Lôi Trạch Dật cực kỳ chán ghét khi nhìn vẻ mặt của Trương Tâm Du, thả bàn tay đang nắm cổ tay của cô ta ra. Trương Tâm Du không nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của Lôi Trạch Dật mà cứ nhìn chằm chằm vào tấm chi phiếu.
Lôi Trạch Dật ổn định lại biểu cảm trên khuôn mặt và nhẹ nhàng đặt tấm chi phiếu vào tay cô ta.
Bản chất tham lam của Trương Tâm Du lập tức bị vạch trần, cô ta cầm tấm chi phiếu nhìn đi nhìn lại mà vẫn luôn có cảm giác mình đang mơ.
Lôi Trạch Dật vỗ vai cô ta và chỉ về hướng cửa, lúc đó Trương Tâm Du mới nhớ ra rằng Hạ Tinh Thiên vẫn đang đợi mình.
“Đừng nói với Tinh Thiên rằng cô đã gặp tôi.” Khi Lôi Trạch Dật dặn dò điều này, giọng điệu của anh ta không tự chủ được mà trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Trương Tâm Du nắm chặt tấm chi phiếu trong tay, nhìn Lôi Trạch Dật bằng ánh mắt mê mẩn. Lôi Trạch Dật khác với sự kiên nghị và lạnh lùng của Lục Huy Phong, anh ta giống như một làn gió xuân ấm áp, khiến người ta muốn lại gần mà vuốt ve.
Trương Tâm Du quay lại, Hạ Tinh Thiên vẫn đứng ngây ra đó. Cô ta siết chặt tay rồi đi đến bên cạnh Hạ Tinh Thiên mà thân thiết nắm lấy tay cô, cùng nhau đi về phía chiếc xe.
Hạ Tinh Thiên không để ý đến sự thân thiết đột ngột của cô ta, sắc mặt vẫn thản nhiên như trước. Thấy vậy, khuôn mặt của Trương Tâm Du lập tức tối sầm lại, buông tay ra và dừng lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hạ Tinh Thiên.
Mãi cho đến khi Hạ Tinh Thiên mở cửa lên xe, tài xế lập tức xuống xe mở cửa cho cô ta.
Trương Tâm Du nén lại vẻ không vui, cười hỏi Hạ Tinh Thiên: “Chị Hạ, anh Lôi là bạn của chị à?”
Hạ Tinh Thiên hờ hững ừ khẽ rồi tựa đầu hướng ra ngoài phía cửa sổ. Trương Tâm Du cho rằng Hạ Tinh Thiên không muốn nói cho mình biết nên trong lòng cảm thấy bất mãn. Vài phút sau, khi cô ta thò tay vào trong túi thấy tấm chi phiếu lạnh lẽo kia thì trong lòng lại rạo rực, không tự chủ được mà nghĩ đến gương mặt dịu dàng của Lôi Trạch Dật, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
“Anh.” Trương Tâm Du vui mừng hét lên, chạy về phía Lục Huy Phong rồi giơ tay định ôm anh, nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng buổi sáng, cô ta đành phải tức giận bỏ tay xuống.
Lục Huy Phong liếc nhìn cô ta, đưa tay xoa xoa đầu của cô ta nhưng ánh mắt lại nhìn Hạ Tinh Thiên. Trương Tâm Du rời khỏi tay Lục Huy Phong, nhảy đến trước mặt Hạ Tinh Thiên rồi ôm cánh tay cô mà cười híp mắt nói: “Anh, hôm nay em với chị Hạ đi ra ngoài ăn cơm đã gặp bạn của chị ấy.”
Nhận thấy sắc mặt cứng đờ của Hạ Tinh Thiên, ánh mắt Lục Huy Phong ra hiệu cô ta tiếp tục nói. Trương Tâm Du cố ý giảm tốc độ, thong thả nói: “Hình như là Lôi... tên là Lôi Trạch Dật! Còn giống như là quen biết với anh nữa, đúng không chị Hạ?”
