Từ sáng sớm, người của Trần gia đã đến cửa nhà họ Trịnh. Bởi vì ông bà Trần rất mong muốn đưa Lâm Khả My trở về càng sớm càng tốt, cho nên từ sáng sớm họ đã có mặt ở Trịnh gia.
Nhưng cũng không làm phiền giấc ngủ của con dâu cưng, ông bà Trần ngồi đợi ở phòng khách Trịnh gia trò chuyện cùng bác Lí quản gia.
Trịnh Thành Tâm dậy sớm, vung vai ngáp dài, vừa đi xuống lầu vừa thể dục khởi động cơ thể. Nhìn thấy ông bà Trần, chị Trịnh trố mắt, ngạc nhiên đến há hốc.
Chị quên mất hôm nay Trần gia đến, vẫn còn sớm như thế mà Trần gia đã đến rồi ư?
“Ơ…” Chị Trịnh ngạc nhiên ngẩn ngơ, Trần phu nhân vui vẻ nâng lên bàn tay vẫy chào “Tâm à con, hôm nay bác đến đón Khả My.”
“…” Chị Trịnh giơ ra năm ngón tay đình chỉ “Đợi con một chút.”
Chị Trịnh chạy ngược lên lầu, về phòng đánh răng rửa mặt thật nhanh chóng, thay quần áo ngủ ra một bộ đồ gọn gàng, chỉnh tề lại tóc tai, sau đó chị đi xuống tiếp khách.
“Bác không lên gọi Khả My sao?” Chị Trịnh hỏi, đã đến thì phải gọi Khả My về chứ ah. Trần phu nhân vui vẻ cười, ấm áp đáp “Gọi làm gì, vẫn còn sớm đê cho con bé ngủ thêm một chút, tại hai người già ta mong quá nên đến hơi sớm.”
“Trịnh phu nhân đâu, bác để ý từ nãy giờ vẫn không thấy?” Trần lão khẽ, muốn gặp hỏi thăm Trịnh phu nhân.
Chị Trịnh cười tươi “Mẹ con đi du dịch rồi, cùng với mấy cô bạn của mẹ, vài hôm nữa mới về.”
“À…” Ông bà Trần gật gù.
Lúc này từ trên lầu phát ra âm thanh trẻ nhỏ cùng tiếng bước chân trẻ con chạy lon ton, âm thanh vang dội thu hút bọn họ nhìn lên cầu thang lớn.
Một bóng dáng nhỏ bé của một bé gái chạy ì ạch xuống cầu thang, theo sau là một cô gái xinh đẹp và theo sau cùng là cậu Trịnh.
“Ô” Trần phu nhân ngạc nhiên.
Bé con chạy xuống, nhào vào lòng dì xinh đẹp “Dì xinh đẹp Mỡ đi học.”
“Ừm” Chị Trịnh cưng chiều thơm má con bé, chỉ cho bé con hai vị lớn tuổi bên cạnh “Thưa cả ông bà đi nè.”
Đối với hai người trung niên lạ lẫm, Hiểu Minh không hề lo sợ nâng lên nụ cười đáng yêu “Thưa ông bà, con đi học.”
“Ôi ngoan quá” Trần phu nhân nhìn đứa bé đáng yêu, tay nâng lên xoa xoa đầu bé con, bằng giọng nói ngọt ngào dỗ dành em bé nhỏ “Cháu đi học ngoan nha.”
“Dạ” Hiểu Minh gật đầu mạnh một cái, sau đó chạy chạy về phía papa đang đứng đợi.
Trịnh Thành Dương bế cục bé bỏng, gật đầu chào hỏi ông bà Trần, bé con giơ ra bàn tay nhỏ nhắn lắc lắc chào tạm biệt. Trịnh Thành Dương rời đi, Phương Hoa khẽ cúi chào hai vị trưởng bối sau đó xoay người đi lên lâu.
“Thành Dương nó có vợ khi nào vậy? Còn có con lớn như vậy nữa?” Trần phu nhân ngạc nhiên, bởi vì trước đây quen biết Trịnh gia, bà hoàn toàn không nghe bất kì tin nào rằng Trịnh Thành Dương đã lấy vợ. Thậm chí là có con, đột ngột bây giờ xuất hiện vợ con mà bà chẳng có thông tin gì cả.
“À…” Chị Trịnh đảo mắt kèm một cái nhúng vai ngập ngùng “Ừ thì… Có nhiều chuyện xảy ra lắm bác.”
Bác Trần mỉm cười, không muốn làm khó cũng như can thiệp vào nhà người khác quá nhiều, nụ cười hiền xua đi không khí ngập ngùng của Trịnh Thành Tâm “Ừm, cho dù có chuyện gì thì bây giờ cũng ổn mà, con cũng vậy. Mau mau gửi thiệp hồng cho bác, cũng không còn trẻ nữa đâu mà cứ kéo dài.”
“Hừ” Chị Trịnh bĩu môi “Sao ai cũng nói về vấn đề này hết vậy?”
“Thì lại chẳng đúng đi” Trần phu nhân khổ sở, cô gái này đã bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ, đã qua cái tuổi nên gia lập thất luôn rồi.
