Tư Tình Phương Hoa

Chương 151: Công bình? Ở đâu?

Trở về căn phòng màu xám của mình, thả người trên ghế sofa, cả cơ thể mệt mỏi tựa vào ghế to. Anh tựa như đang buông thả chính mình để chìm vào chiếc ghế, ngồi dậy mở ra hộp thuốc lá, châm ngòi điếu thuốc sau đó lại thả người.

Trong màn đêm chỉ có khói thúc nghi ngút đến cay cay khoé mắt, mùi hương nồng nặc, ngón tay thong dài kẹp giữa điếu thuốc màu trắng không động tĩnh.

Thở ra một hơi đầy khói bạc, thâm tâm nặng trĩu, những xiền xích trái tim trói buộc đang yếu ớt buông xuống. Anh sẽ không cho phép, thắc chặt lại xiền xích cồng kềnh, không cho phép bất kỳ một mắc xích nào rời khỏi vị trí.

Hôm tại toà, Phương Hoa thống khổ khóc lóc với anh rằng “Vì sao anh không công bằng một chút?”

Nhìn trần nhà trắng với làn khói xám đong đưa đan xen, hờ hững hàng mi dài che đậy con ngươi đen xám, vì khói thuốc cay nồng khiến cho mũi anh phát nóng, cay cay nghẹn nghẹn.

Cô nghĩ anh vứt bỏ, xua đuổi cô như một con chó xong lại đeo bám câu lấy như một món khoái khẩu.

Anh cũng mong rằng, anh có thể vứt cô đi như vậy.

Chỉ mong rằng có thể tuyệt tình vứt bỏ hình bóng ai ra khỏi tâm trí, đoạn tuyệt cắt đứt sau này không liên hệ. Thế rồi nhìn thấy cô cười nói với người khác, lại chẳng thể nào chịu được, nhìn thấy người khác cùng cô thân mật, lập tức vấy lên cơn buồn bực vô cùng ham muốn chiếm lấy.

Xong, anh sẽ biến thành một nô ɭệ dưới chân cô, lúc nào cũng vậy, luôn có thể đối đầu với mọi thứ khắc nghiệt nhưng chỉ cần là Phương Hoa. Trịnh Thành Dương sẽ chẳng bao giờ kiềm chế được chính mình, dường như mất kiểm soát, thậm chí đến mức anh phát điên lên được.

Cô đòi công bằng… Làm sao anh cho cô đây? Trong khi ngay từ đầu chuyện này, đã không hề có công bằng cho anh. Chỉ là người chẳng nhận ra, anh giống như người chiến thắng nhưng sự thật bốc trần anh chỉ là kẻ thua cuộc.

Năm năm trước, anh đã có một kế hoạch chu toàn, trả thù hoàn hảo đến mức anh thật sự rất tự hào về bản thân, sảng khoái vui vẻ đến mức cười như điên dại khi gϊếŧ được Phương Lâm. Rửa được mối thù nhục nhã cho em gái mình, ấy vậy mà cái hôm tang lễ, lại có một con bé khác vì Phương Lâm mà khóc đến tê liệt.

Nức nở đau khổ trong nước mắt thê thảm, khóc đến cạn kiệt nó sẽ ngây ngẩn ra, giống như một cái xác vô vọng chờ đợi anh nó trở về. Anh tự hào về mình bao nhiêu, giây phút đó lại sụp đổ bấy nhiêu.

Một gã đàn ông mang trong mình dòng máu thù hận đáng lẽ phải căm thù đến chết nhà họ Phương, đáng lý ra anh không được phép chần chừ trước bất kì vật cản nào.

Cho đến khi anh nhận ra, rào cản mang tên Phương Hoa ấy khủng khϊếp đến mức nào.

Khoảnh khắc nhìn cô vỡ vụng tan nát khóc lóc vì anh trai đã mất, tâm thất Trịnh Thành Dương cũng hoá thành tro bụi, bàn tay không ngừng run rẩy cùng bã vai đang bần bật phát khϊếp. Sợ sệt đến môi tê miệng tái, trắng bệch như một hồn ma, trái tim rỉ ra giọt máu đỏ rực của tột cùng đau đớn. Anh không dám nhìn, không dám ngẩn đầu nhìn cảnh tượng thê thảm ấy, rõ ràng anh đã rất chu toàn để trả thù, kết cục lại đi lệch một bước.