Hạ Tinh Thiên túm chặt áo của cô, đầu bị bóng đen che lại, nhưng cô vẫn không nhìn lên, lúc cúi đầu, cô nhìn thấy một đôi giày da màu đen hiện lên trong mắt.
“Ngẩng đầu lên.” Lục Huy Phong thấp giọng ra lệnh, Hạ Tinh Thiên ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, nhưng bàn tay đang nắm chặt áo lại càng siết chặt, như thể điều này sẽ cho cô thêm sức mạnh để đối mặt với anh.
Lục Huy Phong nắm cằm của cô, cố định đầu, nhẹ giọng hỏi: “Hai người đã nói cái gì?”
Hạ Tinh Thiên lắc lắc đầu, cố gắng thoát khỏi xiềng xích của anh, nhưng người đàn ông lại nắm cằm cô chặt hơn.
Hạ Tinh Thiên không giãy giụa, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia: “Yên tâm, ngoài việc dụ dỗ anh ta theo lệnh của anh thì tôi không hề nói gì khác cả.”
Trong tích tắc, ánh mắt của Lục Huy Phong đã thay đổi, sắc mặt ảm đạm như tảng băng ba nghìn thước, nhìn chằm chằm cô: “Cô nói lại lần nữa xem.”
Hạ Tinh Thiên không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt của đối phương và lặp lại: “Tôi chỉ làm theo lời anh đi dụ dỗ anh ta.”
Lục Huy Phong siết chặt tay, vẻ mặt u ám đến đáng sợ, giống như bầu trời trước trận mưa lớn tháng tám khiến người ta áp lực sợ hãi: “Cô thích quyến rũ người khác đến vậy sao?” Anh nói rồi ngang ngược đè cô lên cửa xe.
Bàn tay to lớn không kiêng nể gì mà thò vào áo của Hạ Tinh Thiên trước mặt tài xế và Trương Tâm Du, bóp lấy chỗ da thịt mềm mại rồi ra sức nhào nặn.
“A…” Hạ Tinh Thiên đau đớn kêu la thảm thiết, hai tay chống đỡ lên vai của Lục Huy Phong định đẩy anh ra.
Lục Huy Phong bẻ hai tay của cô ra sau lưng rồi khóa lại, bàn tay to đang sờ soạng trong lớp áσ ɭóŧ của cô nhanh chóng di chuyển về phía thân dưới của cô, ngón tay cào qua lớp qυầи ɭóŧ.
Từ lâu cơ thể Hạ Tinh Thiên đã trở nên mẫn cảm, hoàn toàn không chịu nổi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lục Huy Phong, sau vài cái vuốt ve thì toàn thân cô mềm nhũn ra.
“Thật là dâʍ đãиɠ, không phải cô thích dụ dỗ sao? Tôi để cho cô dụ dỗ.”
Nói rồi, anh kéo chiếc qυầи ɭóŧ của Hạ Tinh Thiên xuống trước mặt mọi người. Thật không ngờ Lục Huy Phong lại làm như vậy, ngay lập tức Hạ Tinh Thiên cứng đờ tại chỗ, ngay cả bị người đàn ông giày vò bộ ngực cô cũng không có phản ứng.
Dì Phượng thấy tình hình không ổn bèn kéo Trương Tâm Du đang sững sờ đi về phía biệt thự, đám vệ sĩ còn lại cũng lập tức giải tán, chỉ còn lại hai người trên đồng cỏ rộng lớn.
Hạ Tinh Thiên nhục nhã nhìn Lục Huy Phong, cô chưa bao giờ nghĩ có ngày anh sẽ làm chuyện như vậy trước mặt mọi người, chút tôn nghiêm đáng thương cuối cùng kia của cô cũng bị anh giẫm nát dưới chân.
Lúc này, trong lòng cô tràn ngập sự bất mãn, căm hận và không chịu khuất phục.
