Sắc mặt Lục Huy Phong lập tức thay đổi, từ trong đôi mắt sâu tưởng chừng không thấy đáy kia ánh lên sự thâm thúy, anh duỗi tay túm lấy vạt áo Hạ Tinh Thiên, bàn tay hơi nâng lên rồi ném cô ngã xuống dưới giường.
“Đừng có khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi."
Giọng nói Lục Huy Phong vang lên, từ ngữ điệu của anh có thể nghe ra mùi nguy hiểm đang đến gần. Hạ Tinh Thiên cắn chặt môi, cô yếu ớt bò dậy khỏi mặt đất, bước ra ngoài cửa rồi quẹo vào phòng bên cạnh.
Lục Huy Phong gọi Ngô Tuấn Sâm lên, anh ra lệnh cho anh ta tiêm lại mũi nữa cho Hạ Tinh Thiên.
Nhưng Ngô Tuấn Sâm chỉ vừa đưa mũi tiêm vào người cô, Hạ Tinh Thiên đã lập tức giơ tay rút mũi tiêm ấy ra. Hành động này của cô khiến Ngô Tuấn Sâm có hơi kinh ngạc, anh ta nhìn cô, sau đó lại rút một ống tiêm mới ra cắm vào, và lại bị cô rút ra lần nữa.
Lục Huy Phong tức tối đẩy Ngô Tuấn Sâm sang một bên, nét mặt anh trở nên hung ác hơn bao giờ hết, hai mắt trừng lớn nhìn cô: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Nhưng đáp lại thái độ này của anh, Hạ Tinh Thiên vẫn bình tĩnh nhìn anh, gằn từng chữ một nói: "Thả, tôi, đi."
Lục Huy Phong duỗi thẳng tay, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, giờ phút này anh đang cố kiềm chế cảm xúc muốn xông đến bóp chết cô: "Không có khả năng đó."
Hạ Tinh Thiên cũng đã biết trước câu trả lời của anh sẽ là vậy, nên trên mặt cô cũng chẳng có biểu cảm gì là thất vọng. Cô bình tĩnh quay mặt sang phía khác, hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt như thể đang xem một trò hề lố bịch, rồi ngập ngừng không biết nên khóc hay nên cười, vừa châm biếm vừa đáng khinh.
Lục Huy Phong nhìn về phía Ngô Tuấn Sâm, nhướng mày ra hiệu với anh ta, lần này biểu hiện của Ngô Tuấn Sâm có phần tích cực hơn lần trước. Anh ta lập tức đi đến ngồi xuống mép giường, để mu bàn tay của Hạ Tinh Thiên trên mặt đệm, bắt đầu khử trùng da cho cô rồi tìm mạch máu, sau đó nối ống truyền dịch vào mũi kim, chuẩn bị đâm vào mạch máu.
Cơ thể Hạ Tinh Thiên run lên, cô lập tức duỗi tay rút ống tiêm trên mu bàn tay ra lần nữa.
Ngô Tuấn Sâm có hơi bất lực, anh ta nói: "Hà tất gì phải tự làm khổ mình như thế?"
Hạ Tinh Thiên nhìn lướt qua anh ta, cô không trả lời mà quay sang nhìn về phía Lục Huy Phong bằng ánh mắt quật cường, kiên định.
Lục Huy Phong đứng phía sau Ngô Tuấn Sâm, anh luôn quan sát rất kỹ từng động tác, từng nét biểu cảm trên khuôn mặt cô, ngoài sự phẫn nộ tột độ còn kèm theo cả sự bức bách khó chịu.
Lục Huy Phong thoáng cảm thấy đau lòng, anh nhắm nghiền hai mắt, lúc đôi mắt ấy mở ra cũng là lúc những cảm xúc dư thừa biến mất, bị che lấp hoàn toàn bởi vẻ lạnh lẽo.
Anh khom lưng nhìn thẳng vào mắt Hạ Tinh Thiên, giọng nói lạnh nhạt vô tình vang lên: "Có phải cô muốn chết lắm không?"
