cằm cô lên, nói chuyện trong tư thế mờ ám: "Tại sao không đồng ý?"
Hạ Tinh Thiên kinh hãi: "Anh nghe thấy sao?"
Lục Huy Phong nhún nhún vai, cũng không phủ nhận, liền lặp lại câu hỏi: "Vì sao không chạy trốn?"
Hạ Tinh Thiên thu lại nét kinh ngạc của bản thân, cô quay đầu đi hướng khác: "Tôi trốn được sao?"
Lục Huy Phong thấp giọng cười, anh duỗi tay vuốt ve khuôn mặt có phần tái nhợt của cô, nói: "Cô trốn không thoát đâu, dù cô có đi đến đâu tôi cũng sẽ tìm ra cô thôi."
Hạ Tinh Thiên nghĩ anh chỉ đang nói xằng nói bậy, Lục Huy Phong cũng nhìn ra trong mắt cô có vẻ không tin và còn ẩn chứa sự châm biếm, anh đưa bàn tay đặt ra sau cổ cô, sau đó dừng ở chỗ nào đó trên cổ cô rồi nhấn một cái, cổ truyền đến cơn đau, Hạ Tinh Thiên cảnh giác đẩy anh ra: "Anh lại làm gì tôi?"
“Biết vì sao lại đau không? Bởi vì tôi đã cấy một con chíp định vị vào sau cổ cô, vậy nên dù cô ở bất cứ đâu, tôi đều có thể biết được vị trí hiện tại của cô."
Hạ Tinh Thiên vẫn đứng nguyên một chỗ, cô nhớ lại lần kiểm tra trước đó, nét kinh ngạc trên mặt dần biến thành sự ghê tởm và nỗi tuyệt vọng, khuôn mặt dần trở nên tím tái.
“A a a… Lục Huy Phong! Anh là tên biếи ŧɦái! Khốn nạn! Khốn nạn!" Hạ Tinh Thiên siết chặt tay thành nắm đấm, vừa hét vừa đánh liên tục vào người Lục Huy Phong.
Lục Huy Phong không né tránh cô, cứ như vậy rồi bị cô đẩy đánh ngã xuống đất, Hạ Tinh Thiên ngồi trên người anh, cô cúi xuống nắm lấy cánh tay anh rồi há miệng dùng hết sức cắn xuống.
Lục Huy Phong nằm trên mặt đất, anh để yên cho cô cắn, giống như đang cưng chiều, dung túng cho thú cưng thường xuyên bị anh ức hϊếp hành hạ được trả thù một lần.
Khớp hàm găm vào cánh tay Lục Huy Phong của cô dần thả lỏng. Hạ Tinh Thiên không khóc, cô cũng không làm loạn nữa, chỉ biết bất lực, yếu ớt bò trên người anh, trong lòng cô lại dấy lên cảm giác đau đớn khiến cô chết lặng.
Lục Huy Phong bỗng do dự trong một khắc, nhưng sau đó anh vẫn đặt tay lên lưng cô, vỗ vỗ lưng cô như thể đang an ủi, ôm người trong lòng rồi từ từ ngồi dậy. Anh tựa đầu lêи đỉиɦ đầu cô, nhẹ giọng nói: "Chỉ cần em chịu nghe lời, tôi sẽ không làm gì thương tổn đến em."
Hạ Tinh Thiên đờ đẫn nhìn vào tấm thảm thật dày trên nền đất, trong lòng cô cảm thấy rất chua xót, nhưng đồng thời cũng tồn tại một cảm giác thỏa mãn mơ hồ.
Cô ngẩng đầu nhìn cái cằm mượt mà được cạo sạch sẽ của anh, như thể muốn tìm một nơi phát tiết để trút bỏ cảm giác mâu thuẫn khó hiểu trong lòng ra, cô bỗng nảy sinh một ý nghĩ độc ác, há miệng rướn người cắn mạnh vào cằm người đàn ông kia.
Ánh mắt Lục Huy Phong bỗng tối sầm lại, anh ấn cô nằm xuống nền đất, bàn tay bắt đầu lần mò vào trong quần áo cô: "Em có biết làm vậy là đang câu dẫn tôi không?"
