Em Trai Chết Rồi, Tôi Dựa Vào Khuôn Mặt Xinh Đẹp Để Sinh Tồn Ở Mạt Thế

Chương 80

Trước đó, để cơ thể có thể thích ứng trước với những đặc tính của thuốc, mỗi tuần Ngải Ninh và Đường Am đều phải đến viện nghiên cứu để tiêm thuốc. Sau khi bà Ngải qua đời, cha không thích mọi thứ liên quan đến Quỹ Durand, nhưng Ngải Ninh không chỉ là đối tượng thí nghiệm quan trọng của viện mà còn được thừa hưởng mọi quyền lợi liên quan của bà Ngải trong viện nên ông không thể dễ dàng thoát ra nổi.

Cơ thể thích ứng với thuốc càng sớm thì khả năng thuốc có tác dụng sau khi tiêm phòng càng mạnh. Nhà họ Đường không lún quá sâu như nhà họ Ngải, nhà họ Đường thường vì nhiều lý do nên đã từ chối việc tiêm định kỳ hàng tuần, nhưng Ngải Ninh thì không.

Cậu rất có tài năng và đã là thành viên quan trọng nhất trong viện nghiên cứu của Tổ chức từ khi còn nhỏ. Không có một ai thích hợp hơn cậu, mẹ cậu chết sớm, cha cậu cũng đã buông tay, hơn nữa vóc người cậu thích hợp như vậy, Tổ chức làm sao có thể thả cậu đi.

"Xì----có một chút đau, Ngải Ninh." Sau khi tiêm xong, nghiên cứu viên ở bên cạnh giúp Đường Am cầm máu, Đường Am quay đầu cười nói với Ngải Ninh đang ngồi ở bên cạnh, "Giúp tôi xem một chút đi."

Cánh tay của Ngải Ninh rất trắng, một màu trắng không pha chút màu máu nào, cậu xắn tay áo lên, chỉ còn một đoạn cánh tay gầy guộc, một ít máu từ kim tiêm chảy ra, rất chói mắt trên cánh tay trắng như tuyết của cậu. Níu kéo một lúc, Ngải Ninh buông ống tay áo xuống, quay đầu liếc Đường Am một cái: "Cậu xong chưa?"

Đường Am từ trên ghế xuống, hất tay nghiên cứu viên bên cạnh ra: "Rồi!" Hắn đuổi kịp Ngải Ninh, đặt tay lên vai cậu, phun ra mấy cái tên rồi nói: "Bọn họ nói đã lâu không gặp cậu, rất nhớ cậu, tối nay có tổ chức trò chơi, cậu có muốn đi cùng không!"

"Nghe cậu!" Sau khi tiêm xong, Ngải Ninh không có tâm trạng, giọng nói mềm mại như lông vũ phất phơ, gãi vào chỗ ngứa trong lòng Đường Am.

Nói được một nửa, Ngải Ninh dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thờ ơ nhắc một câu: "Gần đây người cùng đám nam sinh năm nhất chơi rất vui vẻ nhỉ."

Ngải Ninh nhớ tới ban đầu muốn yên tĩnh một chút ở giữa giờ học, kết quả lại bị Đường Am gọi ra, ngoài miệng nói cho thứ đồ chơi rất thú vị, cuối cùng ngày đầu tiên cấp hai hắn dẫn cậu đến một tòa nhà. Nó ở khá xa, khi đi bộ đến đó Ngải Ninh nghe thấy tiếng chuông. Khi đi ngang qua một lớp học nào đó, cậu vô tình thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là Ngải Du.

Khuôn mặt đó lấm lem bột mì, có vẻ như cậu ấy đã bị các bạn cùng lớp bắt nạt thậm tệ. Ngải Du tựa hồ phát hiện Ngải Ninh đang nhìn mình, hai người nhìn nhau, Ngải Di rụt rè cúi đầu.

Vừa nhìn là biết người bên cạnh mình là Đường Am giở trò quỷ.

Thứ vô dụng. Ngải Ninh thầm nghĩ.

"Cũng không có thân thiết lắm, chỉ là mấy người kia muốn lấy lòng tôi thôi." Đường Am nói rồi kéo Ngải Ninh vào lòng mình, trên mặt mang theo một nụ cười, "Làm sao vậy, cậu ghen tị sao? Đừng lo, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi, Tiểu Ngải~"

"Đừng có gọi tôi là Tiểu Ngải." Ngải Ninh dùng khuỷu tay đập vào bụng dưới của Đường Am, Đường Am cảm thấy đau nhói liền buông cậu ra.

Ngải Ninh nghiêng đầu, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét cuộc sống: "Thật ghê tởm, cút sang một bên."

Đường Am sau khi tỉnh táo lại, vẻ mặt tươi cười đuổi theo: "Nếu như cậu không thích, sau này tôi sẽ không kết giao với những người đó nữa, cậu cũng không được chán ghét tôi~"

Một đứa trẻ ở độ tuổi này nói chuyện rất giống với kiểu người hư hỏng, nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.

Ngải Ninh không nói gì, coi như ngầm đồng ý.

"Đúng rồi, Ngải Ninh..." Đường Am nghĩ tới cái gì đó.

"Chúng ta có nên "phẫu thuật" vào tháng tới không?"

Cấy thuốc thử, đạt được dị năng, tính toán từng ngày, điều tuyệt vời sẽ đến.

–-----

Ngải Du: Anh trai bạn có thể khen bạn tuyệt vời.

Ngải Du: Nhưng anh trai tôi lại chỉ nói tôi là rác rưởi vô dụng (vui vẻ).