Đã bắt đầu từ rất lâu về trước, từ năm Phương Hoa mười lăm tuổi, trùng với cái tuổi thơ ngây của Thành Ý, anh căm phẫn bao nhiêu để rồi đứng trước trường học của Phương Hoa. Ngây người trước nụ cười thơ ngây tươi trẻ của thiếu nữ mới lớn, khoác tay với các cô bạn tung tăng hồn nhiên bước đi. Gương mặt đáng yêu, ngọt ngào phúng phính kẹo sữa, anh chỉ biết đứng ngây ra nhìn theo, tự lúc nào lại đắm say quan sát từng bước chân nhỏ nhắn ấy.

Năm đó anh không nỡ ra tay, kế hoạch di dời.

Ba năm sau, anh gϊếŧ được anh trai cô, nhìn thấy cô đau khổ quỳ rạp trong tang lễ, lần nữa anh không nỡ.

Tự giam cầm mình trong chiếc l*иg sắt, ràng buộc trái tim mình vào lớp dây xích thô lạnh, không cho phép buông bỏ một lần nào nữa. Cuối cùng anh thật sự bắt cô về Trịnh gia, thật trêu ngươi, ngàng đêm nhung nhớ con người này, đối với cô lại hướng nhìn anh xa lạ, ngu ngốc hỏi.

“Anh là ai?”

Cô ấy không nhớ anh, anh tức giận chứ, tức điên lên được.

Cuồng hãm vây lấy cô từng đêm từng đêm, thậm chí ràng buộc đến mức để cho cô nghiện, anh chỉ muốn l*иg cô vào một chiếc l*иg, đeo gông sắt vào cổ Phương Hoa. Để cho cả đời này cô không chạy đi đâu được, ở mãi mãi bên cạnh anh như vậy là đủ.

Anh lại không biết rằng, xích lại một người ở bên cạnh anh trong khi trái tim cô hoàn toàn không có bóng dáng anh. Đấy mới là điều kinh hãi nhất, anh bỏ bê cô trong những cơn nghiện, để cô nhận thấy được tầm quan trọng của anh, khi anh xuất hiện. Cô làm mọi điều anh yêu cầu trong cơn nghiện thuốc, yêu cầu cô gặm nhắm chính mình, cô cũng rất ngoan ngoãn lột bỏ hết tự tôn quỳ rạp trên đất.

Phục tùng anh như một con rối, chỉ như một con rối. Sau khi có thuốc vào người, Phương Hoa sẽ được đánh tỉnh, cô sẽ dùng đôi mắt kinh tởm nhìn anh, tránh xa anh hệt như nhìn thấy một con quỷ đội lốt người.

Anh càng muốn chiếm được, bức ép Phương Hoa thuộc về anh, kết quả sau những lần anh cưỡng bức, Phương Hoa chỉ nhẫn nhịn trong nước mắt.

Đến thời điểm cần gϊếŧ Phương Lão, bộ dạng thê lương của cô hiện lên trong tâm trí. Nó giống như một chiếc búa sắt đá đang đập nát lớp phòng vệ trong trái tim Trịnh Thành Dương, phòng vệ bằng sắt của anh chưa bao giờ mong manh đến thế. Ấy vậy mà búa kia rất dễ đập nát, anh buông tha lão, dựng lên một cái chết giả tạo trên báo chí, người ai ta cũng tin tưởng vở kịch của anh cho rằng ông chết rồi.

Lần đó anh không gϊếŧ lão, thâm tâm anh đã nói rõ anh không dám động vào người mà Phương Hoa thương. Rõ ràng anh căm hận lão đến chết đi, ghê tởm đến mức chỉ muốn bóp nát ông ta, nhưng chỉ cần bước vào phòng Phương Hoa.