Hạ Tinh Thiên giơ tay che miệng, nở nụ cười ha ha, cười đến mức nước mắt chảy giàn giụa, cô nhìn thẳng vào mắt Lục Huy Phong, nhỏ giọng nói: "Nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời, anh có thể cho tôi một chút tự do không?"
Biểu cảm đầu tiên của Lục Huy Phong là sửng sốt, ngay sau đó, anh chợt nhận ra cô vậy là đang muốn thỏa hiệp với mình, tâm trạng lập tức tốt lên hẳn, anh ôm cô đặt lên đùi mình: "Tôi đồng ý, tôi sẽ cho em sự tự do mà một người bình thường nên có."
Hạ Tinh Thiên nhắm mắt lại, cô chủ động rướn người hôn lên cặp môi người đàn ông, nếu không trốn thoát được, vậy thì cô phải tranh thủ giành lại cho mình nhiều thứ hơn.
Lục Huy Phong hé miệng, ngầm chấp nhận nụ hôn vụng về của Hạ Tinh Thiên, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, điều này khiến anh vui vẻ, trái tim cũng theo vậy mà đập rộn ràng hơn. Anh nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ hương vị ngọt ngào khiến người ta mê đắm này.
Hạ Tinh Thiên nỗ lực vươn đầu lưỡi ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ cái lưỡi to đang cố ý trốn tránh kia, đầu lưỡi cô nhẹ nhàng xẹt qua khoang miệng ướŧ áŧ nóng bỏng của người đàn ông, hành động nhiệt tình ra sức liếʍ láp như thể đang muốn lấy lòng.
Lục Huy Phong dần bừng tỉnh lại khỏi niềm vui sướиɠ trước đó, anh dần dần hiểu ra, sự nhiệt tình của cô vào giờ phút này hóa ra cũng chỉ là một phần thưởng để cảm ơn anh vì đã đồng ý cho cô một chút tự do.
Anh cười khổ, đẩy người phụ nữ đang cố dùng lưỡi thăm dò khoang miệng anh ra, anh không muốn cô chủ động như vậy nữa, trong lòng anh đột nhiên có cảm giác chua xót, và thậm chí là một sự đau đớn nhẹ đang giằng xé anh. Chẳng phải anh nên vui mừng sao? Từ nhỏ anh đã học được một điều rằng phải giữ thứ mình thích ở bên cạnh mình mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, giờ anh đã thành công giữ cô ở lại bên mình, nhưng tại sao anh lại không thấy vui vẻ gì? Hay là anh chưa đủ thích cô?
Nhưng khi tưởng tượng đến chuyện cô sẽ rời bỏ anh mà đi, anh lại không ngăn được cảm giác đau đớn đó, nỗi đau này tựa như một cây kim rơi xuống trong đêm tối tĩnh mịch, một nỗi đau rất nhỏ rồi to dần to dần, sau đó cắn nuốt giằng xé tâm hồn người ta. Nếu đây không phải thích, thì đó là cái gì...
Lục Huy Phong che đôi mắt bi thương kia lại, anh dường như lại muốn phát tiết, mạnh mẽ ấn người phụ nữ ngã xuống đất lần nữa, bắt đầu cắn xé đôi môi cô từng chút từng chút một, mãi cho đến khi đôi môi mềm mại trầy da chảy máu mới thôi.
Lục Huy Phong buông tay, hai tay đặt sang hai bên đầu Hạ Tinh Thiên, ngay sau đó lại duỗi tay cởi bỏ nút thắt trước ngực cô, tiếp theo, đôi tay anh lại như có như không chạm vào làn da trắng nõn của cô.
Hạ Tinh Thiên nghiêng đầu sang hướng khác, bộ ngực lên xuống phập phồng theo nhịp thở của cô, Lục Huy Phong xốc váy cô lên, sau đó thì nâng người cô, nhẹ nhàng cởi bỏ cái váy trên người cô xuống.
Động tác của anh lúc này có hơi mềm mại quá mức, so với cử chỉ vội vàng và thô bạo trước đó thì hoàn toàn trái ngược. Lúc này, Hạ Tinh Thiên chỉ cảm thấy hô hấp của mình đang tăng tốc một cách khó hiểu, nhịp đập của tim cũng dần điên loạn theo từng động tác của anh.