Hạ Tinh Thiên cũng không e dè gì mà nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi cô khẽ cong lên, đáp lời: "Mạng của tôi bây giờ cùng lắm cũng chỉ như một con kiến, nếu anh đã định tôi phải sống thì tôi muốn chết cũng đâu có xong."
Ánh mắt Lục Huy Phong chợt lóe lên, anh kéo cô từ trên giường xuống, lôi cô đi về phía ban công.
“Cô muốn chết lắm đúng không? Được, tôi sẽ thành toàn cho cô!" Dứt lời, anh lập tức nhấc người Hạ Tinh Thiên qua ban công, để cơ thể cô lơ lửng giữa không trung.
Một khắc này, trái tim Hạ Tinh Thiên dường như muốn ngừng đập, ánh mắt cô bắt đầu có phần hoảng loạn, cô không nghĩ Lục Huy Phong sẽ thật sự muốn cô chết! Giờ phút này, cô cố giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể, cắn môi nhìn người đàn ông trước mặt: "Anh buông tay ra."
Lục Huy Phong nghiến răng, lạnh nhạt đáp: "Cô nghĩ tôi không dám sao?"
Hạ Tinh Thiên nhắm mắt lại, trong lòng cô bỗng dấy lên cảm giác đau đớn nhẹ, cô đã từng nghĩ có lẽ người đàn ông này cũng thích cô, vậy nên khoảng thời gian sau này anh mới thay đổi, dịu dàng với cô một chút. Nhưng giờ nghĩ lại thì chắc do cô tự đa tình, một người đàn ông không có trái tim như Lục Huy Phong thì làm gì có chuyện có tình cảm với cô cơ chứ?
Lục Huy Phong vẫn đang đợi, anh đợi cô xin tha, nhưng đáng tiếc, người phụ nữ trước mặt anh lúc này lại quật cường đến mức anh phải phẫn hận. Lúc bắt đầu anh động lòng bởi chính tính cách mạnh mẽ kiên định của cô, nhưng vào giờ phút này, anh lại hận tính cách kiên nghị quật cường đó của cô đến thấu xương.
Hai người đối diện nhau không ai chịu nhường ai, bàn tay nắm quần áo Hạ Tinh Thiên dần siết chặt hơn, khuôn mặt Lục Huy Phong càng lúc càng u ám, mà lòng Hạ Tinh Thiên càng lúc càng chơi vơi, trên đời này sẽ chẳng người nào là không sợ chết cả.
Đột nhiên, cổ áo vẫn thít chặt cổ cô bỗng lỏng đi.
Hạ Tinh Thiên trừng lớn hai mắt.
“A a a a.” Cô hét toáng lên, vì tác động của trọng lực nên cơ thể bắt đầu rơi xuống, đột nhiên, một bàn tay bất ngờ duỗi ra túm lấy cô từ phía trên rồi kéo lại.
Hạ Tinh Thiên ngây ngốc nhìn người đàn ông đang giữ chặt cô, trong mắt anh lúc này dường như có vẻ gì đó là chua xót.
Người đàn ông này chính là như vậy, vào thời điểm bạn nghĩ rằng bạn sẽ rơi xuống địa ngục không lối thoát thì anh ta sẽ vươn tay đỡ bạn, cho bạn một tia hy vọng, và khi bạn nghĩ rằng tia hy vọng ấy sẽ ở lại mãi với bạn thì anh ta lập tức ném bạn vào lại địa ngục chỉ trong một giây.
Lục Huy Phong kéo cô lên, sau đó vứt cô ngồi bất lực trên ban công, còn anh thì khoanh tay đứng trước mặt lạnh lùng nhìn cô, một giọng nói châm chọc vang lên trên đầu cô: "Tưởng cô không sợ chết cơ mà, mặt mũi trắng bệch rồi kìa..." Vừa nói, anh vừa ngồi xổm người xuống, nhìn mặt cô với ánh mắt thương tiếc.