Nhỏ nhắn gương mặt ngủ say này sẽ đau khổ bao nhiêu, nếu anh động vào lão thật, đời này cô sẽ căm phẫn anh như thế nào? Cô sẽ kinh tởm anh còn hơn thế nữa, có phải không?

Anh không muốn nhìn thấy cô đau lòng, cảm giác người thân yêu ra đi thống khổ như nào anh đều đã trải qua. Cho nên anh không muốn cô trải qua nó, Phương Lão có thể sống đến nay đều là vì Phương Hoa.

Đời này giống như anh nợ cô, phẫn nộ bao nhiêu, hận thù chồng chất Trịnh Thành Dương cũng chẳng làm nên chuyện gì.

Chị Trịnh khuyên nhủ anh buông bỏ, chị nhìn thấu anh rất rõ, anh cũng muốn buông tha cho chính mình. Dù sao cũng có ngày, Phương Lão trở về tìm anh, anh và ông ta chắc chắn phải đối đầu.

Buông tha cô cũng như buông tha cho chính mình, cô đi tù năm năm.

Trịnh Thành Dương tạo dựng cho mình thêm một lớp vỏ bọc mới, lớp bảo vệ bằng đồng trói lại trái tim mình. Sự mềm yếu, rung động, yêu thương giành cho Phương Hoa, tất cả đều chôn vùi sau những lớp áo giáp cứng cỏi đó. Gầy dựng vỏ bọc vô tình, nếu lần sau đối mặt với lão, anh chắc chắn không nương tay nữa.

Không còn lý do gì để mềm yếu.

Thế rồi cuộc đời trêu người, cô vẫn không buông tha cho anh, sinh ra một đứa con.

Phương Lão sẽ gϊếŧ chết nó mất, đứa con của cô và anh, nó không được phép tồn tại trên cỏi đời này. Vì sao cô lại sinh ra nó? Rõ ràng đã buông tha nhau vì sao cô lại lần nữa kéo hai người vây vào vòng lẩn quẩn không lối thoát này?

Suốt thời gian giam cô ở bên cạnh, chỉ cần ở gần Phương Hoa, Trịnh Thành Dương sẽ không kiềm hãm được ham muốn của mình. Cứ vậy ba lần bảy lượt cùng cô phát sinh quan hệ, ép bức cô thành toàn cho anh xong anh sẽ an ủi, ôm ấp cô trong vòng tay.

Phương Hoa sẽ chẳng bao giờ tự nguyện trao cho anh cả, anh chỉ còn cách bắt buộc bức ép Phương Hoa. Cưỡng bức xong rồi sẽ ôm ấp vỗ về cô ngừng khóc, một cách để mong cô bỏ qua.

Được một lần sẽ hình thành những lần khác, cô với anh cứ như vậy mà giày vò nhau.

Sau cùng, cô đứng trước mặt anh nói rằng “Em yêu anh.”

Hỏi anh rằng “Anh có yêu em không?”

Trịnh Thành Dương chết lặng, vỏ bọc trái tim nức nẻ thành mảnh vụng, xiền xích yếu ớt bám víu trái tim nhắc nhở anh biết, mối quan hệ này đã đi quá xa.

Bây giờ cô ấy, từ trái tim đến thể xác đều là của anh, anh phải vui mừng mới đúng, thế nhưng anh lại không có cách nào đáp ứng được.

Liệu em sẽ có một ngày đứng giữa anh và cha em? Một bên hiếu một bên tình suy cho cùng, tổn thương nhiều nhất vẫn là Phương Hoa.

Người anh không muốn chịu đau khổ lại là người sẽ ẵm trọn những đau thương.

Nếu nói rằng “Anh yêu em, yêu em từ cái hồi mới gặp mặt, cái hồi em chỉ là con bé tám tuổi thơ ngây” Thì sẽ như nào?

Phương Lão sắp trở về rồi, con gái chúng ta sẽ như thế nào đây?

Bọn họ căn bản không có kết quả, anh với cô như hai thái cực ngược lối. Chị Tâm nói rất đúng, chị không sợ người không có tình, chỉ sợ kẻ có tình lại không đến được với nhau.

Phương Hoa và Trịnh Thành Dương chính là như vậy.

