Người đàn ông đặt hai tay lên ngực cô bắt đầu xoa nắn, thỉnh thoảng lại chuyển sang gặm cắn. Một trái một phải, khiến Hạ Tinh Thiên không chịu nổi mà vặn vẹo.
Chiếc bụng dưới ấm áp kia mới cọ xát mà ác ma của Lục Huy Phong đã dựng đứng, Hạ Tinh Thiên trở nên cứng đờ, máu toàn thân như đông đặc lại.
Lục Huy Phong cảm nhận được sự cứng đờ của Hạ Tinh Thiên, đưa tay lướt qua eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon thả đó, môi cũng nhả bộ ngực mềm mại của cô rồi khẽ nhấc người lên nhẹ nhàng hôn lên môi cô và thì thầm: “Thả lỏng.”
Giọng nói của Lục Huy Phong như có ma lực, Hạ Tinh Thiên dần dần thả lỏng thân thể, nhưng trong lòng lại tiếp tục điên cuồng như trước.
Hơi thở ngày càng gấp gáp của người đàn ông nhắc nhở cô chuyện tiếp theo, Hạ Tinh Thiên đưa tay ôm lưng Lục Huy Phong, nhắm mắt lại...
Môi và lưỡi của Lục Huy Phong như có lửa đốt, chỗ nào bị cọ xát cũng đều giống như bị thiêu đốt vậy.
Hạ Tinh Thiên yếu ớt tiếp nhận sự va chạm chính xác của người đàn ông, thân thể giống như con thuyền trôi nổi, chỉ có thể nhấp nhô theo sóng biển.
Bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve làn da của cô, mềm mại như làn nước ấm, hơi thở gấp gáp nặng nề phả quanh tai cô, thiêu đốt khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng.
Hạ Tinh Thiên quay đầu né tránh ánh mắt của người đàn ông, hai tay ôm lưng anh và cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể ấy.
Hai tay Lục Huy Phong nhẹ nhàng vuốt ve eo lưng của cô, dần dần trượt về phía thân dưới của cô, dừng lại chỗ bờ mông căng tròn của cô mà vuốt ve.
Lục Huy Phong ôm chặt eo cô dán sát vào người anh, nhẹ nhàng cọ sát bụng dưới của anh vào thân thể cô.
Bàn tay đang nắm chặt của Hạ Tinh Thiên yếu ớt buông lỏng ra, khi ngón tay của người đàn ông hiểu rõ vị trí mẫn cảm của cô thì cô thấy như sức lực của mình như bị lấy đi từng chút một, cảm giác ngứa ran trong người khiến cô không tự chủ mà run lên.
Ngón tay ướŧ áŧ của Lục Huy Phong từ ngực cô trượt xuống, dừng lại ở bên hông cô hỏi: “Muốn không?”
Hạ Tinh Thiên chỉ biết cắn chặt môi, cố nén cảm giác tê dại trong người xuống, nhưng càng chịu đựng, đối phương càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thân thể không nghe theo sự sai khiến khẽ run lên, khao khát như nắng hạn mong mưa.
“Ư… a.” Tiếng rêи ɾỉ không tự chủ được thốt ra, cơ thể giống như không còn là của mình nữa, cô không chịu nổi mà vặn vẹo.
“Khó chịu… ngứa…” Giọng nói của Hạ Tinh Thiên run rẩy, hai tay nắm chặt ga trải giường, thân thể trắng nõn vì du͙© vọиɠ trong cơ thể dâng lên mà chuyển thành màu hồng, ngọt ngào đến mê người.
Lục Huy Phong rút tay lại, lẳng lặng nhìn người phụ nữ bị trêu chọc trên giường. Dáng người của cô cũng không hơn mấy người phụ nữ anh từng trải qua, thậm chí cô còn gầy yếu và không có cảm giác khi đυ.ng chạm nhưng lại khiến anh không thể dừng lại được.
Anh đưa tay vòng qua eo để thân thể cô áp chặt vào mình, hai thân thể nóng bỏng chồng lên nhau không để lộ khe hở nào.
Tay chân của hai người giống như dây leo, quấn chặt lấy nhau, Lục Huy Phong siết chặt hai tay cô và bắt đầu phi nước đại.
Hai chân Hạ Tinh Thiên co lại để bên cạnh người đàn ông, yếu ớt chịu đựng từng cú phi nước đại của anh.
