Trịnh gia trôi qua tuần lễ xuân cũng như thương ngày, mùa xuân không phải là mùa tươi đẹp với nhà họ Trịnh. Bởi vì trôi qua tuần lễ xuân bốn ngày sẽ là ngày dỗ Trịnh lão gia, sau đó mười ngày sẽ là dỗ Trịnh Thành Ý.
Trôi qua tuần lễ xuân như mọi năm thì Trịnh gia sẽ bắt đầu chìm vào giai đoạn yên tĩnh, ngày hôm nay là dỗ Trịnh lão gia. Căn nhà rất tĩnh, buổi sớm mọi người trong gia đình đều đã đến lăng mộ viếng thăm Trịnh lão gia.
Ngày dỗ Trịnh gia như rơi vào vực thẳm yên tỉnh, yên lặng đến lạ lùng. Người hầu trong nhà những ngày này cũng không được phép cười nói rôm rả, họ biết đây là ngày tối kị phải giữ đúng phép tắt.
Buổi chiều, Trịnh Thành Dương lái xe đi đón con gái nhỏ tan học, anh thường đến sớm hơn tầm mười phút để chờ đợi bé con. Đổ xe bên đường, chờ đợi Hiểu Minh tan học.
Ngồi bên trong xe, chờ đợi nhàn rỗi mở ra điện thoại đọc một ít tin tức, mắt nhìn điện thoại một lúc, nâng lên ánh mắt nhìn qua phía trường mẫu giáo, một bóng dáng quen quen lướt qua mắt Trịnh Thành Dương.
Bóng lưng khum khum trong bộ quần áo màu nâu, chính là Phương Lão, bàn tay anh nhanh chóng đặt xuống điện thoại. Gắt gao nhìn chằm chằm lão ta, bàn tay đặt trên vô lăng xe cuộn chặt lại.
Lão ta đứng lấp ló sau cột điện to bên cạnh trường học, bé con sắp tan trường. Mi tâm Trịnh Thành Dương nghiêm, khoé môi co giật, các bé đang dần dần được đi ra trước cổng, Trịnh Thành Dương chằm chằm quan sát ông.
Muốn xem ông định giở trò gì.
Lão nhìn thấy đối tượng, một con bé tròn mũm mĩm trong bộ đồng phục mần non, áo trắng quần màu vàng. Chân nhỏ giàu màu trắng, đáng yêu đội chiếc mũ màu vàng, chiếc cặp hình chú thỏ màu trắng.
Lão tiến tới, muốn đi đến gần đứa trẻ nhưng nhanh bị một cô giáo ngăn lại.
“Thưa, ông là phụ huynh của bé nào ạ?” Cô giáo nhìn lão xa lạ, cô là người tiếp xúc với từng phụ huynh chưa từng gặp qua lão, cho nên đối với lão thể hiện sự đề phòng.
Lão nghe vậy, bèn viện cớ, lấy trong túi ra ba que kẹo ngọt, cởi ra khẩu trang với nụ cười hiền hậu “Tôi là cha của mẹ Hiểu Minh, vì một số chuyện mẹ nó giờ phải xa nó, tôi tính đem đến cho con bé một ít kẹo ngọt dỗ dành con bé ấy mà.”
“Nói vậy là ông ngoại?” Cô giáo ngạc nhiên, dạo trước Hiểu Minh nghỉ học liên tục nghe là lý do gia đình, lão gật gật đầu, cảm thấy lão hiền hậu và cũng chỉ là cho kẹo. Cô giáo tránh người sang một bên dự định cho lão qua, ngay lúc nãy, xe đen đỗ lại.
Lão còn chưa tiến đến gần con bé, bé con đã quay đầu hướng cô giáo cúi gập người sau đó giơ ra năm ngón tay vẫy vẫy.
Xe của papa đã đến rồi ah.
Một cô giáo hộ tống dắt bé đến bên cạnh xe, để không chậm trễ gây tắt đường. Cô hộ tống thường mở cửa xe để cho bé ngồi vào, Hiểu Minh ngay ngắn ngồi vào xe, giơ ra ngón tay măng cục nhỏ vẫy vẫy với cô hộ tống.
