Trong phòng, hai người vẫn tiếp tục lăn từ bãi chiến trường trên giường sang ghế sô pha.
Trên chiếc ghế sô pha lớn, Hạ Tinh Thiên bị Lục Huy Phong đè lên.
Cơ thể Lục Huy Phong dùng sức phi nước đại, “đôi đồi núi” mềm mại trên người Hạ Tinh Thiên đung đưa lên xuống cùng với động tác của cơ thể anh. Lục Huy Phong vừa nhào nặn “đôi đồi núi” mềm mại kia ở trong tay vừa vùi đầu nhâm nhi thưởng thức.
“A ư…” Hạ Tinh Thiên bị giày vò cả thân trên lẫn thân dưới, sau đó cô cảm thấy không biết nhiệt độ nóng ẩm từ đâu xông thẳng vào trong cơ thể của cô. Thân thể Hạ Tinh Thiên giống như bị ấn công tắc, không tự chủ được và bắt đầu co thắt.
“A... A... A...” Vật kia siết chặt hơn trước càng khiến cho người ta mê mệt, chờ cơn co thắt trong cơ thể Hạ Tinh Thiên kết thúc, anh lập tức phi nước đại trở lại trong khi cô vẫn còn đang đắm chìm trong niềm dư âm.
Cứ như vậy, cơ thể của Hạ Tinh Thiên bị người đàn ông ném lên trời rồi lại quăng xuống địa ngục. Anh có thể cho cô cảm giác tốt đẹp nhất, nhưng trong tích tắc cũng có thể quét sạch danh dự của cô, Hạ Tinh Thiên xót xa nghĩ.
Đôi mắt mở to mơ màng nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của người đàn ông. Không có gì khác, tự nhiên nỗi thất vọng dâng lên trong lòng cô.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh cũng dừng lại, cúi đầu ghé sát vào thân thể của cô mà thở dốc, l*иg ngực phập phồng áp sát vào cô thật chặt.
Hạ Tinh Thiên cứ nằm dưới thân anh như vậy, nỗi mất mát trong lòng vẫn chưa biến mất. Cô không hiểu sự mất mát của mình đến từ đâu, nếu không có hy vọng thì mất mát đến từ đâu chứ? Vậy thì hy vọng của cô là gì?
Hạ Tinh Thiên khẽ động đậy muốn đẩy thân thể của người đàn ông ra, không ngờ vừa nhấc đùi đã vô tình đυ.ng phải con quỷ đang sống lại của người đàn ông. Cô giật mình nghĩ, chẳng lẽ anh vẫn còn chưa đủ ư?
Lục Huy Phong liếʍ vành tai cô, giọng nói trầm thấp đầy mùi tìиɧ ɖu͙©, Hạ Tinh Thiên bất giác đỏ mặt, hai tay đang buông xuống hai bên người vô thức đè lên ghế sô pha. Anh nói: “Cục cưng, rất chặt.”
Dường như Lục Huy Phong chưa bao giờ nói những điều như vậy với cô. Trước đây, mỗi lần vui vẻ xong, cô luôn bị anh ép buộc chịu đựng, nhưng bây giờ... Hạ Tinh Thiên không nhớ mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi từ khi nào. Còn chưa kịp chìm sâu vào suy nghĩ thì đòn tấn công xối xả đột ngột của Lục Huy Phong lại khiến suy nghĩ của cô bị thất thủ, cô chỉ có thể yếu ớt đắm chìm trong sự nồng cháy của người đàn ông, lên lên xuống xuống.
Lục Huy Phong nằm trên giường yên lặng ôm Hạ Tinh Thiên, hôm nay anh đột nhiên quyết định không đến công ty. Ôm người đẹp thơm tho mềm mại trong lòng, anh thật sự không muốn rời đi.