Móng tay cô cắm sâu vào da thịt của người đàn ông, giống như người bị chết đuối ôm được khúc củi vào phút cuối cùng vậy.
Hơi thở của Lục Huy Phong phun ra vừa nóng vừa nặng bên tai khiến trong lòng cô ngứa ngáy. Lục Huy Phong thuận thế ngậm vành tai của cô vào trong miệng.
“A.” Đột nhiên vành tai bị cắn, Hạ Tinh Thiên đau đớn hét lên một tiếng. Lục Huy Phong liếʍ vết máu nơi khóe miệng, thì thầm bên tai cô: “Nhớ kỹ, cô là vật cưng của tôi, không có sự cho phép của tôi thì cô không được yêu bất cứ ai hết.”
Hạ Tinh Thiên sững sờ nhìn anh, ánh mắt Lục Huy Phong như đang bùng cháy và rất nghiêm túc với cô, bất chợt trong lòng Hạ Tinh Thiên tràn ngập ảo giác.
Người đàn ông không cho cô thời gian để suy nghĩ, điên cuồng phi nước đại.
“A... a... a...” Hạ Tinh Thiên túm chặt tấm ga trải giường dưới thân, như thể điều này sẽ ngăn cản bản thân mê đắm trong du͙© vọиɠ. Cô bằng lòng đánh đổi tự do quý giá bằng thân thể của mình, nhưng cô cũng muốn bảo vệ chính mình.
Lục Huy Phong cảm nhận được sự thiếu tập trung của cô, đột nhiên siết chặt eo cô, bế cô lên ngồi trên người anh, đổi thành mình ở bên dưới.
Hạ Tinh Thiên nhảy dựng, cúi người, hai tay nắm chặt vai người đàn ông, thân thể không thể khống chế được mà cứ nhấp nhô lên xuống.
“A... a... ư... dừng... dừng lại... tôi không thể chịu được nữa...”
Hạ Tinh Thiên cảm thấy thắt lưng sắp gãy tới nơi, người đàn ông này có loại du͙© vọиɠ gì vậy? Mỗi lần đều không biết tiết chế như thế, giống như chưa từng dùng hết tinh lực vậy.
“Dừng... Dừng lại...” Tiếng hét yếu ớt của Hạ Tinh Thiên còn kích động hơn cả tiếng rêи ɾỉ, Lục Huy Phong kìm lại lực của chính mình, giữ chặt eo của cô dừng lại, nhưng vẫn ở trong cơ thể cô. Thân thể bổ sung cảm giác được thỏa mãn quá mạnh mẽ, Hạ Tinh Thiên kéo ga trải giường để tách cơ thể cô ra khỏi sức nóng của người đàn ông, nhưng khi cô vừa nhúc nhích, cơ thể Lục Huy Phong càng tiến vào trong hơn.
“Sao vậy? Không thoải mái à?”
Đôi mắt Hạ Tinh Thiên mờ mịt nhìn anh, rêи ɾỉ: “Anh ra ngoài đi... cầu xin anh… Tôi không chịu được nữa...”
Ánh mắt Lục Huy Phong tối sầm lại, vừa rút ra ngọn lửa nóng bỏng, đồng thời cũng ôm lấy Hạ Tinh Thiên để cô dựa vào trong lòng mình.
Thân thể của Hạ Tinh Thiên đã sớm không còn sức lực, cô yếu đuối như không có xương trong vòng tay của người đàn ông. Cơ thể cô lại hoàn toàn không cảm thấy thoải mái khi ngọn lửa nóng bỏng kia rút ra, mà ngược lại càng thêm khao khát. Khi người đàn ông di chuyển trên ngực cô, cảm giác tê dại kia lại kéo tới, so với lúc trước còn mãnh liệt hơn.
Hạ Tinh Thiên mạnh mẽ nắm lấy bàn tay đang di chuyển của Lục Huy Phong trên ngực: “Cầu xin anh, dừng lại đi…”
Lục Huy Phong nhếch miệng liếʍ lỗ tai mẫn cảm của cô: “Chịu không nổi nữa à? Không phải không muốn sao?”
Hạ Tinh Thiên nhìn thứ ẩm ướt sáng bóng trên ngón tay của người đàn ông, hai má ửng hồng, người đàn ông khẽ cười: “Cơ thể của cô còn thành thật hơn cả trái tim cô, cục cưng, chính cô là người châm lửa nhưng ngọn lửa này không thể nói dập là có thể dập tắt được.”