Trịnh Thành Dương thắc vào dây an toàn cho con gái, cực kì cưng chiều yêu thương “Hôm nay đi học có vui không?”
“Có ạ” Bé đáp nhanh, Trịnh Thành Dương mĩm cười, tay đánh lái rời đi, trước khi xe lướt qua lão, mắt đen chằm chằm nhìn vào lão ta.
Lão không thể nhìn xuyên vào xe, còn chưa đến gần được con bé, lão khinh thường nhếch môi quay người đi.
Kết thúc lễ hội xuân, hôm nay Phương Hoa phải đi tìm việc làm rồi, hoạt động tay chân thì Phương Hoa cũng chẳng mấy giỏi gian. Cô trở lại trước tiệm Hoa Ly, không biết chị chủ có còn nhớ cô không nhỉ?
Đây cửa tiệm đi vào, vẫn là cửa tiệm màu hồng ánh vàng với muôn vàng loại hoa, mùi hương hoa thơm nhẹ khi bước vào cửa khiến ai cũng sẽ ngất ngây.
Huỳnh Giai Mẫn như thường lệ chào đón khách, nhìn lại là Phương Hoa liền ngạc nhiên ô lên một tiếng “Ô, Phương Hoa, lâu không gặp em nha.”
May quá, chị vẫn còn nhớ cô nga, chị chủ dắt Phương Hoa bàn thủy tinh bên trong ngồi, không có khách nên hai người ngồi buông chuyện. Biết được chuyện Hiểu Minh hiện giờ tách mẹ và ở với cha, chị gật gù buồn bã thay cho Phương Hoa.
“Vậy giờ em ở một mình à?” Chị hỏi, Phương Hoa gật đầu đáp nhanh, thẹn thùng nhìn chị “Em đang đi tìm việc làm đây.”
“Ơ tìm làm gì” Chị bật cười “Ở đây làm việc cho chị nè.”
“Nhưng mà chị đâu có tuyển nhân viên” Chị không treo bảng tuyển nhân viên, Phương Hoa cho rằng chị đã có nhân viên rồi nga.
“Ừ chị có một nhân viên rồi” Chị cười, tay phẩy phẩy “Nhưng nhận thêm một người cũng không sao, dù gì cũng đang mùa xuân, nhu cầu hoa cũng nhiều lắm.”
Chỉ nhướng nhướng đầu lông mày “Không thấy nhân viên là biết phải chạy đi giao hàng rồi đấy.”
“Như vậy ổn không chị?” Vốn ban đầu chỉ cần một nhân viên, chị chủ nhấc môi, biểu thị thản nhiên vô tư “Không ổn chị đã không bảo em ở lại rồi ha.”
“Ừ nhỉ?” Phương Hoa cong lên cánh môi, thật may mắn khi tìm được công việc ở chỗ chị.
Phương Hoa bắt đầu làm việc chỗ chị Huỳnh, cũng gần với chung cư của cô nên hoàn toàn có thể đi bộ đến. Chỉ cần qua hai con phố là đến, cuộc sống của Phương Hoa dần ổn định lại, Vũ Minh Tân cũng không quá làm phiền cô.
Từ ngày cô có công việc thì không thể rủ cô đi ăn tối nữa, anh chỉ canh những lúc cô đã tan làm về nhà gọi điện cho cô. Tan làm buổi đêm Phương Hoa thường bắt taxi về, anh ngỏ ý đưa đón nhưng bị cô từ chối.
Dù sao anh cũng không nên dồn ép cô quá, cho nên rất vâng lời Phương Hoa. Cô không muốn sẽ không ép, cuộc sống Phương Hoa quay vào một quỷ đạo bình yên được bốn ngày trôi qua.
Tối nay, tan làm về nhà, Phương Hoa vừa nấu xong một bát mỳ tương đen thơm lừng, đặt xuống bàn một lon coca. Việc bây giờ là thưởng thức, bởi vì đói bụng, ăn một đũa mỳ to lên hạnh phúc cảm thán ra tiếng.