Hạ Tinh Thiên bị anh ôm chặt vào lòng vẫn đang rất ngỡ ngàng, đầu óc quay cuồng. Mấy ngày nay thái độ và lời nói của Lục Huy Phong đối với cô vẫn lạnh lùng như trước, nhưng có những việc ở một khía cạnh nào đó cũng đã dịu dàng hơn rất nhiều. Chẳng hạn như cảnh ân ái vừa mới hoàn thành kia, lúc trước mỗi lần anh đều kèm theo sự trút giận và lòng hận thù, nhưng bây giờ… Chẳng lẽ là… Sẽ không đâu, sẽ không đâu…
Hạ Tinh Thiên không dám nghĩ nữa, cô liên tục phủ nhận suy nghĩ trong lòng mình. Sao anh có thể thích cô được chứ, không phải anh vẫn luôn trách cô đã hại chết Lục Uyên Nhi sao? Tại sao lại có thể có tình cảm với cô được chứ? Vậy sự thay đổi thái độ của anh đối với cô hiện giờ là sao?
Cô đã không còn gì để bị anh chà đạp, anh còn muốn gì nữa? Hạ Tinh Thiên mơ mơ màng màng tự hỏi chính mình, rồi ngủ lúc nào không hay.
Lục Huy Phong cúi đầu ngửi tóc của cô, bất cứ lúc nào mùi hương trên người cô cũng thoang thoảng, không biết anh đã nhận ra từ lúc nào nhưng khi đã quen với mùi hương của cô thì có lẽ anh đã thích người phụ nữ này rồi.
Lục Huy Phong lấy hai chân kẹp chặt chân của người phụ nữ, hai tay ôm chặt eo cô, thân thể của hai người quấn chặt lấy nhau, giống như dây leo mọc lên từ chỏm núi đá vậy.
Trương Tâm Du trở về phòng của mình, nhìn bức tranh lớn trên tường mà trong mắt hiện lên vẻ độc ác. Chỉ dựa vào khuôn mặt gần giống hệt Lục Uyên Nhi thì cô ta có thể dễ dàng đánh bại Hạ Tinh Thiên. Đồ đê tiện đó là cái thá gì chứ? Cô có tư cách gì để chiến đấu với cô ta?
Cô ta nhớ rõ người giúp việc đã nói rằng Hạ Tinh Thiên chỉ là một thú cưng nhỏ do Lục Huy Phong mang về. Trước đây cô bị đối xử không thua gì súc vật, nhưng bản lĩnh trên giường tốt lắm, phục vụ người ta thoải mái nên cuộc sống mới khá hơn đôi chút, một người phụ nữ như vậy không phải là một con điếm thì là gì?
Trương Tâm Du bật máy tính lên, nếu là bản lĩnh ở trên giường, cô ta cũng có thể… Cô ta khác với con điếm Hạ Tinh Thiên đã ngủ với hàng vạn hàng ngàn người, cô ta sạch sẽ hơn cô ngàn vạn lần. Chỉ dựa vào điều này thì không có lý do gì mà cô ta không chạm được đến trái tim của Lục Huy Phong.
Cô ta thấy ghê tởm khi nghĩ đến những tháng ngày bơ vơ một mình, thắt lưng buộc bụng trước kia. Cô ta không muốn sống lại cuộc sống như vậy nữa, nhất định phải giữ lấy cuộc sống hiện tại. Cho dù dùng cách gì đi nữa thì một ngày nào đó, nhà họ Lục và cả Lục Huy Phong sẽ là của cô ta.
Khi Hạ Tinh Thiên tỉnh dậy, Lục Huy Phong đã không còn ở đó. Cô trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị ngồi trên ban công đắm chìm trong ánh nắng mặt trời và đọc sách như mọi khi.
Không biết từ lúc nào mà sách trong phòng cô đã nhiều hơn, đủ loại sách. Cô không muốn nghĩ xem những cuốn sách này đến từ đâu, mà chỉ quan tâm đến việc mình có thể học được bao nhiêu về thế giới bên ngoài thông qua những cuốn sách này. Hạ Tinh Thiên không muốn mình tách rời với thế giới bên ngoài, cô không thể bị suy nghĩ an nhàn tạm thời hiện giờ trói buộc được, cô phải luôn tỉnh táo để không đánh mất phương hướng của bản thân.
