“Mẹ nó.” Đội trưởng nhìn đến mức mắt đỏ lên, hung ác dữ tợn sờ soạng trên người Tiểu Ngải mấy lần, thô bạo nâng người cậu lên, dùng ngón tay ấn lên môi Tiểu Ngải ép cậu há miệng. Anh ra tay không nhẹ không nặng nhưng những nơi bị anh sờ qua đều vô cùng đau đớn, toàn thân Tiểu Ngải đều bị làm đến mức rất đáng thương. Nước mắt cậu chảy điên cuồng, chỉ là cậu không phản kháng được, chỉ có thể mặc cho đối phương động vào người mình.
Đội trưởng nhìn thấy da thịt trắng như tuyết của cậu thì mơ tưởng, háo sắc ấn đỉnh đầu Tiểu Ngải vào giữa háng mình: “Liếʍ! Chỉ cho phép liếʍ, không được phép cắn! Nếu không ông đây gϊếŧ chết cậu!”
Tiểu Ngải lặng lẽ chảy nước mắt, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Cho dù không nghe thấy đội trưởng nói chuyện nhưng một cái dươиɠ ѵậŧ cực lớn nóng rực của đàn ông kề sát vào mặt cậu mà ma sát, thì cho dù cậu ngu ngốc đến mấy cũng có thể hiểu rõ ý tứ của đối phương. Thấy Tiểu Ngải mãi không hành động, đội trưởng hơi mất kiên nhẫn, dùng dươиɠ ѵậŧ phía trước đâm vào đôi môi đỏ bừng của Tiểu Ngải: “Liếʍ nhanh lên! Liếʍ ướt mới chơi cậu được!”
Tiểu Ngải vừa mới há mồm ra, đội trưởng đã vội vội vàng vàng đâm vào, tiếp theo phát ra một tiếng than thở thỏa mãn, bắt đầu ra vào trong miệng Tiểu Ngải. Tiểu Ngải bị đâm cực kỳ khó chịu, muốn phun thứ đồ trong miệng ra, nhưng lại bị đội trưởng nắm lấy đầu bắt phun ra nuốt vào. Từ trước tới giờ Tiểu Ngải chưa từng làm chuyện như vậy, cực kỳ mới lạ, mặt bị ấn vào một lông tươi tốt đến suýt nghẹt thở. Đầu lưỡi không biết liếʍ chỗ nào, đội trưởng ưỡn hông đút vào trong miệng Tiểu Ngải, xung quanh vang lên tiếng nước da^ʍ mỹ.
“Tiểu Ngải…”
Lúc mơ mơ màng màng, Tiểu Ngải nghe thấy một giọng nói nhỏ, cậu mở to đôi mắt mê ly, đội trưởng rút dươиɠ ѵậŧ dài từ trong miệng cậu ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Đội trưởng thở hổn hển, rõ ràng là muốn bắn, niêm dịch chảy ra ở phía trước đều lưu lại trong miệng Tiểu Ngải.
Sắc mặt Tiểu Ngải ửng hồng, ánh mắt tan rã, vẫn còn duy trì tư thế há miệng giúp người ta khẩu giao, chứa nước dãi tiết ra. Cậu bị đội trưởng nắm tóc, bị ép ngẩng đầu lên.
“Đừng lộ ra vẻ mặt này.” Đội trưởng nói.
Chỉ mới chơi sơ qua một chút cũng bị lộ ra loại biểu cảm bị chơi hỏng, quá yếu đuối, giống như dáng vẻ bị hung hăng chơi một lần sẽ bị vỡ nát. Hắn duỗi tay vỗ vỗ gò má Tiểu Ngải: “Xoay qua chỗ khác, tôi muốn chơi mông của cậu.”
Chỗ này không có cái gì để bôi trơn, hiện tại trong đầu đội trưởng đều là cᏂị©Ꮒ vào trong cái hang nhỏ tiêu hồn của mỹ nhân, căn bản không nhớ ra được là phải giúp người ta mở rộng huyệt sau.
Đội trưởng bắt lấy một cánh tay của Tiểu Ngải, ép cậu quay lưng về phía mình. Cơ thể Tiểu Ngải nhìn gầy gò nhưng thịt trên mông lại vô cùng mê hoặc, đội trưởng không nhịn được xoa nhẹ mấy lần rồi vỗ tới. Da thịt trắng như tuyết run rẩy, rất nhanh đã ửng hồng, đội trưởng chỉ nhìn thôi mà mắt đã bắt đầu đỏ lên, đỡ lấy dươиɠ ѵậŧ của mình cᏂị©Ꮒ thẳng vào cái hang nhỏ kia.
“A…”
Tiểu Ngải đau đến mức toàn thân run lên, cậu muốn trốn khỏi cái hung khí khiến cậu đau khổ kia nhưng toàn thân lại bị đối phương giữ chặt, hạ thân bị đâm vào càng sâu hơn. Tầm mắt của cậu đã mơ hồ, trước mắt vốn là những đội viên khác ở xung quanh đống lửa, mà đội trưởng lại không hề để ý đến bọn họ, bắt đầu chuyện tình ái của mình. Tiểu Ngải đã không nhìn rõ mặt bọn họ, ở bên trong từng tiếng rên thống khổ, bóng người bọn họ bắt đầu vặn vẹo, giống như những con quạ xấu xí.
Tiếng thở dốc bị người phía sau đυ.ng đến tan nát, Tiểu Ngải đã hơi không chịu nổi.
Những đội viên bên cạnh đống lửa đều không nói gì, vừa mới trải qua trận chiến với tang thi nên mọi người đều yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có Tiểu Ngải đang cố gắng kiềm chế tiếng rên đau khổ để tránh vang vọng xung quanh.
“Tang, tang thi! Tang thi đến rồi!”
Có đội viên hét lớn.
Đội trưởng thầm mắng một tiếng, rút dươиɠ ѵậŧ của mình trong thân thể cậu ra, tùy tiện chà xát mấy lần ở trên người Tiểu Ngải rồi xách quần lên. Tiểu Ngải lảo đà lảo đảo, co quắp ở trên mặt đất, áo rách quần manh. Đội trưởng vẫn có chút lương tâm, cầm lấy một tấm vải bọc người cậu lại. Đội trưởng vỗ vỗ mặt cậu: “Ta trở về sẽ tiếp tục cᏂị©Ꮒ cậu!”
Nói xong anh cũng xông về phía đám tang thi.
“A… A…”
Tiếng kêu khàn khàn truyền vào trong tay Tiểu Ngải, Tiểu Ngải ngẩn ra, quay đầu nhìn sang bên cạnh, nước mắt chảy ra ngoài. Cậu hơi không hiểu tại sao mình lại muốn rơi nước mắt, giống như hiện tại, cậu cũng không hiểu tại sao lỗ tai điếc của mình lại có thể nghe được âm thanh.
Cậu cứ thế nhìn sang, một con quạ đen đang đậu trên nhánh cây khô héo, không động đậy nhìn cậu.