Nhai nuốt xong lại tiếp tục những đũa mỳ to, ăn xong chén sạch, Phương Hoa mở lo coca uống một ngụm liền ợ ra một hơi. Dọn dẹp bếp nút gọn gàng, cầm lon nước đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống.
Vẫn nhìn thấy một chiếc xe màu đen xám đổ ở dưới, hầu như ngày nào cô cũng nhìn thấy nó cả. Cứ khoảng mười giờ đêm nó sẽ đổ ở đó, không biết là đợi ai mà cứ đổ ở đó mỗi ngày nhỉ.
Cô có quan sát chiếc xe ấy, thường sẽ đổ ở trong bóng râm của cây to bên đường, chiếc xe màu đen như muốn hoà cùng màn đêm, nhìn không giống như là đang đợi ai cả vì có hôm cô nhìn nó đến tận mười hai giờ đêm vẫn không có ai đi lên xe hay người từ trên xe đi xuống. Nó cứ đổ ở đó đến khoảng một giờ sáng thì rời đi, hình như chuyện này bắt đầu từ lúc kết thúc tuần lễ ngày xuân.
Chuyện này đã trôi qua được năm ngày rồi, từ lúc tuần hội kết thúc đến giờ cũng đã điểm năm ngày.
Nghĩ lại lần cuối cùng cô gặp Vũ Minh Tân là hôm cuối lễ hội, ngày anh ôm cô ở dưới chung cư. Dạo này rất hay gọi cho cô nga, nếu cô đoán không lầm…
Chuông điện thoại reng lên, Phương Hoa biết ngay mà, đoán không nhầm anh sẽ chuẩn bị gọi đến.
“Alo…” Phương Hoa cất giọng, người bên trong vui vẻ đố đoán “Đố em bây giờ anh đang ở đâu đấy?”
Phương Hoa nhìn xuống nhà, audi màu trắng từ từ dừng lại dưới nhà, cô nâng lên cánh môi đoán được ngay “Dưới nhà em.”
“Đúng rồi” Vũ Minh Tân hoan hô, mở cửa ra bước xuống xe, ngước đầu nhìn lên tầng cao “Em xuống hay anh lên nhà đây?”
“Có chuyện gì hả?” Cô thắc mắc, và đơn nhiên đáp nhanh “Em sẽ xuống.”
Làm sao mà để anh lên đây được.
Vũ Minh Tân qua điện thoại cực kì ôn nhu, giọng nói bày tỏ tủi thân uất ức “Thì từ hôm đó đến giờ em không có gặp mặt anh nha, không định cho anh gặp mặt à?”
“Bây giờ cũng tối rồi” Cô viện ra chiếc cớ, Vũ Minh Tân nhăn mặt nhanh “Từ khi em đi làm thì có bao giờ về sớm đâu? Anh đã rất ngoan ngoãn chấp thuận mọi ý muốn của em rồi, em không muốn anh đưa đón anh cũng đồng ý, ít ra cũng phải cho anh gặp mặt một chút.”
Từ hôm đó đến nay, hai người không có gặp mặt, chỉ có gọi điện, hệt như cô đang lánh mặt anh vậy nga.
“Được rồi” Thở ra một hơi, thật sự không thể phản kháng người này mà, nhanh tắt máy, Phương Hoa nâng lên lon coca uống một ngụm, cầm lấy áo khoác của mình đi xuống dưới toà chung cư.
Gặp mặt Vũ Minh Tân, từ trên cao không nhìn thấy anh cầm theo cái gì, nhưng đi xuống mới thấy anh đang cầm một chiếc túi giấy. Đưa cho Phương Hoa, anh dịu dàng nhắc nhở “Đây, cầm lấy đi.”
“Cái gì vậy?” Nhận lấy túi giấy, mở ra nhìn bên trong toàn là đồ ăn điểm sơ mắt thấy có nhãn hiệu gà rán McDonald’s.
