Chen Chân

Chương 2: Có phải chị luyến tiếc anh ta hay không?

Nhậm Oánh bị tình yêu che mờ mắt, sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được, tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt này, về sau sẽ điên cuồng cầm tù cô ở trong lâu đài không chút ánh sáng, khi mỗi ngày ngoài cậu ấy ra không thể nhìn thấy bất kỳ người đàn ông nào thì lúc đó đã muộn rồi. Cô đã chui đầu vào hang sói, ngây thơ tin vào biểu hiện giả dối của Chu Miễn.

Ngày hôm sau, Nhậm Oánh ở trong l*иg ngực Chu Miễn gọi điện thoại cho Triệu Thành Diên, chuông chỉ kêu một chút đối phương đã bắt máy, Triệu Thành Diên đầu bên kia điện thoại rất kinh ngạc vui sướиɠ, bởi vì đã lâu rồi Nhậm Oánh không chủ động gọi cho anh, anh chủ động gọi cho cô cô cũng ấp úng trả lời cho có, đột nhiên liên hệ làm cho anh thật ngoài ý muốn, giọng nói ôn nhu mang theo nghi hoặc hỏi cô: "Xảy ra chuyện gì sao? Oánh Oánh gọi anh gấp như vậy là có chuyện quan trọng sao?"

Bởi vì mở loa ngoài, Chu Miễn bên cạnh Nhậm Oánh nghe thấy xưng hô này thì hừ lạnh mấy tiếng, ở trong lòng âm dương quái khí nghĩ,

"Anh ta cũng xưng gọi như vậy sao?"

Nghe được lời này tâm Nhậm Oánh liền mềm như nước, câu nói nghĩ trong đầu đến bên miệng lại không thể nào nói ra được, làm lơ ánh mắt lên án của Chu Miễn bên cạnh, cúi đều nghiêm túc hỏi: "Chờ em trở về, chúng ta cũng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm đi, em nhớ anh, còn có một số chuyện muốn nghiêm túc nói với anh." Không chờ bên kia trả lời, nhanh chóng tắt máy dừng cuộc trò chuyện.

Chu Miễn ở bên cạnh vẫn luôn nghe nãy giờ không thể nhịn được nữa: "Chị nhớ anh ta?" Thái độ nghi hoặc sau đó cười lạnh một tiếng: "Em ở ngay bên cạnh chị, chị sẽ không thèm nhớ tới em phải không?"

“Em đừng với cớ gây rối có được không?” Nhậm Oánh buồn rầu nói.

Chu Miễn vừa nghe cô trả lời như vậy càng tức giận, vốn dĩ đồ vật đoạt từ trong tay người khác sẽ luôn làm cho lòng người càng lo được lo mất, mà thái độ của Nhậm Oánh càng làm cho cậu sợ hãi và tức giận. Cậu lớn tiếng chất vấn: "Có phải chị luyến tiếc anh ta hay không?"

Thái độ nghiêm túc và không thể bình tĩnh. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhậm Oánh, Nhậm Oánh chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời: "Miễn Miễn, chị không có! Ngoan, đừng tức giận có được không?"

Tỏ ra yếu thế lúc thích hợp có thể trấn an được cảm xúc của cún con, Chu Miễn sau khi nghe cô nói như vậy cũng bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn có chút rầu rĩ không vui, giống như một đứa bé cáu kỉnh.

Bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, lúc Nhậm Oánh còn chưa tiến vào trái tim cậu ấy, khi đó Nhậm Oánh chính là đang rúc vào trong l*иg ngực Triệu Thành Diên….