Nói xong anh tách hai chân Hạ Tinh Thiên ra, đồng thời cũng hơi nâng người cô lên. Hạ Tinh Thiên không biết anh định làm gì, theo bản năng muốn vặn người ôm lấy thân thể của người đàn ông, vừa mới ôm lấy cổ của anh thì con ác quỷ dâng trào của người đàn ông đã tiến vào cô từ phía sau.
Anh vừa chậm rãi thực hiện động tác vừa liếʍ vành tai xinh xắn của cô rồi thì thầm: “Cơ thể của cô thật là mềm mại.”
Toàn thân Hạ Tinh Thiên đỏ bừng vì xấu hổ. Dường như Lục Huy Phong của hôm nay khác với trước kia, tình cảm hơn và ấm áp hơn khiến cô vừa thấy xa lạ nhưng cũng mang đến cho cô một tia hy vọng mờ mịt.
“Nói cho tôi biết tại sao cô không chạy trốn.” Lục Huy Phong không ngừng hỏi những câu mà anh đã hỏi trước đó, cô không hiểu tại sao anh lại bị câu hỏi này ám ảnh như vậy.
“Tôi có thể trốn thoát được sao?” Hạ Tinh Thiên bình tĩnh nói, không hề có cảm giác không cam lòng nhưng lại có một sự tuyệt vọng ở trong đó.
Đầu lưỡi Lục Huy Phong đang liếʍ chợt dừng lại, sau đó lại cắn vào vành tai mà mình đã cắn trước đó. Chỉ dùng một lực nhẹ nhưng vết thương trên vành tai đã khô lại chảy máu.
“A!” Hạ Tinh Thiên khẽ hét lên, lập tức buông vòng tay vẫn đang ôm lấy cổ của người đàn ông.
Người đàn ông lập tức phi nước đại, tốc độ dần dần tăng lên khiến thân thể Hạ Tinh Thiên lắc lư trong tay anh.
“Ôm lấy tôi.” Người đàn ông khẽ gầm gừ ra lệnh, Hạ Tinh Thiên bị người đàn ông rung lắc sắp ngã, lập tức vòng qua cổ anh lần nữa.
“Hạ Tinh Thiên, cô là của tôi, cô là của tôi.” Anh thì thầm vào tai cô. Trong suy nghĩ mơ hồ của Hạ Tinh Thiên, cô hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì, bên tai cô không ngừng vang lên tiếng tim đập như tiếng trống của bản thân và tiếng thở hổn hển của người đàn ông.
Lục Huy Phong không ngừng ra vào trong cơ thể cô, giống như sẽ không bao giờ kết thúc vậy. Anh không phải là người buông thả du͙© vọиɠ, nhưng từ khi gặp cô, thân thể anh không còn tự chủ được nữa. Cô giống như là thuốc độc khiến người ta bị nghiện, khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Anh sẽ không để cô đi, dù chỉ một bước cũng không được. Về phần người phụ nữ kia, anh muốn xem rốt cuộc cô ta muốn làm gì.
Trương Tâm Du ngồi trầm ngâm trên giường, cứ dán mắt vào bức ảnh to lớn trên tường. Cô ta không tin Lục Huy Phong sẽ thờ ơ với mình, khuôn mặt hai người giống nhau như vậy mà. Chỉ dựa vào khuôn mặt này, anh sẽ không thể đối xử với cô ta như thế, chỉ là ảo giác, nhất định là ảo giác.
Nhưng những lời nói đêm qua của anh vẫn còn vang vọng bên tai, còn cả ánh mắt lạnh lùng và giọng điệu đầy khinh bỉ kia nữa… Liệu một ngày nào đó, anh sẽ vứt bỏ cô ta không? Liệu tất cả mọi thứ của hiện tại sẽ biến mất không? Không, không, không đâu! Sẽ không đâu!
Trương Tâm Du chợt hoảng sợ, lo lắng đi tới đi lui trong phòng. Cô ta phải làm thế nào đây, cô ta phải làm thế nào đây?
Trong đầu cô ta chợt lóe lên một ý tưởng, đúng rồi! Thử đi! Cô ta muốn xem liệu có phải anh sẽ thờ ơ với khuôn mặt giống y như cô em gái thân yêu của anh hay không.
Trương Tâm Du nhanh chóng lấy hết tiền trong ngăn kéo ra, thay quần áo rồi lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.