“Em ăn uống cho đầy đủ vào, hôm nào anh gọi cũng ăn mỳ” Trách móc một câu, cô nhỏ đang cúi đầu nhìn mấy món đồ anh mua.
Kiểu này chắc hẳn lần sau anh gọi cô có ăn mỳ cũng phải bảo ăn thịt xông khói, bò thượng hạng nha, Phương Hoa cười khổ, gật gù ngay “Em biết rồi, cảm ơn anh.”
“Này, định như vậy mà đi lên đó à?” Vũ Minh Tân bĩu mặt, cô ngây ra ngu ngốc “Thế còn cái gì nữa à?”
Vũ Minh Tân tựa người vào xe của mình, khoanh tay trước ngực, bộ dạng mập mờ, nhúng vai nháy mắt truyền ý “Ít ra cũng nên thể hiện ít lòng thành chứ.”
Vẻ mặt Phương Hoa ánh lên nguy hiểm, hiểu được ý anh, gật gù như đã thông được ý, cô ngoắc ngoắc bàn tay bảo anh đến gần mình. Vũ Minh Tân hí hửng bước tới, vui vẻ miệng cười hạnh phúc bước đến gần cô.
Phương Hoa ra hiệu ngoắc anh cúi người xuống, Vũ Minh Tân liền cúi người, Phương Hoa kề lên lỗ tai anh thì thầm, thều thào từng chữ nhỏ “Đi về ngủ đi ha.”
Cô đáp xong chân giơ lên đạp vào chân anh, xoay người phi một cái vèo bốc ra khói chạy vào bên trong. Vũ Minh Tân hít lên một hơi, cắn môi đau đớn ngón chân, trừng trừng mắt với cô ở cách mình mười bước chân kia.
Giơ lên hai ngón tay chỉ vào mắt anh xong lại chĩa về phía cô giống như bảo rằng “Em coi chừng anh nha.”
Phương Hoa lêu lêu chề môi, tay nâng lên vẫy vẫy chào tạm biệt anh. Bởi vì hai người đứng ở xa nên âm lượng nói chuyện phải vặn lớn hơn một chút, Phương Hoa nói to “Anh đi về đi.”
“Em lên nhà trước đi rồi anh sẽ về” Anh đáp trả.
Ơ kìa, màn này nghe quen quen, giống hệt mấy cặp đôi yêu nhau trên phim truyền hình bảo anh về trước đi và em lên nhà trước đi. Bình thường bên nam sẽ đợi nhà nữ lên trước mới về, Phương Hoa nhúng vai, cô sẽ phá cái lệ này nha.
“Anh về trước nếu không lần sau em sẽ không xuống đây nhận đồ của anh đâu” Cô đáp rất uy lực, nụ cười trên mặt Vũ Minh Tân hoá thành cát bụi.
Cô thật sự rất biết cái đe doạ người khác, anh đành phải bó tay nga “Được rồi, đúng là làm không lại em.”
“Xùy” Cô giơ ra năm ngón tay vẫy qua vẫy lại, đợi xe của Vũ Minh Tân đi khỏi, nhìn tới chiếc xe màu đen bên góc đường kia. Ánh nhìn Phương Hoa hiện lên sự đề phòng, có khi nào là trộm không ta?
Cơ mà… Trộm nào lại đi xe sang thế ah.
Cô xoay người, đi vào bên trong toà chung cư, ở khu vực bảo vệ nhỏ giọng nói với bác bảo vệ.
“Bác ơi, bác có thấy chiếc xe đó không? Nó cứ đổ ở đó mãi ấy.”
“À…” Bác bảo vệ trung niên gật gật đầu, hoàn toàn không lo lắng, bác đã xác nhận rồi, trấn an Phương Hoa “Không sao đâu, bác đã kiểm tra rồi, cháu an tâm nhé.”
“Vậy ạ?” Nghe thấy bác đã kiểm tra, Phương Hoa cũng an tâm hơn, nói cũng đúng, bác ở đây trực ngày trực đêm. Một chiếc xe cứ đổ ở gần như vậy chắc chắn bác sẽ là người cảm thấy khả nghi đầu tiên nha, Phương Hoa nhìn lại túi giấy trên tay.
