Sớm mai, xuân hẹn hoa lá nô đùa, Trịnh Thành Dương đã quần áo tươm tất, tóc tai chải gọn, âu phục chỉnh tề, cả người phát ra hương thơm mát lạnh.
Mắt anh vẫn nghiêm nghị, uy nghi lãnh đạm, chẳng ai có thể nhận ra một đêm thức trắng, người ta sẽ chỉ cảm thấy anh oai phong, hùng dũng giống như một người đang sống rất tốt đẹp.
Đi sang phòng Hiểu Minh, bé con nằm ngủ ôm gấu bông, anh dịu dàng kêu gọi “Bảo bảo nhỏ, hôm nay phải đi học rồi nha.”
Bé con lắc lắc đầu, vùi mặt vào chú gấu bông, anh lấy ra gấu bông, tay nắm tay bé con kéo dậy. Con bé gục gật ngã qua ngã lại, Trịnh Thành Dương yêu thương lên tiếng.
“Con phải đi học, nếu không sẽ ngốc hơn các bạn đấy” Ngón tay bẹo bẹo chiếc má nhỏ “Học vài ngày nữa là nghỉ lễ, lúc đó con có thể ở nhà cả tuần đó.”
Con bé nhít nhít người, ngồi vào lòng Trịnh Thành Dương, gương mặt trẻ thơ ủi ủi vào lòng anh ngửi ngửi, lười biếng đáp bừa “Papa…”
“Sao nào?” Cưng chiều đáp ứng, Hiểu Minh dựa vào người papa, môi nhỏ buồn bả mếu máo “Con đi học thì mẹ sẽ về ạ?”
Trịnh Thành Dương xoa xoa tóc mềm, anh không thể đáp ứng được câu trả lời này, nhưng để vỗ dành con bé đến trường, đành phải nói dối “Nếu con đi học ngoan ngoãn, sau này mẹ sẽ về.”
“Thật ạ?” Ngây thơ mừng rỡ bật ra nụ cười, Trịnh Thành Dương cười khẽ “Thật, sau này nếu có thể, papa sẽ dắt mẹ về cho con.”
Để khuyên nhủ con bé đi học, anh chỉ đành đáp bừa với con.
Hiểu Minh đồng ý cùng anh trở lại lớp học, thậm chí con bé còn vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, con bé cố gắng vâng lời nhất chỉ vì mong chờ, mama sẽ trở về.
Thời gian thấm thoát trôi, những ngày xuân sang vui mừng của người người nhà nhà. Phố xá rực rỡ đèn l*иg cùng hoa thắm, thành phố về xuân rộn ràng từng nhịp.
Vũ Minh Tân rất tích cực theo đuổi Phương Hoa, ngày xuân dắt cô đi dạo phố, anh sẽ kể cho cô nghe về những chuyện thú vị trong công việc của anh. Phương Hoa cũng rất vui vẻ lắng nghe anh, tuy rằng từ chối anh nhưng cô cũng chẳng thể ngăn cản anh theo đuổi cô.
Đồng ý không né tránh cùng anh thực hiện ba bữa cơm mà cô đã nợ.
Bữa cơm thứ nhất ngày đầu xuân, dắt cô đi dạo trong nắng mai buổi sớm một vòng thành phố nhộn nhịp, lượng lờ ở các con phố xuân đầy ấp người, nhộn nhịp như lễ hội. Nào là công viên nước, công viên nhiệt đới, Phương Hoa như được sống lại tâm hồn thiếu nữ.
Tâm trạng Phương Hoa trở nên vui vẻ, thoải mái nhiều hơn, bao nhiêu suy tư đều biến mất cùng anh tận hưởng mùa xuân rộn ràng. Ở trong công viên, người ta nhìn họ như một cặp đôi, bởi vì sợ cô đi lạc, Vũ Minh Tân chủ động nắm lấy tay cô. Ban đầu Phương Hoa rất ngượng nhưng cô nhanh chóng bị mấy trò chơi đánh lạc hướng, anh kéo cô từ trò tàu lượng sang đu quay.
Xoay vòng vòng vèo vèo, cô la hét thất thanh trên bầu trời, tiếng cười vang vội trên không trung. Dắt cô chơi trò mạo hiểm nhiều rồi cuối cùng người xanh mặt tím môi ôm góc cây nôn mửa cũng là anh, từ nhỏ Phương Hoa đã được chơi những trò này cùng anh trai cho nên cô không sợ.
Đi cùng anh như này, cảm giác y hệt như được đi cùng anh trai vậy, hoàn toàn khơi lại những ký ức tươi đẹp trong Phương Hoa.
Bữa cơm thứ hai vào ngày thứ năm của lễ hội mùa xuân, hội sắp tan càng làm cho mọi thứ nhộn nhịp hơn. Mọi người đang cố gắng hết mình tận hưởng nàng tiên mùa xuân, mùa của ngày lễ vui vẻ nhất năm.
