Cô Vợ Bé Nhỏ Được Hắc Đế Cưng Chiều

Chương 42: Gặp lại Lôi Trạch Dật

Trương Tâm Du khẽ hừ giọng, cũng coi như hài lòng với biểu hiện vừa nhìn đã hiểu ngay tình hình của người phụ trách. Hơn nữa, thái độ của anh ta cũng cung kính nên không cần nghĩ cũng biết là ai đã dặn dò, trong lòng cô ta cao hứng hẳn lên. Cô ta vênh mặt hất hàm nói với giọng sai khiến: “Đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”

Người phụ trách lập tức gật đầu: “Bữa ăn của cô chủ đã chuẩn bị xong từ lâu rồi ạ, mời đi theo tôi.”

Người phụ trách nói xong, đưa hai người đến một căn phòng được trang trí đẹp đẽ: “Mời cô ngồi xuống trước đã, món ăn của cô sẽ được bưng đến ngay lập tức.”

Người phụ trách nói xong vội bước ra và quẹo vào phòng riêng sát vách bên cạnh.

Trong phòng riêng, Lôi Trạch Dật lặng lẽ đứng giữa phòng đang chắp tay sau lưng nhìn bức tranh trên tường.

“Ông chủ, đã sắp xếp ổn thỏa rồi ạ.”

Lôi Trạch Dật xoay người lại gật đầu: “Nghĩ cách tách người phụ nữ kia ra.”

Người phụ trách nhận được chỉ thị rồi đi ra ngoài, gọi một người phục vụ ở cửa tới dặn dò vài câu, rồi nhét cuộn tiền vào tay anh ta. Người phục vụ cầm tiền kinh ngạc, vội vàng gật đầu.

Món ăn của cả hai nhanh chóng được dọn ra, đó là những món ngon nhất và tinh tế nhất, trứng cá muối, gan ngỗng nấm cục đen, tôm chanh, thịt bê bít tết... và một chai Lafite 685.

Trong ký ức của Hạ Tinh Thiên, đây là lần đầu tiên cô ăn đồ Tây và đây cũng là món ăn đắt nhất. Hơn nữa chai rượu vang đỏ 685 kia khiến cô cảm thấy như mình đang mơ giữa ban ngày vậy, Lafite 685… Trời ạ, thậm chí Hạ Tinh Thiên còn không dám nghĩ tới.

Trương Tâm Du nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc đến ngớ người ra của cô thì khinh thường, quay đầu nói với người phục vụ: “Rót rượu.”

Giọng điệu kia giống như mình là một công chúa cao quý còn anh ta chỉ là một con kiến vậy đó. Người phục vụ có vẻ không vui, có điều chuyện tiếp theo có thể khiến anh ta thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Tinh Thiên kinh ngạc nhìn rượu vang đã qua vị trí một phần ba mà người phục vụ vẫn còn rót. Cô chưa từng uống Lafite, nhưng vẫn hiểu được nghi thức rót rượu căn bản, còn người trước mặt này trông rất chuyên nghiệp thì không thể nào lại không biết. Ngay lúc cô nghi ngờ, người đàn ông bên kia run rẩy đưa ly rượu vang đến trước mặt Trương Tâm Du.

Trương Tâm Du lớn lên ở nông thôn nên cô ta không hề hiểu điều này, vẫn đưa tay ra đón lấy ly rượu. Nào ngờ khi cô ta vừa đưa tay đón lấy thì người phục vụ kia lại đột nhiên buông lỏng tay ra.

Trương Tâm Du hét lên và đứng dậy khỏi ghế, đẩy người phục vụ trước mặt ra rồi phủi phủi, nhưng rượu vang đã nhanh chóng thấm vào váy cô ta.

“Anh sao vậy, không có mắt à?” Trương Tâm Du vừa la hét chửi mắng vừa phủi váy, vẻ mặt dữ tợn như một bà già bị trộm gà ở quê.

Hạ Tinh Thiên sửng sốt, sau đó trong lòng tối sầm lại rồi lập tức cầm lấy khăn ăn bước tới lau cho cô ta.