Lục Huy Phong cũng nhận ra hành vi của mình có vẻ quá đáng, nhưng khi nghe đến ba chữ Lôi Trạch Dật thì cảm xúc bình tĩnh của anh lập tức trở nên rối rắm không thể cưỡng lại được, nhất là người phụ nữ này lại dùng vẻ mặt quật cường nói với anh rằng “cô dụ dỗ người khác”. Càng nghĩ càng cảm thấy bực bội.
Hạ Tinh Thiên nhân lúc Lục Huy Phong không chú ý đã rút hai tay từ phía sau về, nhanh chóng nắm lấy tay Lục Huy Phong hất ra khỏi quần áo của cô. Không biết cô lấy dũng khí từ đâu mà tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt u ám đó.
Đầu của Lục Huy Phong bị cô tát mạnh đến nỗi lệch sang một bên, anh hoàn toàn không ngờ người phụ nữ này sẽ ra tay với mình.
Hạ Tinh Thiên sững sờ nhìn tay mình, trong lòng hơi sợ hãi. Cô biết rõ Lục Huy Phong tàn nhẫn như thế nào, nhưng cô không hối hận.
Nghĩ đến ánh mắt kinh ngạc và vẻ mặt của những người vừa rồi, lòng cô lại thấy đau đớn. Hạ Tinh Thiên nghĩ anh hận cô nhưng ít ra cũng vẫn còn một ít lương tâm, thế mà cô không ngờ rằng anh lại hủy hoại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.
Đôi mắt Hạ Tinh Thiên dần ươn ướt, lần đầu tiên cô muốn khóc to lên thành tiếng. Tại sao cuộc sống của cô lại như thế này? Không có gia đình, không có bạn bè, không có người yêu, thậm chí ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng cũng bị người ta chà đạp.
Nếu đã khiến cô mất trí nhớ, tại sao lại còn để cho cô gặp phải người này? Tại sao ông trời không tha cho cô một con đường sống chứ? Cô chỉ muốn sống một cuộc đời tầm thường và yên tĩnh, tại sao ngay cả một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy cũng không thể thỏa mãn cô?
Vẻ mặt của Lục Huy Phong lạnh lùng và u ám, dán mắt vào khuôn mặt buồn bã và tuyệt vọng của Hạ Tinh Thiên, nhưng biểu cảm trên mặt lại không hề thả lỏng như bình thường.
Anh túm tóc Hạ Tinh Thiên, ánh mắt vô cùng độc ác và tàn nhẫn, khuôn mặt lạnh lùng căng cứng không chút biểu cảm.
Hạ Tinh Thiên ôm đầu, cố gắng giảm bớt nỗi đau trên da đầu. Có vẻ như Lục Huy Phong nhìn ra được ý đồ của cô, đôi mắt khát máu cứ nhìn khuôn mặt đang méo mó vì đau đớn của Hạ Tinh Thiên.
“Cô dám đánh tôi à? Có phải gần đây tôi đã đối xử quá tốt với cô rồi không?” Lục Huy Phong đưa mặt tới sát gương mặt của Hạ Tinh Thiên, nhìn cô rồi nở một nụ cười gian ác.
Hạ Tinh Thiên nhắm chặt hai mắt, không hít thở được luồng không khí lạnh, cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng rên.
Trong mắt Lục Huy Phong hiện lên sự hung ác, anh đưa tay còn lại vào trong áo của Hạ Tinh Thiên, cấu một cái thật mạnh vào ngực cô đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt.
“Á.” Hạ Tinh Thiên đau đớn kêu lên, tiếng kêu như vậy khiến sự hung ác và cáu kỉnh trong người đàn ông lại trỗi dậy.
Ngay khi Lục Huy Phong buông tay ra, Hạ Tinh Thiên đã ngã gục xuống đất, tóc bê bết máu, sắc mặt tái nhợt yếu ớt. Lục Huy Phong muốn đưa tay kéo cô lên nhưng lại nghĩ đến sĩ diện. Lúc nãy cô tát anh một cái, đến giờ vẫn còn nóng và đau rát, có thể tưởng tượng lúc đó cô đã dùng sức lực nhiều đến mức nào.
