Chương 3: Tội lỗi bắt đầu
Chú ý chú ý! Là nam làm tiểu tam! Nữ chủ còn biện pháp nào đâu, ai có thể cự tuyệt được mị lực của mỹ nam?
Nơi nào đó trong yến hội, Chu Miễn ngồi ở một góc nhàm chán nhấp từng ngụm rượu, cửa vào đột nhiên náo nhiệt lên, Chu Miễn đang cúi đầu thất thần, bạn bè kêu câu đi qua cùng chơi, cậu không có hứng thú, nhưng cũng không thể không nể mặt huynh đệ, chậm rì rì đứng lên, hoàn cảnh xung quanh nhộn nhịp ầm ĩ, cậu cảm thấy có chút ồn ào, phiền chán kéo kéo cổ áo, nét mặt càng ngày càng thiếu kiên nhẫn.
Lúc này lại có người tiến tới chào hỏi, Chu Miễn bị giữ chân lại, cậu không kiên nhẫn xoay người, chuẩn bị muốn ứng phó qua loa, nhưng vào lúc giương mắt lên nhìn người tới, trong nháy mắt đôi mắt cậu như bị trói định, trước cửa vào là Triệu Thành Diên đang ôm lấy một người phụ nữ.
Rõ ràng là bị người khác ôm vào trong ngực, lại vẫn như cũ phóng thích mị lực câu dẫn ánh mắt người khác.
Từ ánh mắt đầu tiên Chu miễn liền cảm thấy, người phụ nữ này thật xinh đẹp! Người phụ nữ tên Nhậm Oánh, một đầu tóc xoăn sóng mềm mại, đôi môi đỏ căng mọng, làm người ta chỉ cần liếc nhìn liền cảm thấy rung động.
Đôi mắt cũng không phải tròn xoe, ngược lại, đôi mắt nhỏ dài, đuôi mắt hơi xếch lên, cho dù cô đang cúi đầu, cũng làm cho người ta cảm thấy cô đang cúi đầu để câu dẫn người khác phải cúi đầu theo nhìn cô, liền tính đang nhìn ở nơi khác, ánh mắt cũng sẽ không tự giác bị cô thu hút.
Có một số người, cho dù là đứng bất động, cậu cũng sẽ cảm thấy cô ấy đang câu dẫn cậu. Mê hoặc nhân tâm, cậu sẽ cam tầm tình nguyện trở thành nô ɭệ của cô ấy.
Chu miễn gần như chỉ liếc mắt một cái, cậu liền luân hãm, linh hồn bị cô bắt làm tù binh, cậu nhìn Nhậm Oánh, đã hoàn toàn xem nhẹ người đàn ông bên người cô. Cậu bước nhanh qua, đi về hướng Nhậm Oanh đang đứng giữa vòng tròn được mọi người vây quanh, vươn tay trước mặt cô, hơi hơi khom lưng, đầu cũng cúi thấp xuống, như một kị sĩ tỏ lòng thành kính với nữ hoàng của mình, ánh mắt lăng lăng nhìn chằm chằm Nhậm Oánh.
Nhậm Oánh còn chưa kịp đáp lại, người đàn ông bị bỏ qua một bên đã lên tiếng trước, thanh âm cực kỳ lãnh đạm: "Vị tiên sinh này, vị tiểu thư này cô ấy thuộc về tôi!" m cuối nhấm thật mạnh. Thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ làm những người ở giữa sân nghe rõ.
Cách anh gần nhất Chu Miễn lại không nghĩ nhiều vậy, cậu cảm thấy người đàn ông này đang khoe khoang, là hướng về phía cậu thị uy.
Ai có thể cự tuyệt lời mời của một thanh niên ưu tú đây? Nhậm Oánh cười cười, đôi môi căng mọng hơi nhếch lên, đôi mắt cong cong, vươn tay về phía Chu Miễn.