“Gọi người phụ trách của các anh lại đây.” Trương Tâm Du đẩy Hạ Tinh Thiên ra, quát người phục vụ. Người phục vụ tỏ vẻ lúng túng, lúc này, cửa phòng mở ra.

Người phụ trách bước vào, thấy dáng vẻ của Trương Tâm Du thì lập tức hiểu ra, quay đầu lại mắng người phục vụ: “Làm việc không cẩn thận gì cả, có biết cô gái này là ai không? Còn không mau cút đi.”

Trương Tâm Du thấy người phụ trách đuổi người phục vụ đi thì càng cảm thấy không vui: “Không được, cứ như vậy mà bỏ đi sao được chứ?”

Người phụ trách lập tức bước lên lấy lòng: “Cô đừng tức giận, tôi sẽ phái người đưa cô đi thay quần áo trước. Nhà hàng chỉ sợ gặp phải tình huống đột ngột như vậy, nên đã chuẩn bị sẵn quần áo để cho khách thay. Chỉ cần cô không chê là tốt rồi. Về phần người phục vụ, cô cứ yên tâm, tôi sẽ dạy cho anh ta một bài học. Nhất định tôi sẽ bắt anh ta trả tiền quần áo cho cô.”

Nghe người phụ trách nói, Trương Tâm Du cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, tức giận nói với Hạ Tinh Thiên: “Vậy thì chị cứ ở đây đợi đi, em sẽ đi thay quần áo. Thật là mất hứng.”

Hạ Tinh Thiên trở lại chỗ ngồi của mình, trò hề này cũng không ảnh hưởng đến cô lắm.

Cô cầm lấy chai rượu đặt trong tay, tính toán giá cả cao ngất ngưởng của chai rượu rồi trong lòng lại có chút khinh thường. Đây chính là cuộc sống của người giàu sang, chỉ là một chai rượu nhưng người bình thường có phấn đấu cả đời cũng không có được. Không biết cuộc sống trước kia của cô như thế nào nhỉ?

“Tinh Thiên.”

Giọng nói của người đàn ông phát ra từ phía sau khiến cô sửng sốt, Lôi Trạch Dật! Hạ Tinh Thiên vội quay đầu lại và ngẩn người nhìn người đàn ông đang vui mừng đứng ở cửa. Khóe miệng cười tươi đã làm cho khuôn mặt lịch sự của anh ta càng thêm sinh động.

“Anh… sao anh lại ở đây?” Cô tuyệt đối không tin đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Hạ Tinh Thiên cảm giác mình đã rơi vào một ván cờ, mà ván cờ này đã bị người ta tính kế từ lâu.

Lôi Trạch Dật đến gần cô hơn, trong mắt vẫn đầy dịu dàng và tự trách: “Lần trước rất xin lỗi, anh đã không bảo vệ tốt cho em.”

Hạ Tinh Thiên sửng sốt, nhớ lại những gì anh đã nói lần trước, cô bất giác đưa dòng suy nghĩ đi xa.

“Tinh Thiên?” Lôi Trạch Dật thấy vẻ mặt bàng hoàng của cô thì đưa tay lên quơ quơ trước mặt. Hạ Tinh Thiên ngừng suy nghĩ, nhìn về phía anh ta: “Sao anh lại ở đây?”

“Lần trước em bị Lục Huy Phong bắt đi, anh đã phái người đi điều tra. Cho nên hôm nay khi xe của em vừa đi ra là người của anh đã đi theo.”

“Cho nên anh đã biết tôi ở đây từ lâu rồi? Vậy rượu vang lúc nãy…”

“Cũng là anh đã sắp xếp người làm.”

Hạ Tinh Thiên bình tĩnh lại, anh ta làm nhiều việc như vậy chỉ để gặp mặt cô sao? Hay là vì điều gì khác...

Lôi Trạch Dật nắm lấy tay cô, Hạ Tinh Thiên theo bản năng hất tay ra, khiến bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo.