Hạ Tinh Thiên giận dữ lườm anh, biểu cảm trên mặt anh lúc này khiến cô thật ghê tởm!
“Lục Huy Phong, tôi hận anh." Hạ Tinh Thiên nhàn nhạt nói, ngữ điệu hờ hững tự nhiên như thể đang nói về một bữa tối bình thường, nhưng ánh mắt cô nói cho anh biết, tất cả những gì cô nói lúc này đều là sự thật.
Đột nhiên, Lục Huy Phong lại có hơi hoảng loạn, cảm giác hoảng loạn này cũng giống như khi thấy cô chết đuối phải vào viện cấp cứu, anh duỗi tay đè lên hai vai cô, ngang ngược ra lệnh: "Cô không được phép hận tôi! Cô là thú cưng của tôi, cô chỉ có thể phụ thuộc vào tôi, lấy lòng tôi, cô không có tư cách hận tôi!"
Hạ Tinh Thiên dựa đầu lên tường, ngây ngốc nở nụ cười: "Anh vẫn chưa thấy đủ sao? Có lẽ tôi thật sự đã làm sai khi vô tình hại chết Lục Uyên Nhi, nhưng anh đã bức tôi thành ra thế này rồi, anh thấy vẫn còn chưa đủ hay sao? Lăng nhục có, ngược đãi có, cưỡng ép tiêm morphine vào người tôi cũng đã có rồi, bạo lực cũng có rồi... Lục Huy Phong, anh đã làm những chuyện mà một con người bình thường sẽ không bao giờ làm! Anh chính là người điên! Anh chỉ là một kẻ điên không hơn không kém mà thôi! Một kẻ điên trút giận lên một người vô tội vì cái chết của em gái! Tôi biết tôi không phải hung thủ, nếu tôi thực sự là hung thủ thì tại sao người giam giữ tôi, trừng phạt tôi lại là anh mà không phải pháp luật!"
Ánh mắt Lục Huy Phong chợt lóe lên, nỗi bi ai trong mắt Hạ Tinh Thiên ép anh tới mức không thở nổi, anh túm lấy hai vai cô, khẽ nhíu mày, anh muốn lên tiếng giải thích, nhưng giải thích cái gì đây? Giải thích rằng anh đã không còn hận cô từ lâu rồi chăng? Hay là nói anh đã thích cô rồi? Cô sẽ tin sao? Đáp án quá rõ ràng.
“Tôi mặc kệ, dù thế nào tôi cũng không để cô đi! Cô phải ở bên cạnh tôi, nếu không cô sẽ chết!"
Lục Huy Phong nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó đứng lên, xoay người nhìn Ngô Tuấn Sâm vẫn sững sờ đứng nguyên một chỗ, lạnh lùng nói: "Tiêm cho cô ấy liều thuốc hạ sốt."
Ngô Tuấn Sâm khẽ gật đầu, anh ta lập tức đi lên phía trước. Lần này Hạ Tinh Thiên không phản kháng lại nữa, cô im lặng chấp nhận, nhìn cô bây giờ tựa như một con búp bê không có sinh mạng, để người ta tùy ý đùa nghịch.
“Cô Hạ, ăn cơm thôi."
Lúc dì Phượng đưa đồ ăn lên, Hạ Tinh Thiên vẫn ngồi dựa vào tường ngoài ban công, nhìn ra cửa với nét mặt không cảm xúc, đôi mắt hiện lên sự u ám hơn bao giờ hết.
Dì Phượng thở dài, đem đồ ăn đặt trên chiếc bàn bên cạnh cô, ánh mắt khẽ liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hạ Tinh Thiên, bà ta đi đến ngồi xổm trước mặt cô, nói: "Thú thực cậu chủ không phải người xấu, cô..."