Dù sao cô cũng đã ăn tối rồi, có mang lên cũng không ăn nổi, thông qua ô cửa kính đưa túi giấy vào cho bác bảo vệ “Bác ăn tối chưa ạ?”
Nhận lấy túi giấy, bác nhìn thấy đồ ăn bên trong hiền hậu nâng ra nụ cười già nua “Bác cảm ơn con nha.”
“Dạ.”
Cô tươi cười cúi chào bác, xoay người bước chân đi đến thang máy.
Trở lại căn hộ, điện thoại của cô đã réo gọi lên, nhìn thấy số gọi đến của cha, Phương Hoa thở dài một hơi mới bắt máy “Con nghe…”
“Cha gọi nói với con, cha đón được mẹ về nhà rồi” Cha vui mừng qua điện thoại, Phương Hoa nghe thấy môi nhanh nâng ra mừng rỡ.
“Cha đón mẹ về rồi ạ? Dạ… Vài hôm nữa con đến… Con biết rồi…”
Tắt đi điện thoại trong vui vẻ, cha đã đón được mẹ về rồi nha. Nói vậy nghĩa là, Trịnh Thành Dương không giữ mẹ nữa nhỉ, nhớ lúc trước anh còn dùng mẹ không cho cô rời khỏi Trịnh gia.
Bây giờ giống như anh hoàn toàn buông bỏ vậy, hệt như cái cách xua đuổi cô đi. Cha vừa tắt máy, điện thoại lại nổi lên cuộc gọi đến, hôm nay có nhiều người tìm kiếm cô quá nhỉ?
“Alo chị Tâm…” Lần này là Trịnh Thành Tâm, nhắc mới nhớ, từ hôm đó đến giờ thì đây là lần đầu tiên chị gọi cho Phương Hoa.
“Em khoẻ không?” Chị hỏi, lúc này chị ngồi ở ghế dựa ngoài ban công, tựa đầu nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao. Bất giác nhớ đến cô, đã lâu rồi cũng không gọi nói chuyện cùng Phương Hoa.
“Em khoẻ, chị vẫn khoẻ chứ?” Cô vui vẻ đáp, cô đã chờ đợi đến quên bén mất luôn, chờ đợi chị gọi cho mình “Hiểu Minh vẫn khoẻ chứ?”
“Con bé vẫn khoẻ, lúc đầu hơi quấy khóc thôi” Chị nâng môi, nhìn ánh sao trên trời, mắt nhanh chóng cay nghẹn đi “Bây giờ thì con bé quen rồi…”
“Chị làm sao vậy? Vẫn ổn chứ?” Nghe giọng chị nghẹn đi, giống như đang khóc, có chuyện gì xảy ra rồi ư? Sao chị lại khóc?
“Không sao, chỉ là… Hôm qua dỗ cha nên…” Chị chùi đi nước mắt, hít vào một hơi sâu, mũi phát ra âm thanh sụt sùi.
“Dạ…” Phương Hoa khẽ giọng, bước đến cửa kính nhìn ra ngoài thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn “Con bé vẫn ổn thì tốt quá.”
Cô lo nhất là con bé thôi, sợ con bé nhớ mình mà khóc lóc mà sinh bệnh.
“Phương Hoa…”
“Dạ?” Chị đột nhiên gọi, giọng chị nhẹ tên như sương khuya đậu lên tán lá.
“Em với Thành Dương như hiện tại, em có vui không?”
Còn tiếp…
(P/s: 1 chương giờ gần 3000 chữ á tèn, dồn dị này chắc không tới 300 chương đâu nhỉ?
Các cô hỏi tui là happy ending phải không? Ừ thì hỗng lẽ nói sad ending cho các cô bỏ truyện tui hỏ, thôi mà yên tâm đi, happy nhé.
Tui thương anh tui lắm, ai mà nỡ sad ending trèn ༎ຶ‿༎ຶ)
_ThanhDii