Lôi Trạch Dật rút tay về, nở nụ cười đầy đau khổ: “Anh sẽ không ép em. Anh chỉ là, chỉ là… Tinh Thiên, hãy đi theo anh, anh sẽ đưa em đi. Lục Huy Phong là tên điên không hơn không kém, anh sẽ dẫn em đi ngay bây giờ, được không?”

Hạ Tinh Thiên nhíu mày nhìn người đàn ông đang cầu xin trước mặt: “Anh thật sự là bạn trai cũ của tôi sao?”

Lôi Trạch Dật sửng sốt, ánh mắt dịu lại: “Đương nhiên phải, chúng ta cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã.”

Đôi mắt Hạ Tinh Thiên đầy vẻ mơ màng, cô không ngờ trước đây cô còn có một vai diễn như vậy.

Nhưng tại sao ngoài một tia vui mừng trong lòng, cô không hề muốn rời đi nhiều như cô đã từng nghĩ. Hạ Tinh Thiên sẵn sàng tin tưởng người trước mặt, nhưng cô không cách nào tin vào bản thân mình nữa, cô cũng không rõ mình đang nghĩ gì.

“Chị Hạ, chị…” Hai người nhìn nhau, bất chợt cánh cửa căn phòng bị đẩy ra. Hạ Tinh Thiên nhìn về phía Trương Tâm Du đang mở cửa thì nhanh chóng thay đổi sắc mặt.

“Xong rồi à?”

Trương Tâm Du không để ý đến câu hỏi của cô mà nhìn thẳng vào người đàn ông trong phòng: “Đây là...”

Hạ Tinh Thiên lập tức trả lời: “Đây là bạn của tôi.”

Lôi Trạch Dật vẫn đứng yên tại chỗ, kinh ngạc chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Trương Tâm Du. Hạ Tinh Thiên cũng phản ứng, đương nhiên rồi, chỉ cần là người quen biết Lục Uyên Nhi thì không ai mà không kinh ngạc.

“Đây là Trương Tâm Du, em gái… kết nghĩa của Lục Huy Phong.”

Lôi Trạch Dật từ từ khôi phục vẻ khϊếp sợ, vẻ mặt có chút kỳ lạ, mãi một lúc sau mới gượng gạo nói: “Xin chào.”

Trương Tâm Du thẫn thờ gật đầu, đang suy nghĩ về quan hệ giữa hai người. Nghe giọng điệu của Hạ Tinh Thiên, hiển nhiên người này và Lục Huy Phong cũng quen biết nhau, vậy quan hệ giữa ba người bọn họ là như thế nào?

Lúc này bầu không khí trong phòng trở nên rất kỳ quặc, trong lòng ba người đều có những suy nghĩ của riêng mình.

“Anh đi trước đi.” Hạ Tinh Thiên đánh tan sự bối rối trước, Lôi Trạch Dật gắng gượng phục hồi lại tinh thần rồi bước ra ngoài với vẻ đăm chiêu.

Anh ta không ngờ hôm nay lại thu hoạch được nhiều hơn những gì anh ta nghĩ. Khuôn mặt của cô gái này trông giống hệt như Lục Uyên Nhi, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có sự khác biệt nho nhỏ, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mà người theo dõi cũng nói, cùng lên xe với Hạ Tinh Thiên còn có một người phụ nữ khác, rõ ràng người phụ nữ này chính là Trương Tâm Du.

Nghĩ đến điều này, chắc chắn Lục Huy Phong cũng biết đến sự tồn tại của cô ta. Lôi Trạch Dật không quan tâm đến việc anh đang tính toán gì, đối với anh ta quan trọng nhất chính là Hạ Tinh Thiên. Mặc dù bỗng dưng lại xuất hiện một người phụ nữ khiến anh ta kinh ngạc, nhưng lại không thể nghi ngờ đó chính là một quân cờ rất có ích.

Trương Tâm Du bị người phục vụ kia làm phiền và không còn tâm trạng vui vẻ để ăn cơm nữa, nên bèn đứng dậy bỏ đi.

Lúc hai người đi tới cửa, Trương Tâm Du dừng lại, để Hạ Tinh Thiên đợi ở đấy rồi tự mình đi vào nhà vệ sinh.

