Em Trai Chết Rồi, Tôi Dựa Vào Khuôn Mặt Xinh Đẹp Để Sinh Tồn Ở Mạt Thế

Chương 79: Đứa con hoang

"Huhu…"

Tiếc khóc từ trên lầu vọng xuống, những người hầu đang làm việc nghe thấy đều lắc đầu thở dài.

Đại thiếu gia lại làm tiểu thiếu gia khóc. Kỳ thực những chuyện như vậy vẫn thường xuyên xảy ra. Mối quan hệ giữa hai anh em rất kỳ quái. Người em luôn bám lấy anh trai mình, đi đâu cũng dính lấy anh, anh trai lại không muốn bị em trai bám theo, em trai vẫn còn rất nhỏ, kiến thức lại hạn hẹp, trong chốc lát nước mắt lại trào ra, anh trai nhìn thấy nước mắt trào ra lại càng thêm khó chịu.

"Đường thiếu gia!"

Người hầu ở cửa vừa thấy người tới lập tức cung kính.

Đường Am không biết mới từ nơi nào trở về, tóc đều bị bay tán loạn, hắn tùy tiện dùng tay vuốt tóc, sắc mặt hồng hào, hỏi lão quản gia bên cạnh: "Ngải Ninh đâu?"

Lão quản gia đang định trả lời thì khuôn mặt của Ngải Ninh từ lan can trên cầu thang ló ra, khóe miệng khẽ kéo xuống, hiển nhiên là tâm tình không được tốt:

"Cậu tới đây làm gì?"

Đường Am giơ dây đeo trên cổ tay về phía cậu, Ngải Ninh lập tức hiểu ra:

"Đợi tôi đi thay quần áo."

Đây nghĩa là đồng ý đi cùng với Đường Am. Khóe miệng Đường Am bất giác nhếch lên lộ ra một nụ cười, hắn yên tâm ngồi trên ghế sô pha chờ đợi. Vô tình ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp ánh mắt thù địch ở trên cầu thang.

Là em trai của Ngải Ninh, đứa con hoang được mang về đây mấy năm trước, hình như tên là… Ngải Du.

Thiếu niên mười mấy tuổi, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, xem ra vừa rồi còn đang khóc, nhưng đôi mắt vừa mới ngập nước giờ lại khiến hắn cảm thấy chán ghét. Đường Am xuất thân từ nhà họ Đường, từ nhỏ đã gặp qua rất nhiều loại người, loại địch ý khó giải thích này cũng rất quen thuộc, cũng là chuyện hết sức bình thường, hắn không chịu thua kém, trừng mắt lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Đi thôi." Ngải Ninh thay quần áo xong đi ra.

"Ừm." Đường Am đi theo Ngải Ninh, trước khi đi còn không quên liếc Ngải Du một cái, ánh mắt giễu cợt, trào phúng.

Ngoài cổng, vừa đi qua khu vườn liền nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đậu ngay trước cổng, một người đàn ông cao lớn, mặc đồ tây đen, đứng ngay ngắn bên cạnh chiếc xe, nhìn thấy Đường Am đi ra, cung kính cúi đầu, căng thẳng vô cùng: "Thiếu gia!"

Toàn bộ tâm tư của Đường Am đều đặt trên người Ngải Ninh, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh của người đàn ông kia. Ngược lại là Ngải Ninh liếc mắt một cái, tùy tiện hỏi: "Cậu đổi vệ sĩ sao?"

"Ừm, người kia không mang theo được nữa, liền đổi người khác." Đường Am nói. Thực tế người kia không cẩn thận nên đã chết, nhưng cũng không cần phải nói cho Ngải Ninh biết điều đó.

"Anh tên là gì?" Ngải Ninh thờ ơ hỏi, Đường Am ở bên cạnh cẩn thận mở cửa xe cho cậu, Ngải Ninh không cảm thấy có gì không ổn liền yên tâm ngồi vào.

"Tên là Anthony." Vệ sĩ cao lớn liếc mắt nhìn cậu thiếu niên một cái, nghiêm túc trả lời.

Sau khi Ngải Ninh ngồi vào, Đường Am ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhà họ Ngải và nhà họ Đường là bạn bè, khi còn trẻ bà Ngải và ba Đường là bạn, sau khi kết hôn họ cũng thường xuyên qua lại với nhau, đặc biệt cả hai đều là thành viên của Quỹ Durand.

Một vi sinh vật được nghiên cứu có thể giúp cải thiện đáng kể chức năng của cơ thể con người, có giá trị nghiên cứu lớn và đã thu hút nhiều gia đình quý tộc quyền lực tham gia đầu tư, vì vậy những người này đã thành lập một quỹ y tế từ thiện với tư cách là những nhà hảo tâm, nói vì tương lai của nhân loại đánh tan virus, trên thực tế lại dùng số tiền này xây dựng một viện nghiên cứu dưới lòng đất.

Bà Ngải gia nhập Quỹ Durand với tư cách là một nhà từ thiện, đồng thời tham gia nghiên cứu và phát triển các loại thuốc ở viện nghiên cứu ngầm trong thời gian thực với tư cách là một nhà nghiên cứu vi sinh học tài năng. Khi thí nghiệm phát triển, quyền lực của bà Ngải trong viện nghiên cứu cũng dần được tăng lên, nhưng cuối cùng, bà Ngải đã qua đời do một tai nạn thí nghiệm.

Ngải phu nhân và Đường phu nhân mang thai cùng một năm, con của họ từ khi còn trong bụng mẹ đã cam chịu số phận trở thành đối tượng thí nghiệm đầu tiên của viện nghiên cứu, sau này viện nghiên cứu sẽ tiêm loại năng lực mới nhất lên người chúng.