Cộc, cộc, cộc.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến, Hạ Tinh Thiên nhìn lên đồng hồ treo trên tường, nghĩ xem lúc này dì Phượng tìm cô có chuyện gì.
Hạ Tinh Thiên vội mời vào, nhưng ngoài cửa vẫn không có tiếng trả lời, sau đó lại có thêm ba tiếng gõ cửa.
Hạ Tinh Thiên nhíu mày, chẳng lẽ không phải là dì Phượng sao? Cô đứng dậy đi tới mở cửa, hóa ra là Trương Tâm Du.
Hạ Tinh Thiên cảm thấy hơi kỳ lạ, kể từ ngày Trương Tâm Du vào nhà thì đến nay vẫn chưa từng qua lại với cô. Vốn dĩ cô còn nghĩ rằng nếu cô ta đến, có lẽ cuộc sống sau này của cô sẽ đỡ nhàm chán và đơn điệu hơn, ít nhất còn có người để nói chuyện. Nhưng tưởng tượng và thực tế lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Trương Tâm Du đứng ở cửa, chắp tay phía sau nhìn Hạ Tinh Thiên, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
Trong lòng Hạ Tinh Thiên cũng khinh thường, nếu đối phương đã xem thường mình thì bản thân cũng không cần thiết phải xem cô ta là bạn.
“Chị Hạ, chúng ta ra ngoài dạo phố đi.”
Hạ Tinh Thiên sửng sốt, không ngờ cô ta lại nói như vậy, lúc này cô không biết mình có nên đồng ý hay không. Khi cô đang do dự thì nhìn thấy dì Phượng cũng đang đi lên lầu, đứng phía sau Trương Tâm Du và nói với: “Cậu chủ đã đồng ý rồi, nhưng phải dẫn theo hai vệ sĩ. Cậu ấy không muốn xảy ra chuyện giống như lần trước nữa.”
Hạ Tinh Thiên biết bà ta đang ám chỉ điều gì, nhưng Trương Tâm Du không biết, cô ta chớp chớp đôi mắt to ngây ngô nhìn dì Phượng: “Dì Phượng, có chuyện gì vậy?”
Dì Phượng lảng tránh, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Đương nhiên Trương Tâm Du sẽ không tin, chỉ dựa vào vẻ mặt khó coi của Hạ Tinh Thiên thì biết nhất định đó không phải là chuyện tốt.
Trương Tâm Du biết điều nên không hỏi thêm câu nào nữa, cô ta tỏ vẻ vô cùng thân thiết nắm lấy tay Hạ Tinh Thiên đi xuống lầu.
Vừa đi tới đầu cầu thang đã gặp Lục Huy Phong cũng đang chuẩn bị đi xuống lầu, Lục Huy Phong làm như không nhìn thấy Hạ Tinh Thiên, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua người cô rồi nhìn Trương Tâm Du: “Đi ra ngoài phải cẩn thận, bảo vệ sĩ lúc nào cũng phải đi theo, đừng đi một mình.”
Trương Tâm Du hơi chết mê chết mệt trước những lời dặn dò của anh, trong lòng đắc ý khẽ hừ nhe, khóe mắt khẽ đánh giá vẻ mặt không có chút cảm xúc của Hạ Tinh Thiên, rồi kéo cô lại gần: “Không sao, còn có chị Hạ mà.”
Lục Huy Phong ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mặt cô, ánh mắt lạnh lùng như muốn chọc thủng hai lỗ trên mặt cô. Một lúc sau, Lục Huy Phong lạnh lùng nói: “Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, nếu cô ấy xảy ra chuyện thì cô cũng sẽ chẳng được yên ổn đâu.”
Hai tay Hạ Tinh Thiên siết chặt thành nắm đấm ở sau lưng, cắn môi nhìn Lục Huy Phong. Cô cảm thấy trong lòng rất khó chịu, một cảm giác nặng nề và áp lực không nói nên lời khiến cô chỉ muốn hét lên, nhưng cô vẫn không thay đổi sắc mặt mà gật đầu.