Khi vừa bước vào nhà vệ sinh, cô ta đã bị kéo đến bên cạnh lối đi thiếu ánh sáng ở trong góc.

“Ưm… ưʍ.” Trương Tâm Du bị bịt kín miệng, cô ta chỉ có thể kêu ư ư lên mà không thể nói ra thành tiếng.

Đôi tay che miệng kia rộng và dày, rõ ràng là tay của một người đàn ông, Trương Tâm Du sợ tái xanh mặt nên càng ra sức giãy giụa.

“Cô Trương, là tôi.” Chợt một giọng nam xa lạ nhưng lại hơi quen thuộc vang lên phía sau khiến cô ta sửng sốt. Trương Tâm Du nhớ lại chuyện lúc nãy thì sự hoảng sợ trong lòng cũng dịu đi rất nhiều.

Khi cô ta ngừng vùng vẫy, người đàn ông phía sau cũng buông tay ra.

Lôi Trạch Dật hơi nghiêng người, dịu dàng cúi đầu xin lỗi. Trương Tâm Du nhíu mày, trên mặt tỏ rõ sự bực bội: “Anh bị bệnh à?”

Lôi Trạch Dật không quan tâm, anh ta chỉ nở một nụ cười dịu dàng: “Đã mạo phạm rồi, mong rằng cô Trương sẽ rộng lòng bỏ qua cho.”

Trương Tâm Du mặc kệ anh ta, xoay người định rời đi nhưng Lôi Trạch Dật lại nắm tay cô ta mà kéo đến trước mặt mình.

“Ông chủ, anh ở đây à!” Đột nhiên một giọng nói kinh ngạc vang lên từ phía sau, Lôi Trạch Dật quay đầu lại nhìn người đang đi tới.

“Có chuyện gì?” Jason liếc nhìn hai người, anh ta lập tức hiểu ra, nhưng vì chuyện gấp nên đành phải nói ngay: “Máy bay của ông Jeavaney, tổng giám đốc công ty Eley của Pháp đã đến sớm hơn dự kiến. Anh xem có cần…”

Lôi Trạch Dật nhíu mày nói: “Để phó tổng giám đốc đi.” Giọng điệu cứng rắn chắc nịch, người kia lập tức gật đầu rồi vội vàng chạy đi.

Sắc mặt Trương Tâm Du hơi thay đổi, vốn dĩ cô ta tưởng rằng người đàn ông trước mặt mình chỉ là một thành phần trí thức hoặc giai cấp nhà giàu có thôi, thật không ngờ rằng... Ngay lập tức ánh mắt của cô ta nhìn Lôi Trạch Dật trở nên mềm mại hơn rất nhiều.

Lôi Trạch Dật không hề bỏ qua những thay đổi rất nhỏ trên khuôn mặt của người phụ nữ, trong lòng anh ta đầy sự khinh thường. Loại phụ nữ này chỉ có khuôn mặt giống với Lục Uyên Nhi, còn tâm tư thì lại kém hơn rất nhiều.

“Cô Trương, tôi tìm cô chỉ là mong cô có thể giúp tôi một chuyện nhỏ.”

Trương Tâm Du nghe vậy thì mừng thầm, anh ta dùng cách này để làm cái cớ tiếp cận mà không thấy đã cũ rích rồi sao? Cô ta khẽ mỉm cười: “Anh Lôi cứ nói, anh là bạn của chị Hạ nên cũng là bạn của tôi thôi.”

Lôi Trạch Dật tiếp tục: “Tôi chỉ hy vọng rằng cô Trương sẽ thay tôi chăm sóc cho Hạ Tinh Thiên.” Nói xong, anh ta lấy ra một tấm chi phiếu đã điền số tiền từ túi áo khoác đưa cho Trương Tâm Du. Đây là lần đầu tiên Trương Tâm Du nhìn thấy tấm chi phiếu, vẻ mặt hưng phấn khó giấu nổi sự kích động, hai mắt nhìn chằm chằm con số phía trên đó và trong lòng đang đếm nhẩm có bao nhiêu số không.