“Dì Phượng, dì không cần phải nói với tôi mấy lời này đâu... Tôi chỉ tin tưởng vào những gì mắt tôi thấy." Hạ Tinh Thiên lập tức chặn đứng lời nói của bà ta, cô không muốn nghe những điều này nữa, bản chất anh là người tốt hay người xấu chẳng còn liên quan gì đến cô nữa rồi, cô chỉ tin tưởng vào những gì mắt mình thấy, Lục Huy Phong chính là một con quỷ không có trái tim.
Dì Phượng đứng lên, đi ra ngoài.
Lục Huy Phong đứng ở đại sảnh dưới lầu liếc mắt nhìn lên người đang đi từ trên lầu xuống, dì Phượng lập tức hiểu ý, thấp giọng nói: "Đưa lên rồi, nhưng mà..."
“Cô ấy vẫn ngồi đó?" Lục Huy Phong lạnh giọng chặn lời nói của bà ta.
Dì Phượng gật gật đầu: "Từ qua tới giờ vẫn thế, nếu cứ như vậy mãi cô ấy sẽ đổ bệnh..."
“Vậy thì cứ để cô ta ngồi ngây ngốc ở chỗ đó đi! Cất toàn bộ chăn trong phòng cô ta đi, cô ta muốn lạnh thì cho cô ta toại nguyện!" Lục Huy Phong nhíu mày hét lớn, nét mặt có phần lo lắng, người phụ nữ đó muốn làm gì đây? Định chiến tranh lạnh à? Anh cũng muốn xem thử cô có thể bướng bỉnh được đến bao giờ.
Hạ Tinh Thiên ngồi trên lầu, cô ôm đầu gối co ro nơi góc tường, tiếng hét dưới lầu quá lớn, dường như anh đang cố tình để cô nghe thấy, cô giương mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn, sau đó lại nhìn ra chỗ khác.
Đã hai ngày nay cô không ăn gì, cũng không uống một ngụm nước nào, cô cũng không hiểu là tại sao, trong lòng cô luôn có một cảm giác bức bối khó tả, cô không ăn, có chết đói cô cũng không ăn!
Cô cứ ngồi xổm ôm đầu gối như vậy, trên người chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, mỏng manh, gió thổi làm mấy ngọn tóc đung đưa theo, từ xa nhìn lại trông thê lương vắng lặng vô cùng.
Không bao lâu sau, cánh cửa bị ai đó mở ra, Hạ Tinh Thiên thấy dì Phượng đi tới từ xa xa.
Dì Phượng đi đến trước mặt cô, bà ta nhìn lướt qua đống đồ ăn chưa động tới trên bàn, bất lực thở dài: "Cả cô và cậu chủ, tính cách hai người đều cứng đầu như vậy, tính tình cậu chủ không tốt, chẳng lẽ cô không thể nhường bước được sao?"
Hạ Tinh Thiên cảm thấy câu nói này có phần hơi quái dị, cô bĩu môi đáp lại: "Tôi không sai, tại sao tôi phải chịu?"
Dì Phượng đặt khay đồ ăn đang bưng xuống, bà ta nhìn vào ánh mắt có sự giãy giụa nho nhỏ của Hạ Tinh Thiên, cũng không biết hai người một người đứng một người ngồi xổm đấu tranh tâm lý bao lâu, cuối cùng dì Phượng cũng không nhịn được mà mở miệng: "Mỗi lần tôi bê đồ ăn lên cho cô, cậu chủ đều sẽ đứng dưới lầu đợi tôi, sau đó bắt đầu dò hỏi tình trạng cô thế nào. Cô Hạ này, không phải tôi lắm lời nhiều chuyện đâu nhưng mà, người như cậu chủ hiếm khi nào quan tâm đến một người như vậy, cậu ấy hẳn phải trân trọng cô lắm đấy."
Hạ Tinh Thiên ngẩn người, tuy trong lòng có hơi kinh ngạc nhưng trên mặt cô vẫn giữ nguyên biểu cảm như trước, không hề xoay chuyển.