Lần này dắt cô đi dạo vào buổi tối, dạo bên bờ hồ ngắn cảnh về đêm, trên tay cô còn cầm một hộp cá viên. Hai người cười cười nói nói, y hệt như một đôi yêu đương hẹn hò, nhìn lại xung quanh Phương Hoa và Vũ Minh Tân lúc này cũng là các cặp đôi tay đan tay ngắm hồ tây xinh đẹp.
Điểm đúng 9h tối, pháo hoa lễ hội thứ năm bắt đầu bắn lên bầu trời màu đen, rực rỡ đến mức ai nấy đều trầm trồ. Phương Hoa cũng không ngoại lệ, mắt to tròn hướng nhìn pháo hoa xinh đẹp đủ màu lấp lánh trên trời đêm.
“Đẹp quá…” Cảm thán một câu, pháo hoa xinh đẹp đùng đùng trên bầu trời rơi xuống, trong đôi mắt Phương Hoa long lanh ngước nhìn.
Mắt to long lanh như ẩn chứa vì sao, mũi nhỏ xinh đẹp cùng môi hồng đáng yêu vẽ ra nụ cười. Vũ Minh Tân hài lòng, ngắm nhìn xinh đẹp bên cạnh thu hút hơn cả pháo hoa, anh cũng cảm thán “Đẹp thật…”
Chỉ là cảm thán của anh không vì pháo hoa, mà vì cô gái bên cạnh anh.
“Rất đẹp đúng không?” Phương Hoa tươi cười, xoay mặt nhìn anh hội ý “Hôm nay là ngày thứ năm rồi, chỉ còn ngày mai nữa là…”
Vui vẻ đáng yêu ngừng lại, giọng nói cũng nhỏ dần xong dừng hoàn toàn, bởi vì cô bắt gặp ánh mắt của anh. Anh không nhìn pháo hoa, anh chỉ nhìn cô với nụ cười say đắm, Vũ Minh Tân khẽ cười, bàn tay nắm lấy tay cô.
Phương Hoa cúi đầu nhìn theo tay mình, nhìn cách anh nâng niu, tay trong tay, ngẩn người ra một chút.
“Ngày mai, chúng ta hẹn hò tiếp nhé?” Anh say mê yêu cầu, không quên gắng theo điều kiện bên trong “Bữa cơm cuối cùng.”
“À…” Phương Hoa gật gật đầu, nhịp tim nhẹ dần đập loạn, theo âm thanh pháo hoa đùng đùng mà phình phịch.
Sau khi xem xong pháo hoa đẹp, anh đưa cô về nhà.
Trở vào căn hộ cô đơn của mình, gò má Phương Hoa không chủ được ửng hồng, môi nhỏ mím. Anh thật sự rất rất tốt, nhịp tim đập vội như vậy, có phải hay không Phương Hoa cũng đã động lòng rồi.
Những chuyến đi chơi cùng anh rất thoải mái, hầu như gần đây cô còn chẳng buồn phiền gì nữa. Lúc nào cũng vui vẻ, được tự tung tự tại hết mình trước mặt Vũ Minh Tân, chẳng phải kiềm nén bất cứ thứ gì cả, anh còn dắt cô đi công viên nước, đi công viên nhiệt đới, bọn họ chơi rất nhiều trò chơi. La hét dữ dội trên trời cao, hoàn toàn trúc bỏ được những muộn phiền trong lòng, gần đây cô cũng chẳng cảm thấy khó chịu với việc anh giả dạng làm bạn trai trước mặt cha cô.
Lắc lắc đầu nhỏ, Phương Hoa bình ổn lại trái tim đang đập loạn, tay đặt lên lòng ngực cảm nhận nhịp đập vội vàng. Môi nâng lệ nụ cười vui vẻ, thật sự Vũ Minh Tân rất tốt với Phương Hoa.
Mắt nhắm lại cảm giác nhịp tim của mình, bất chợt mi tâm nhăn lại, to tròn mở ra ngây ngốc. Xuất hiện trong tâm trí cô, cô cho là sẽ nghĩ đến Vũ Minh Tân, nhưng người hiện ra nhanh nhất trong tâm trí lại là nụ cười của Trịnh Thành Dương.
Phương Hoa tựa vào cánh cửa, buồn phiền thở ra một hơi nặng nhọc, tay đặt nơi trái tim túm chặt lại ngực áo. Đã trôi qua rất lâu như vậy, cũng đã vài tuần nhưng cô vẫn mãi nhớ anh, vì sao cô lại ngốc nghếch như vậy?
Còn tưởng rằng đã xua đi được một ít tình cảm, cô nghĩ sẽ có thể cho Vũ Minh Tân cơ hội. Nhưng người hiện hữu đầu tiên luôn là Trịnh Thành Dương, tình cảm mà cô cho ngắn ngủi lại phi thường làm sao, chịu bao nhiêu tổn thương như vậy đến tận hôm nay vẫn chưa nguôi ngoai.