Trương Tâm Du đứng ở bên cạnh nhìn hai người âm thầm chiến đấu mà trong lòng càng khẳng định Hạ Tinh Thiên chỉ là bạn trên giường của Lục Huy Phong mà thôi. Chỉ cần anh không có tình cảm thì đối thủ như vậy dứt khoát không chịu nổi một kích của cô ta.
Trong nhiều trường hợp, càng không muốn thì càng có nhiều chuyện xảy ra. Ngay khi xe của Hạ Tinh Thiên vừa ra khỏi khu rừng rậm chưa được bao xa thì đã bị người ta theo dõi.
Trương Tâm Du nhìn bóng dáng ngủ gà ngủ gật qua gương chiếu hậu, nghĩ ngợi rồi đưa tay khẽ đẩy cô.
Hạ Tinh Thiên mơ mơ màng màng mở mắt ra. Do trước đó cô đã uống quá nhiều morphin nên thần kinh não bộ cũng ít nhiều bị tổn thương mà lại phục hồi hơi chậm, nên cô thèm ngủ hơn trước rất nhiều. Cô chớp chớp mắt và ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tâm Du: “Sao vậy?”
Trương Tâm Du mỉm cười: “Không có chuyện gì, em chỉ nghĩ chị ngủ như thế này rất dễ bị cảm nên đánh thức chị dậy.”
Hạ Tinh Thiên nhìn nụ cười vô hại này thì chợt nhớ tới vẻ chán ghét mà trước kia cô đã nhìn thấy trong mắt cô gái này, chẳng lẽ là ảo giác sao? Cô cũng mỉm cười gật đầu đáp lại: “Cảm ơn.”
“Chị Hạ, trước đây chị làm nghề gì?” Trương Tâm Du hỏi với vẻ ngây thơ, cẩn thận quan sát nét xấu hổ thoáng hiện lên trên mặt Hạ Tinh Thiên.
“Làm việc trong hộp đêm.” Hạ Tinh Thiên nói thẳng, không hề giấu giếm khiến Trương Tâm Du hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng không khỏi vui mừng. Xem ra những gì người giúp việc nói là sự thật.
“Vậy thì tại sao chị lại ở cùng với anh trai?” Thấy trên mặt cô không có vẻ gì là lúng túng thì Trương Tâm Du thầm nghiến răng rồi lại tiếp tục hỏi.
Hạ Tinh Thiên nhíu mày nhìn Trương Tâm Du: “Đây là chuyện cá nhân của tôi, không tiện báo cáo.” Mới vừa nãy cô còn nghĩ có thể mình đã hiểu lầm cô gái này, nhưng bây giờ cô không nghĩ như vậy, sẽ chẳng có người nào lại đi hỏi một câu hỏi kỳ lạ như vậy.
Sắc mặt của Trương Tâm Du hơi khó coi, cô ta vội vàng cười tươi để che đậy, còn xin lỗi với vẻ áy náy. Hạ Tinh Thiên không để ý mà chỉ cười cho qua chuyện, nhưng bầu không khí trong xe lập tức trở nên nặng nề.
Xe dừng bên ngoài một nhà hàng cao cấp, Hạ Tinh Thiên mở cửa bước xuống còn Trương Tâm Du thì vẫn ngồi tại chỗ của mình, đợi tài xế xuống xe mở cửa.
Tài xế không có ấn tượng tốt về “cô chủ” này, ngoại trừ việc cô ta có khuôn mặt gần giống với cô chủ thì chẳng có gì có thể sánh được hết.
Hai người cùng nhau bước vào nhà hàng, người phụ trách nhà hàng lập tức chào hỏi, cúi đầu chào Hạ Tinh Thiên và làm động tác mời: “Thưa cô, mời bên này ạ.”
Hạ Tinh Thiên hơi lúng túng lùi về phía sau, Trương Tâm Du đứng yên tại chỗ tức giận xanh hết cả mặt mày, liếc nhìn Hạ Tinh Thiên ở phía sau.
Sắc mặt người phụ trách thay đổi, lập tức sửa lại: “Thưa cô, mời bên này ạ.”