Em Trai Chết Rồi, Tôi Dựa Vào Khuôn Mặt Xinh Đẹp Để Sinh Tồn Ở Mạt Thế

Chương 78: Tạp chủng

Một kẻ ngu ngốc không biết đọc sắc mặt của người khác, bất kể lúc nào cũng nhất quyết bám lấy cậu, thật sự rất khó chịu.

Em trai không cần học những gì Ngải Ninh đã học, khi Ngải Ninh bị nhốt trong phòng và tham gia các lớp học thì em trai lại có thể tung tăng chơi ngoài vườn. Người em trai sẽ nói chuyện cùng với người làm vườn, những lời trò chuyện và cười đùa bay vào cửa sổ cùng với làn gió nhẹ, thổi tung những tấm rèm và phá vỡ sự trống rỗng của ngôi nhà đã được tạo dựng và duy trì qua nhiều năm.

Âm thanh, rất ồn ào. Em trai, rất chán ghét.

Ngải Ninh đóng cửa sổ lại, hạ rèm xuống.

Tên ngốc trong vườn chú ý đến ánh mắt của Ngải Ninh, đứa nhỏ rất vui mừng, cả người bê bết bùn đất chạy lên lầu, gõ cửa phòng Ngải Ninh.

Ngải Ninh không thể tin được, nhìn bộ quần áo bẩn thỉu, không khỏi lùi về sau mấy bước.

"Anh trai tan học rồi!" Hai mắt Ngải Du sáng ngời, bàn tay bẩn thỉu nắm lấy quần áo của Ngải Ninh, trên đó liền lưu lại mấy dấu tay đen sì.

Ngải Ninh lần đầu nhìn cậu bé với ánh mắt hung dữ như vậy, cậu tùy ý "ừ" một tiếng, lập tức gạt tay cậu em trai ra, xoay người dùng khăn sạch lau quần áo của mình.

"Em lại viết một câu chuyện ngắn, muốn cho anh trai xem!" Em trai có khuôn mặt em bé dễ thương, vẫn còn non nớt, đang trong thời kỳ thay răng, lời nói còn bị ngọng, nghe rất buồn cười, "Là câu chuyện về một con quạ."

Ngải Ninh cau mày, sau đó lại dãn ra, cậu nhận lấy cuốn sổ nhàu nát trước ánh mắt đáng thương của Ngải Du .

Quạ đen muốn làm bạn với chim bồ câu trắng ở một ngôi nhà lớn cách đó không xa. Nhưng lông chim bồ câu rất trắng, còn lông con quạ lại màu đen, khắp nơi trong đại sảnh đều sạch sẽ, con quạ không được phép vào. Nhưng một lần vô tình, chú quạ và cá vàng lại trở thành đôi bạn thân của nhau. Con cá vàng nhỏ nói với con quạ rằng chỉ cần con quạ tìm được cây trượng thần của vị thần trong truyền thuyết, con quạ có thể biến mình thành một diện mạo mới.Vì lý do này, quạ đen đã lên đường một mình, lên núi cao, men theo dòng sông và cuối cùng là đi đến biển cả, lái con thuyền nhỏ trên những cơn sóng mãnh liệt, cuối cùng lại bị con cá voi nuốt xuống bụng.

Quạ đen đã nhìn thấy vị thần trong bụng con cá voi và đám mây che giấu bộ lông sẫm mù của nó. Con quạ đã trở về với toàn thân đều là mây mù, nhưng ngôi nhà lớn đã bị rắn độc và hổ chiếm giữ. Cuối cùng, con quạ đã đánh bại kẻ thù độc ác, và chiếc lông vũ trắng đã khiến chim bồ câu nhận ra nó là đồng loại, cuối cùng họ đã sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.

Ngải Ninh từ khi sinh ra đã bị dị ứng với truyện cổ tích, cậu cảm thấy rợn người khi đọc chúng.

"Bồ câu thật đáng thương." Ngải Du thò đầu qua, thở dài nhìn Ngải Ninh, nói: "Đáng thương giống như anh trai vậy."

"..."

Thật đáng thương, Tiểu Ngải. Tiểu Ngải không có mẹ và cũng không thể gặp cha mình, Tiểu Ngải sống một mình, bị nhốt trong một căn nhà lớn, Tiểu Ngải được một đứa con ngoài giá thú bẩn thỉu đồng cảm.

"Anh trai thật đáng thương. Mỗi tuần anh đều phải đi tiêm, em rất sợ tiêm." Ngải Du nói.

Thương cảm, thương hại, kẻ đáng thương, nhóc đáng thương.

Ngải Ninh từ trên cao nhìn xuống đứa em trai của mình, đây là lần đầu tiên cậu quan sát nó kỹ như vậy. Cậu ghét nó, cậu thực sự vô cùng ghét nó, khuôn mặt trẻ con đó trong mắt Ngải Ninh vô cùng khó chịu.

Tạp chủng, tạp chủng, tạp chủng…

Trang giấy bị xé nát, cuốn sổ với những câu chuyện được ghi chép lại đã biến thành những mảnh vụn trước mắt người sáng tác. Em trai vừa khóc vừa gom những mảnh vụn lại, trong khi kẻ chủ mưu lại thờ ở đứng ngoài quan sát.

"Tạp chủng."

–-----

Ngải Du: Cá người thật tuyệt, được anh trai gọi là bảo bối.

Ngải Du: Anh trai tôi chỉ gọi tôi là tạp chủng (vui vẻ).