Trịnh Thành Dương bắt đầu xua đuổi, tổn thương cô rất nhiều, ít ra tổn thương này cũng sẽ không đau bằng một ngày Phương Hoa buộc phải đứng giữa anh, con gái và cha.

Anh đuổi cô đi là cách tốt nhất cho cả hai, đứa con không thể bên cạnh cô được. Phương Lão sẽ không để nó yên ổn, để bình yên cho cả Hiểu Minh và cô ấy, anh chỉ còn cách đó mà thôi.

Trả cô về với tự do, về bên Phương Lão, người nuôi nấng sinh thành. Sau này, nếu bọn họ đối đầu Phương Hoa sẽ không do dự gì cả, với những thương tổn anh gây ra, cô sẽ không chần chừ mà lựa chọn cha mình.

Người đeo gông sắt bao năm nay ngẫm lại không phải Phương Hoa, mà là Trịnh Thành Dương.

Người ta nói, kẻ yêu đầu là kẻ thua cuộc. Tình yêu như ván bài vận mệnh, người nào động lòng trước kẻ đó hi sinh.

Anh yêu cô từ năm cô còn bé nhỏ, nguyện cuộc đời này sẽ bảo bọc cô ấy vậy mà cuộc đời này lại trêu ngươi Trịnh Thành Dương. Không phải anh cố tình để thù hận che mắt, chính xác anh đang cố dùng thù hận để ngăn cách hai người nhưng trái tim nóng rực cùng lý trí đấu tranh, phần thắng luôn thuộc về trái tim. Anh ham muốn Phương Hoa, cô giống như loài thuốc phiện, đã dây vào thì chẳng thể nào dứt ra được. Nhìn thấy cô bên người khác, nhất thời anh khó chịu đến mức chỉ muốn mắng người, theo cô vào tận nhà vệ sinh mây mưa.

Cố tình tạo nên những dấu ấn trên người cô, ban đầu là khó chịu tức giận, nửa sau cùng là do ham muốn chính mình muốn được chạm vào người con gái này.

Cô bảo vì sao không công bình?

Công bình?

Thế vì sao em không công bình cho anh? Vì sao anh buông tha cô rồi cô lại mang đứa con và trở lại? Vì sao đêm đêm ám ảnh Trịnh Thành Dương, hình bóng cô cứ bám miết anh ngần ấy năm qua, tình cảm trôn vùi cô lại đào bới nó lên.

Để cuối cùng, bọn họ có đến được không?

Vì sao anh thương cô như thế, anh không dám động vào người cô thương, anh không gϊếŧ lão chỉ vì cô. Sau cùng cô và lão kéo anh vào trò chơi vận mệnh này, sự tồn tại của Hiểu Minh bắt buộc anh và lão… Chỉ một trong hai có thể tồn tại.

Nếu một ngày tự tôn của anh không đủ mạnh mẽ nữa, nếu một ngày lá chắn xiền xích hoá thành cát bụi tan nát, nếu một ngày lòng kiêu ngạo của Trịnh Thành Dương bị dẫm nát dưới lòng bàn chân Phương Hoa. Anh mới chính là người sẽ phải thốt lên rằng:

“Phương Hoa… Có thể hay không, buông tha cho anh đi.”

Khói thuốc bạc trắng nghi ngút trong căn phòng xám lạnh, thả người trên sofa lạnh lẽo về đêm, trong đêm tối lại không thể chợp mắt. Bởi lẽ nhắm mắt lại, một bóng hình xinh đẹp cứ thế hiện ra, nghìn năm vẫn thế.

Thứ khϊếp sợ nhất đời này của Trịnh Thành Dương, là Phương Hoa.

Còn tiếp…

(P/s: Tôi chết mất ư huhu *Cắn khăn tay*

Kiểu này tui chết cho các cô xem, ༎ຶ‿༎ຶ nhiêu đây đã là gì, này chỉ là đoạn ngược về quá khứ phi đến hiện tại. Các cô cứ đòi ngược anh nhà tui, anh nhà tui ngược từ đầu trận đến cuối trận mà ༎ຶ‿༎ຶ)

_ThanhDii