Lục Huy Phong nắm chặt tay, đứng thẳng người rồi đi về phía biệt thự.
Dì Phượng vừa mở cửa, nhìn thấy người nằm trên bãi cỏ sau lưng Lục Huy Phong thì không đành lòng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Lục Huy Phong thì bà ta lại tỏ vẻ như không có gì.
“Bất cứ ai cũng không được quan tâm đến cô ta, để cho cô ta tự sinh tự diệt.”
Dì Phượng gật đầu rồi đóng cửa lại.
Trương Tâm Du bước xuống lầu, nhìn thấy Lục Huy Phong một mình bước vào, cô ta muốn đi đến nói vài câu, nhưng đυ.ng phải vẻ mặt u ám kia thì cô ta lại nhét hết chữ vào miệng.
Sau khi thấy Lục Huy Phong đi lên lầu, Trương Tâm Du nhanh chóng chạy ra mở cửa. Khi nhìn thấy người bên ngoài đang ôm đầu sống dở chết dở trên mặt đất, chút ghen ghét căm hận trong lòng cô ta lập tức biến mất, cô ta hớn hở đóng cửa lại, tâm trạng thoải mái mà đi lên lầu.
Hạ Tinh Thiên ôm chặt lấy mình, đêm tháng chín tháng mười đã bắt đầu lạnh rồi, huống chi ở trong rừng rậm như vậy.
Cô nằm trên bãi cỏ và ôm chặt lấy thân mình, cơ thể cuộn lại thành một quả bóng vì lạnh và đau đớn. Cô đưa tay lên chạm vào da đầu ươn ướt của mình, vừa nhìn bàn tay thì đã thấy toàn là máu. Tất cả đều là máu dính đầy tay khiến l*иg ngực của cô khó chịu mà nôn thốc nôn tháo.
Hạ Tinh Thiên khom lưng trên bãi cỏ mà nôn hết xuống đất, vốn dĩ trong dạ dày trống rỗng nên cô nôn cả axit dạ dày ra.
Tạch tạch, tạch tạch.
Một giọt, hai giọt...
Nước mưa từ trên trời rơi xuống, lúc đầu còn rất nhỏ nhưng trong nháy mắt đã biến thành mưa to tầm tã.
Hạ Tinh Thiên chỉ cảm thấy bụng quặn thắt không thôi, da đầu bị nước mưa xối xuống đau đến tê dại, vết máu theo nước mưa mà chảy từ chân tóc xuống bãi cỏ.
Cô ôm chặt mình lăn xuống bãi cỏ, bụng đau quặn thắt khiến cô chỉ muốn chết cho rồi. Mùi máu tươi từ bãi cỏ và trong không khí đều khiến cô buồn nôn.
Bất chợt cô thấp giọng cười, tiếng cười đột ngột nghe có vẻ dị thường trong màn đêm đen yên tĩnh. Tất cả những điều này đều là do Lục Huy Phong ban cho cô, khi nghĩ lại bản thân đã có sự thay đổi với con người như Lục Huy Phong mà cô cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Lục Huy Phong đứng bên cửa sổ nhìn người phụ nữ đang cuộn mình trên bãi cỏ trong mưa, anh nắm chặt tay rồi kéo rèm lại.
Một người phụ nữ như vậy mà không dạy cho cô một bài học thì sao được chứ? Anh thích cô, nhưng dưới điều kiện tiên quyết là cô không được xúc phạm anh! Nếu lần này buông tha cho cô, vậy lần sau thì sao? Lại lần sau nữa? Cô nên biết ơn anh vì nếu đổi lại là một người khác thì anh đã bắn chết người đó từ lâu rồi. Lục Huy Phong anh sẽ không cho phép bất cứ ai giở thói ngang ngược trước mặt mình.