Ở mạt thế, người không có chút năng lực tự vệ nào cũng đã bị tang thi cắn chết rồi, người người đều vì sống tiếp mà không chừa thủ đoạn nào. Những quy tắc được thành lập ở thời đại hòa bình bị phá hủy hoàn toàn, thực lực và vật tư trở thành thứ có tư cách quyết định tất cả. Một vài người yếu có khuôn mặt xinh đẹp có thể dựa vào việc rao bán cơ thể của mình để nhận được sự che chở của người khác.
Tiểu Ngải nhận được ưu đãi của trời cao, có một khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng. Ở thời kỳ trước, khuôn mặt này còn có thể mang đến cho cậu một ít ưu đãi, nhưng ở mạt thế, cậu sẽ trở thành người bị đè xuống đất cᏂị©Ꮒ mọi lúc mọi nơi.
Người mạnh dựa vào chính mình, người yếu dựa vào người mạnh, đều là biện pháp để sống tiếp. Nhưng người mạnh khiến người ta khâm phục, còn đồ đĩ thì nên ngoan ngoãn làm đồ đĩ.
Tiểu Ngải bị tiểu đội này mang đi, có thể là do bị gió thổi nên khi cậu nằm trên lưng đội trưởng, cuối cùng cũng từ từ tỉnh táo lại. Cậu nhìn bốn phía, đã không nhìn thấy hồ nước quen thuộc, đầu óc chậm rãi vận chuyển, qua rất lâu mới phản ứng được là cậu bị người ta mang đi rồi.
Xế chiều hôm đó, tiểu đội gặp một đám táng thi, số lượng rất nhiều. Đội viên phối hợp vô cùng ăn ý. Bọn họ cẩn thận không thể cho tang thi cào mình bị thương. Tiểu Ngải bị bọn họ đặt ở trên cây, chờ đến khi đám tang thi rút đi, Tiểu Ngải vẫn bình an vô sự.
Mặt trời lặn, tiểu đội tìm tới gần nơi có nguồn nước, bắt đầu dựng trại đóng quân. Đống lửa sáng rực được đốt lên, một vài chỗ ngủ sơ sài được rải ra. Chỉ là không ai quan tâm đến Tiểu Ngải đã gặp qua ở một bên.
Giờ phút này đội trưởng đã đi thay quần áo, bắp thịt màu đồng trên người nhìn ra rất có sức mạnh, bắt đầu xử lý máu thịt trên người Tiểu Ngải. Đều là máu của tang thi, cực kỳ bẩn, đội trưởng vừa xử lý, trong miệng vừa mắng chửi. Bên trong đám người ở đây, chỉ có anh là người có dị năng, ở trong đội cũng là người lãnh đạo độc tài, không ai dám xen vào.
Tiểu Ngải biết mình được người trước mắt cứu, do dự mãi không biết nên nói gì.
Đội trưởng cũng nhớ mình vừa nhặt về một con vật nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Ngải, trên mặt không có vẻ mặt gì. Anh thô bạo nắm lấy quần áo Tiểu Ngải kéo cậu đến trước người mình, tiếp theo không để ý sự giãy giụa của cậu, mạnh mẽ ôm người vào trong ngực. Đội trưởng nhìn Tiểu Ngải giật mình hoảng hốt, thô lỗ phun ra một búng máu trên đất.
“Con điếm thối, nếu không phải do dẫn theo cậu thì ông đây sẽ không bị tang thi đánh đến thảm hại như vậy!”
Tiểu Ngải sợ đến hoảng hồn, nhìn không rõ khẩu ngữ của đội trưởng, cậu mờ mịt luống cuống: “Tôi, lỗ tai tôi bị hỏng, không nghe thấy các người nói chuyện…”
“Người điếc?” Đội trưởng cực kỳ thích thú, nắm lấy eo Tiểu Ngải, siết đến mức cậu đau đớn, chảy ra vài giọt nước mắt sinh lý.
Ban đêm có gió đêm rất lạnh, nhưng nhiệt độ trên người đội trưởng lại cao đến kỳ lạ, mắt anh nhướng lên, ánh mắt nhìn rất điên cuồng. Tiểu Ngải ở trong l*иg ngực anh run rẩy, trơ mắt nhìn khuôn mặt đội trưởng càng ngày càng gần, rồi ghé vào tai cậu thăm dò, mắng: “Con điếm thối?”
Tiểu Ngải không nghe thấy gì hết.
Buổi tối, tang thi đều không thể hoạt động, huống hồ ở chỗ bọn họ còn dấy lên một đống lửa, bình thường tang thi sẽ không tới gần. Ánh lửa khắc họa đường nét khuôn mặt dịu dàng, Tiểu Ngải vốn dĩ đã xinh đẹp, bây giờ nhìn lại càng thêm diễm lệ vô cùng. Đội trưởng nhìn đến mức hài lòng mới dẫn người theo bên mình, là để làm chuyện tiếp theo.
Tiểu Ngải nhìn thấy du͙© vọиɠ trần trụi quen thuộc ở trong mắt đội trưởng.
Còn chưa kịp phản ứng lại, Tiểu Ngải đã bị đẩy ngã trên mặt đất, bàn tay chó má kia chỉ hai ba cái đã cởi được quần của cậu xuống. Tiểu Ngải sợ đến mức hét lên, những người khác đều thờ ơ không động lòng, ăn lương khô trên tay, giống như hoàn toàn không chú ý đến chuyện xảy ra ở bên này, chỉ là vẫn không thể khống chế được, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về bên này.
Da thịt của Tiểu Ngải được nuôi dưỡng rất tốt, đẹp đẽ bóng loáng, trên người không hề có chút vết tích nào, hoặc là do nguyên nhân thể chất, hoặc là do người nuôi cậu trước kia rất thương cậu, ở thời mạt thế mà cũng không cam lòng để cho cậu bị thương. Dấu tay đội trưởng hiện trên cơ thể cậu, màu sắc chênh lệch trêu chọc mắt người nhìn, chỉ cần dùng chút sức cũng đã để lại vết đỏ trên đó, nhìn cực kỳ sắc tình.