Dì Phượng đứng lên, bưng mâm đi ra ngoài, bà ta không lấy chăn trong phòng đi, bởi bà ta biết, nếu Hạ Tinh Thiên sinh bệnh thì người đau lòng nhất chắc chắn là chủ nhân nhà mình.
Đầu Hạ Tinh Thiên vẫn luôn hồi tưởng lại những lời dì Phượng nói, cô có thể tin những lời đó là sự thật, nhưng có gì để chứng minh chứ? Mới hôm qua anh còn suýt ném cô từ trên ban công xuống mà, nhưng vào thời khắc cô chuẩn bị ngã xuống thì anh lại nắm lấy tay cô...
Hạ Tinh Thiên giơ tay lên, ngây ngốc nhìn tay mình, tại sao anh lại cứu cô?
Đột nhiên, cô đứng dậy khỏi mặt đất, đi về phía cánh cửa, cô muốn đi tìm anh, muốn hỏi anh.
Nhưng khi đi tới cửa cô lại dừng lại, hỏi anh cái gì được chứ?
Hạ Tinh Thiên bất lực buông tay đang đặt trên tay nắm cửa, bắt đầu lùi lại ven tường, cô không rõ vừa rồi lòng cô sao tự nhiên lại xúc động như vậy, nhưng giờ phút này đầu cô đã rối như tơ vò rồi.
Thái độ của Lục Huy Phong đối với cô, hành vi của anh dành cho cô, tất cả mọi thứ khiến cô có cảm giác như mình đã hiểu ra có cái gì đó không đúng ở đây, nhưng cô không nghĩ nổi, mọi chuyện dường như bị bao phủ bởi một tầng sương đen mờ mịt.
Lúc cô đang định từ giữa phòng quay lại ban công thì đột nhiên, cánh cửa phía sau bị người nào đó cẩn thận mở ra, Trương Tâm Du lén lút ló đầu cô ta vào: "Chị Hạ."
Hạ Tinh Thiên nhíu mày: "Có chuyện gì?"
Dứt lời, Trương Tâm Du liền đẩy cửa ra nhào về phía cô, Hạ Tinh Thiên sợ hãi tới mức hét lên một tiếng, cả hai ngã trên mặt đất, Trương Tâm Du đang đè trên người cô lúc này mới từ từ bò dậy.
Hạ Tinh Thiên chống hai tay trên mặt đất, từ từ ngồi dậy, cô đang định mở miệng nói thì đột nhiên, đối phương lại ôm chầm lấy cô.
Hạ Tinh Thiên kinh ngạc để cô ta ôm mình, không bao lâu sau cổ cô có cảm giác ươn ướt, trong lòng cả kinh: "Cô làm gì vậy?"
Trương Tâm Du khẽ di chuyển đầu, tay đưa lên lau nước mắt, miệng nói: "Chị Hạ, ngày hôm qua, những chuyện xảy ra ngày hôm qua em đã nghe nói rồi, em, em sẽ giúp chị chạy trốn..."
Hạ Tinh Thiên trừng mắt nhìn cô ta, kinh ngạc nói với Trương Tâm Du: "Cô định thả tôi đi?"
Trương Tâm Du lập tức gật đầu, duỗi tay đỡ Hạ Tinh Thiên đứng dậy, Hạ Tinh Thiên kinh ngạc định thần lại: "Tôi không đi!"
Trương Tâm Du sửng sốt, cô ta quay lưng về phía Hạ Tinh Thiên, nghiến răng nghiến lợi, biểu cảm tức tối hỏi: "Tại sao?"
Hạ Tinh Thiên gỡ tay cô ta, lùi về sau một bước: "Tôi không đi được."
Sắc mặt Trương Tâm Du có hơi ngập ngừng, cô ta ra vẻ an ủi nói: "Không đâu, em có thể giúp chị."
Hạ Tinh Thiên lắc lắc đầu: "Không cần, tôi không muốn làm liên lụy tới cô."
Sắc mặt Trương Tâm Du lại trở nên u ám: "Hôm nay chính là cơ hội duy nhất..."