Em Trai Chết Rồi, Tôi Dựa Vào Khuôn Mặt Xinh Đẹp Để Sinh Tồn Ở Mạt Thế

Chương 7: Phát sốt

Đây là lần đầu tiên cậu trải qua loại chuyện này, vốn trên người còn mang theo bệnh, những người khác trong tiểu đội đều vô cùng bận rộn, thứ đồ trong cơ thể cũng chưa được rửa sạch sẽ, không bao lâu sau toàn thân lại bắt đầu nóng lên. Tiểu Ngải cách xa đống lửa, toàn thân trên dưới chỉ có một tấm vải che thân, bị gió lạnh ban đêm thổi một hồi, thần trí lại bắt đầu mơ hồ không rõ.

Buổi tối, lực sát thương của tang thi cũng không khủng bố bằng ban ngày. Từng con từng con tang thi bị nổ tung đầu, dịch máu tanh hôi bắn tung tóe lên nền đất đen sì, ngay cả ánh sáng từ đống lửa cũng ảm đạm đi vài phần. Gϊếŧ tang thi cũng không phải là một việc dễ dàng, những thành viên trong tiểu đội tới tương đối trễ đã nhịn một đường, nhưng nhìn thi thể máu thịt bê bết lẫn lộn còn sót lại trên mặt đất, không nhịn được, cuối cùng vẫn đi tìm một chỗ bắt đầu nôn mửa.

Trên người đội trưởng là dính máu nhiều nhất. Súng ống đạn dược ở bên người đã tiêu hao gần hết, trên đường trở về chỉ còn một chút, số đạn dược còn dư lại vẫn là dùng một cách dè sẻn, cho nên lúc sau anh cầm một thanh trường đao, chém lìa đầu tang thi thành hai nửa, hiện tại máu đã khô dính ở chuôi đao và trong lòng bàn tay, ngay cả trong kẽ móng tay cũng toàn là vết máu.

Anh gọi người đến dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường còn lại, bận rộn trong chốc lát, lúc này mới nhớ tới Tiểu Ngải. Qua đó nhìn thử, khuôn mặt nhỏ đỏ rực nóng đến bốc khói, vừa nhìn đã biết là phát sốt.

Phát sốt nghĩa là có khả năng thức tỉnh dị năng, đội trưởng vừa mới phát tiết tinh lực ở trên thân người ta, mắt thấy người ta bị chính mình làm thành dạng này, trong lòng cũng không có nửa điểm áy náy. Lúc trước anh chưa từng chơi qua đàn ông, đêm nay chính là lần đầu. Ngày ngày đều chỉ gϊếŧ tang thi, thời gian thực sự trôi qua quá lâu, người cũng sắp nghẹn đến hỏng, hơn nữa đối với một khuôn mặt xinh đẹp nữ tính như vậy, ngay cả mông đàn ông thì anh cũng cứng được.

Đưa người tới bên mép nước, moi móc sạch sẽ tϊиɧ ɖϊ©h͙ bản thân bắn vào. Đội trưởng tốt xấu vẫn còn một chút lương tâm, biết lấy bộ quần áo mặc vào cho người ta. Bộ quần áo Tiểu Ngải mặc trên người lúc trước đã bị anh xé bỏ, đội trưởng lúc đi ra ngoài căn cứ còn mang theo ít quần áo để thay giặt, tròng vào cho Tiểu Ngải, cỡ lớn hơn không ít.

Buổi tối, đội trưởng ôm người ngủ, so với thường ngày còn ấm áp hơn. Người ở trong ngực còn tỏa ra nhiệt nóng, dường như còn mơ thấy ác mộng, tay chân lúc nằm ngủ thật sự không yên ổn, mà sức lực đội trưởng lớn, liền ấn người vào trong ngực, ngăn chặn tay chân, còn thừa cơ sờ soạng vào bên trong quần áo.

Bầu trời đêm tận thế không có sao, trên không trung là một mảng đen kịt, trong tầm mắt không nhìn rõ được thứ gì.

Căn cứ địa của nhân loại đã nghiên cứu ra một bộ phương pháp dựa vào việc kiểm tra đo lường triệu chứng sau khi phát sốt, để xem rốt cuộc người đó là biến dị hay thức tỉnh dị năng. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tiểu đội đang chờ xuất phát, Tiểu Ngải bị đút mấy ngụm nước, cơn nóng cũng đỡ hơn một chút, chỉ là vẫn hôn mê, không tỉnh lại.

Đội trưởng lấy đồ dùng kiểm tra cho cậu một chút, Tiểu Ngải không phải biến dị cũng không phải thức tỉnh, vỏn vẹn chỉ là thân thể suy nhược, lại bị đồng tính đè ra ngoài trời làm một lần, không chịu nổi, nên sinh bệnh.

Ở mạt thế, vật tư khan hiếm, đặc biệt là dược phẩm. Nhìn qua cũng có người đã thức tỉnh dị năng hệ chữa trị, bất quá những nhân viên có giá trị chiến lược này đều đã bị các căn cứ lớn bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, căn bản là sẽ không bao giờ đi theo những tiểu đội như bọn họ bôn ba.

Đội trưởng yêu thích nhan sắc của Tiểu Ngải, không có ý định bỏ rơi người ta. Con đường ở phía trước gian khổ, không biết sẽ còn gặp phải bao nhiêu làn sóng tang thi nữa. Đội trưởng trầm tư một chút, dự định sẽ lên đường suốt đêm, mang theo vật tư đã thu thập được chạy về căn cứ.