Một lúc sau khi Lâm Khả My thức dậy, ông bà Trần liền dìu dắt Lâm Khả My trở về. Trước khi vào xe, Lâm Khả My ôm lấy chị Trịnh, luyến tiếc không muốn rời.
Chị Trịnh vỗ vỗ tấm lưng bé, tình cảnh y hệt cái ngày Lâm Khả My được gả về Trần gia “Thôi cô nương ơi, làm như xa cách dữ lắm.”
“Hự…” Lâm Khả My chề môi chán ghét, nhưng mắt sớm đã nhuộm nước đỏ, buông ra chị Trịnh, Lâm Khả My khẽ “Em đi đây.”
“Nhớ giữ sức khoẻ, rảnh rỗi thì điện thoại tám chuyện cùng chị” Chị dặn dò, Lâm Khả My gật gật. Sau đó bị mẹ Trần bắt lên xe hoa, à không xe này không có hoa.
…Trịnh thị…
Trình Gia Hân mang tài liệu đi vào phòng tổng đốc, Trịnh Thành Dương ngồi ghế da, đôi mắt tập trung vào chiếc máy tính, cùng âm thanh gõ phím lạch tạch. Đặt xuống tài liệu lên khoảng trống bên bàn làm việc, Trình Gia Hân đáp nhẹ “Đây là tài liệu cho dự án sắp tới với La thị.”
Trịnh Thành Dương nâng đầu khỏi máy tính, tay cầm lấy tư liệu xem xét.
“Hôm nay, em có cần cùng anh về không?” Trình Gia Hân nghiêng đầu, ánh mắt dò xét.
Bàn tay đang lật tài liệu ngưng lại, mắt vẫn dán vào những dòng chữ trên giấy trắng. Đắng đo một lúc, ngón tay thon dài lật sang một trang tài liệu khác khẽ “Không cần.”
Trình Gia Hân mím môi, cảm giác bản thân như một món đồ, khi cần thì có khi không cần thì ném đi. Không cam tâm mím môi, ánh lên sự ghen ghét, bàn tay dần cuộn tròn.
“Em biết rồi” Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, Trình Gia Hân xoay người, nâng lên cao gót bước nhẹ. Gương mặt ánh lên khó chịu nghiến răng rời đi, đơn nhiên Trình Gia Hân sẽ không dễ dàng bỏ qua con mồi bổ dưỡng như vậy.
Đã ở bên cạnh nhau, cùng nhau làm việc lâu như vậy, người vừa có tài vừa có sắc như cô lại không rung động được người đàn ông đó sao? Trình Gia Hân nhếch môi, đúng là bảo vật, càng đáng giá thì càng khó có được, như vậy càng tăng thêm hứng thú chinh phục của Trình Gia Hân.
Sau bữa tối, Phương Hoa ở phòng dỗ dành Hiểu Minh ngủ.
Trịnh Thành Dương không ở phòng anh mà lại ở phòng Phương Hoa cùng chiếc laptop, anh nửa nằm nữa ngồi tựa vào thành giường xử lý công việc, điều này biểu thị cho việc đêm nay Trịnh Thành Dương vẫn sẽ ngủ ở phòng Phương Hoa. Không rõ từ khi nào nhưng căn phòng này dường như chẳng còn là phòng của riêng Phương Hoa nữa, Trịnh thị đang có một dự án kết hợp cùng La thị, đây là dự án đầu tiên của La Trịnh kết hợp, tuy nhiên…
Bàn tay lướt lướt trên màn cảm ứng con chuột, mi tâm Trịnh Thành Dương chau lại. Mắt đăm đăm vào máy tính kia, nét mặt biểu tình sự khó chịu giống không thích. Con ngươi nhìn vào vị trí họ tên đối tác, chỉ khác anh mỗi họ, có lẽ là do trùng tên nên nảy sinh ác cảm chăng?
Trịnh Thành Dương nâng cốc nước bên tủ nhỏ cạnh giường uống một ngụm, do phá chú tâm về các điều khoản trong hợp đồng khi trả lại cốc nước về vị trí cũ thì lật đổ ly nước.
Trịnh Thành Dương nâng đầu nhìn sang tủ nhỏ, bàn tay dựng lại cốc nước ngay ngắn. Tùy tiện kéo hộp tủ nhỏ tìm khăn giấy, hộp tủ được kéo ra, xuất hiện một vài vật dụng cùng túi khăn giấy hình vuông. Nhưng mắt Trịnh Thành Dương chẳng nhìn đến hộp giấy, bàn tay nâng lên cầm lấy hộp thuốc hình vuông.
Rigevidon.
Còn tiếp…
(P/s: Diễn tả thì mọi người biết hộp thuốc đó là thuốc gì roài, còn muốn tìm hiểu thêm thì gõ google nha *Chu môi*
*Nâng tách cà phê* Hôm nay có nhiều bạn tặng coffee nên không cần phải uống trà đắng nữa, chật, khoái ghê (ꈍᴗꈍ)
*Húp một ngụm coffee nóng* Ừm. hạnh phúc quớ.)
_ThanhDii