Chuyện này quả thật làm Triệu Thành Diên rất ngoài ý muốn, tính tiến lên nói cái gì đó, lại bị Nhậm Oánh ngăn cản, cô nhẹ nhàng xoay người tới gần Triệu Thành Diên nói nhỏ bên tai anh: “Buổi tối trở về sẽ có khen thưởng, ngoan ngoãn nghe lời nha.”
Ánh mắt Triệu Thành Diên sáng lên một chút, sau đó có chút không cam lòng đứng yên tại chỗ, trông theo Nhậm Oánh từ từ đi xa.
Chu Miễn tâm thần nhộn nhạo mà nắm lấy tay Nhậm Oánh bước đi, cảm thấy nếu như thời gian ngừng ở giờ khắc này thì quá tốt rồi.
“Anh tính mang tôi đến chỗ nào vậy?” Nhậm Oánh mở miệng hỏi. Chu Miễn dừng một chút, trả lời “Tôi có thể đưa em đến nhà tôi không?”
Nhậm Oánh nghiêm túc trả lời “Không được nha, tôi đã có bạn trai, buổi tối tôi còn phải về với anh ấy.”
“Anh thích tôi sao?” Nhậm Dạng Dạng hỏi tiếp, điều này làm Chu Miễn có chút thẹn thùng, nhưng anh vẫn dùng đôi mắt trong sáng nhìn thẳng Nhậm Oánh, nghiêm túc nói: “Có thể là rất đột ngột, nhưng tôi quả thật đối với em nhất kiến chung tình.” Ngữ khí thật nghiêm túc, chỉ là gương mặt anh lại đỏ ửng cả lên.
Nhậm Oánh cười, hỏi “Anh còn là xử nam sao?” Chu Miễn nghe thấy cô hỏi vậy liền có chút cảm thấy có chút không thể hiểu được, nhưng chuyện này anh cũng không có ý giấu diếm, chỉ hơi thẹn thùng một chút nhưng vẫn trả lời: “Đúng vậy. Trước đây tôi chưa từng có người yêu thích, tôi chỉ thích em.”
“Haha, anh thật đáng yêu nha!” Nhậm Oánh nâng mặt, dùng đôi mắt lấp lánh mang ý cười nhìn Chu Miễn. Ánh mắt này khiến trong lòng Chu Miễn thật nhộn nhạo “Em có thích tôi không?”
Nhậm Oánh vẫn như cũ cười tủm tỉm mà trả lời “Tôi đã có bạn trai.”
“Tôi không ngại, tôi có thể làm người đàn ông bên ngoài của em.” Chu Miễn cảm thấy trong lòng mình giống như có gì đó tan vỡ, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra hoàn toàn như không có việc gì.
“Anh thật đúng là thẳng thắng. Tôi rất thích các chàng trai thẳng thắng như vậy nha.” Nhậm Dạng Dạng bình đạm tiếp nhận rồi lời anh ta nói, giống như đang bàn luận chuyện ngày mai ăn cái gì đó, không có gì đặc biệt.
Chu miễn thật cẩn thận hỏi “Vậy buổi tối ngày mai tôi có thể hẹn em đi ra ngoài chơi không?” . “Đương nhiên có thể. Ừm, giờ tôi có việc phải đi rồi.” Nói xong Nhậm Oánh liền xoay người bước đi, nhưng vừa bước vài bước, lại xoay người trở về, lấy ra một thỏi son thoa lên môi mình, nhìn Chu Miễn nói: “Cúi đầu.”
Chu Miễn nghe lời cúi đầu, Nhậm Oánh ngửa mặt, dâng môi thơm của mình hôn lên khóe môi Chu Miễn, lưu lại một dấu son đỏ rực mê người. Rồi lấy thỏi son viết lên tay Chu Miễn một dãy số liên lạc, sau đó bỏ thỏi son kia vào túi áo anh, một loạt động tác lưu loát tự nhiên, như là nước chảy mây trôi.