Cô khẽ mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy nửa thân trên nóng như lò nung của Lục Huy Phong. Thân hình anh rắn chắc không có chút mỡ thừa nào, nhìn vào cái bụng nhỏ có thể mơ hồ thấy được múi bụng nhô lên, lòng Hạ Tinh Thiên đột nhiên nhảy dựng lên, như thể cô vừa nhìn thấy thứ gì không nên thấy, xấu hổ nhắm chặt mắt lại.
Trong không gian yên tĩnh lặng lẽ phủ đầy tiếng tim đập điên loạn của cô, cô bị làm sao vậy, rốt cuộc cô đang bị sao vậy? Đây không phải lần đầu tiên, nhưng sao cô lại có cảm giác khẩn trương hơn cả lần đầu tiên? Có phải là vì người chủ động lần này là cô không? Hay là vì Lục Huy Phong đã đồng ý để cô chút tự do mà vui mừng?
Trong lúc Hạ Tinh Thiên vẫn còn đang miên man suy nghĩ thì thân hình nóng bỏng kia đã dán chặt lên phần thân trên bị lột trần từ bao giờ của cô.
Hạ Tinh Thiên định thần trở lại, hai tay đặt trên chân tự dưng lại run lên.
Cô nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế tâm trí không ổn định của mình.
Nhắm mắt lại cô sẽ không nhìn thấy bất cứ cái gì, nhưng lại cảm nhận được rất rõ ràng lòng bàn tay rực lửa của người đàn ông đang đi thăm dò khắp người cô.
Môi răng bị người ta bá đạo xâm chiếm, đầu lưỡi đối phương bắt đầu tiến sâu vào, đầu lưỡi thô ráp của anh vụt qua đầu lưỡi cô, dùng sức tấn công vào khoang miệng cô.
Hạ Tinh Thiên bị nụ hôn càng lúc càng kịch liệt của anh đè ép đến nỗi việc hít thở cũng trở nên khó khăn, theo bản năng giơ tay lên muốn đẩy người đàn ông ra.
Cảm nhận được cô đang cố giãy giụa, Lục Huy Phong rút lưỡi ra khỏi khoang miệng cô, Hạ Tinh Thiên cảm giác bờ môi như bị lửa nóng bao vây bỗng lạnh ngắt thì mơ hồ mở mắt ra, thở phì phò từng hơi.
Lục Huy Phong nghiêng người tiến lại gần cô, đầu lưỡi lại vươn ra lần nữa, cẩn thận bắt đầu trò kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Từ trước đến nay anh chưa bao giờ làm màn dạo đầu với bất cứ người phụ nữ nào, nhưng hiện giờ anh lại tình nguyện làm vậy, bởi vì người phụ nữ đó là Hạ Tinh Thiên. Anh cảm thấy tình cảm mà anh dành cho Hạ Tinh Thiên đã thay đổi từ lâu rồi, nó không chỉ đơn giản là thích nữa, mà giờ cô có lẽ giống như một món đồ mà anh không thể nào để mất.
Anh không muốn suy nghĩ sâu hơn vào vấn đề xem rốt cuộc là vì sao, anh chỉ nghĩ cứ để thuận theo sự chỉ dẫn của cơ thể.
Một trận gió lạnh từ ban công thổi vào, Hạ Tinh Thiên giật mình một cái, cô nổi da gà, người đàn ông dường như đã cảm giác được động tác của cô, anh bế cô lên đi về phía giường.
Anh nhẹ nhàng ném cô xuống, Hạ Tinh Thiên bị anh ném ngã trên giường.
Cô cảm giác được tấm nệm bị lõm xuống, giây tiếp theo, thân thể cô đã bị tay chân thon dài của anh bao phủ lấy.
Cơ thể Lục Huy Phong lúc này nóng như cái lò nướng có thể nung nóng cô, khiến cơ thể cô càng lúc càng nóng theo anh. Tay Lục Huy Phong giống như mang theo mồi lửa, mỗi một chỗ trên người cô bị anh cọ xát vào đều nóng lên một cách khó hiểu.