Quả thật trái tim một người không thể có hai người ngự trị, cô cũng muốn cho Vũ Minh Tân cơ hội nhưng phải làm sao để đuổi Trịnh Thành Dương ra khỏi trái tim mình đây? Cô phải có quyết định rõ ràng cho chuyện này.
Ngày hôm sau, ngày cuối cùng của hội xuân. Vũ Minh Tân và Phương Hoa cùng nhau đi ăn tối, sau đó dạo vòng quanh ngắm nhìn thành phố S ngày cuối cùng tuần lễ xuân.
Đến khi đưa cô trở về căn hộ, oai phong lịch lãm mở cửa xe cho Phương Hoa.
Bước xuống xe, cô như hoàn thành nhiệm vụ, ba bữa cơm đã xong.
Vũ Minh Tân nắm lấy tay cô, nụ cười e thẹn trên mặt gã đàn ông ông gò má đỏ đỏ “Xong nhiệm vụ của em rồi, thời gian qua anh thấy rất vui, anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em nên đừng trốn tránh anh nhé?”
Đối với thành ý chân thành của Minh Tân, Phương Hoa nâng lên nụ cười dịu dàng đáp trả, hoàn toàn trốn tránh đi vấn đề, cô muốn nhanh đi lên nhà “Anh về cẩn thận, em lên nhà đây.”
Phương Hoa xoay người, chưa kịp nâng bước đã bị Vũ Minh Tân nắm tay lại, kéo cô vào lòng ôm ấp. Thành phố S về đêm mùa xuân se se lạnh, Vũ Minh Tân ôm cô vào lòng, hai tay lớn ôm ấp Phương Hoa.
Cô bần thần, vẫn chưa kịp thích ứng, mùi hương êm dịu từ anh toả ra khiến cho Phương Hoa an tâm vô cùng. Nhưng nhanh chóng Phương Hoa giơ lên hai bàn tay muốn đẩy, Vũ Minh Tân cười khổ “Cho anh ôm em một chút thôi.”
Ngừng lại hành động chống đẩy, vòng tay này ấm áp làm sao khiến cho người ta không chủ được nảy sinh ý định dựa vào. Nhưng trái tim đau nhức của Phương Hoa gõ mạnh phản bác, hình bóng ai kia trong tâm trí mạnh mẽ hiện lên hối thúc cô tránh đi cái ôm này.
Hơi ấm của Vũ Minh Tân nơi đây thế sao con tim cô lại thổn thức nhớ đến cái ôm của Trịnh Thành Dương, bàn tay chống đỡ của Phương Hoa thả lỏng, từ từ hạ xuống mặc cho người kia ôm mình.
Cô phải làm sao đây? Người kia còn chưa quên được làm sao tiếp nhận đến người này, cô muốn thẳng thắng từ chối nhưng anh cứ như thế này thì cô biết dùng từ gì để từ chối anh đây?
Bên góc đường có một chiếc xe đen xám đang đỗ, Trịnh Thành Dương ngồi bên trong, ánh mắt đắm say nhìn về phía đối diện. Cảnh tượng Phương Hoa được ôm ấp trong một vòng tay khác, anh nghe thấy những âm thanh vỡ vụng của trái tim mình.
Cơn tê buốt đến từng đầu ngón tay, mi dài che đi con ngươi hờ hững, khoé môi chậm chạp nâng lên một nụ cười đắng chát.
Vũ Minh Tân không phải người xấu, anh đã có điều tra qua cậu ta, đó là một người hoàn toàn có thể tin tưởng để dựa vào. Nếu là Vũ Minh Tân, anh có thể yên tâm một chút, dẫu sao ở bên cạnh ai thì Phương Hoa cũng sẽ hạnh phúc hơn là bên cạnh anh.
Dù con tim đau nhức đang phản kháng mãnh liệt, chỉ muốn tiến đến chỗ hai người kia tách ra họ. Bàn tay cuộn chặt trên vô lăng kiềm hãm lại ham muốn của mình, thở ra một hơi nặng trĩu.
Trầm lặng ngồi nhìn cô ấy cùng người kia, buông ra vòng tay, Phương Hoa nâng lên nụ cười vui vẻ vẫy tay chào Vũ Minh Tân. Sau đó xoay người đi lên nhà, xe của Vũ Minh Tân cũng rất nhanh rời đi.
Chỉ còn mình Trịnh Thành Dương vẫn ngồi ở đó, con xe đen nhám đổ bên đường giống như muốn hoà mình vào trong màn đêm.
Nâng lên điếu thuốc lá, mắt đen buông thả nhìn về nơi xa xăm nơi Phương Hoa vừa đứng đó. Một cảm giác tê tái chạy dọc tứ chi, anh nhanh chóng quên đi ý nghĩ ham muốn, khởi động xe đánh lái rời đi.
Còn tiếp…
(P/s: p/s vậy đó chứ biết nói gì đâu, đang tĩnh tâm niệm chú đây *Gõ mỏ lạch cạch*)
_ThanhDii