Trở về phòng sau khi ở chỗ Lâm Khả My, Phương Hoa đi vào phòng mình với tâm trạng tươi như hoa. Leo lên chiếc giường mềm ấm cúng, lần đầu tiên Phương Hoa cảm thấy trần nhà trắng tinh kia trong thật đẹp.
Có phải hay không vì trong lòng đang vui?
Nụ cười trên môi Phương Hoa cứ nở ra như vậy, dù mắt đã nhắm lại nhưng môi vẫn không thể ngừng cười, cô chìm vào giấc ngủ với một tư thái vô cùng tươi tắn. Thời gian chầm chậm trôi qua trong căn phòng nhỏ, cô gái ủ mình trong chăn say giấc.
Đang say giấc nồng, mơ màng cản giác được cơ thể bị va chạm, ấm nóng xuất phát từ phía sau lưng truyền tới. Một bàn tay to ở trước ngực cô làm loạn, sờ soạng hai gò bồng đào mềm đến khi chúng phản ứng khô cứng lại. Nụ hoa mềm vểnh lên kháng nghị, mi mắt khẽ nâng lên nhìn khoảng không phía trước.
Xúc tác phía sau nóng hổi, Phương Hoa chụp lấy bàn tay ở trước ngực cô, giọng nói ngáy ngủ ngọt ngào ấm lên “Anh Dương…”
“Ừm” Phía sau phát ra âm thanh đáp ứng, bị cô giữ lại, bàn tay nhanh chạy khỏi hai gì bồng đào hướng xuống phía dưới quần.
“Anh…” Phương Hoa chụp lại tay anh, cơ thể nhít ra một chút nhanh chóng xoay người lại, xuất hiện trong tầm mắt là Trịnh Thành Dương nằm nghiêng với bộ dạng lười biếng trong bộ đồ ngủ, vạt áo hở ra vòm ngực rắn chắc.
Gương mặt tuấn duật ánh lên du͙© vọиɠ ma mị, mắt đen khép mở áp chặt trên người Phương Hoa, từ cơ thể anh ta như phát ra hơi nóng.
“Em hôm nay không được” Cô nhỏ giọng, Trịnh Thành Dương vươn ra cánh tay kéo Phương Hoa vào lòng. Cô biết rõ anh sẽ không để ý, thế nào anh cũng sẽ bảo cô không có quyền lựa chọn trong chuyện này.
Nhưng thật sự hôm nay Phương Hoa không được, chỉ vừa mới hôm trước bọn họ đã có một đêm mây gió. Đến hôm nay cô vẫn còn rất đau, đi đứng y như phụ nữ mới đẻ, còn nữa, cả đi vệ sinh chỗ đó nóng rát đến rơi nước mắt nga. Cô không tiếp thụ nổi, hai tay đặt ở lòng ngực anh vạch ra khoảng cách với một giọng nói thành khẩn.
“Em thật sự không được…” Nếu anh muốn cô nữa, đem thứ đó nhét vào nữa ư? Không, sẽ hư cô mất.
Trịnh Thành Dương nghiêm mày, mọi thứ đã sớm sẵn sàng, tên đã lên dây, súng đã lên nòng đầy đủ. Vội vàng muốn nhanh chóng nhét vào hoa thịt mềm kia đến thét người, nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, không nhịn được cười nhạt, nụ cười tựa như không “Chỉ có mỗi một chuyện như thế, cũng không đáp ứng được?”
Cô ở Trịnh gia không cần lo nghĩ gì cả, không cần lo chuyện ăn mặc, chỉ lo mỗi chuyện ngủ với anh cũng không đáp ứng được sao?
Phương Hoa suýt chút phung ra lời chửi thề, chẳng phải là do anh hôm trước không biết tiết chế đi, thượng nhiều như thế loài nào chịu được cơ chứ, cô không phải búp bê tình silicone. Hơn nữa, anh cứ như thế này sớm muộn gì cô cũng hư mất thôi, Phương Hoa không phải cái lỗ để anh phát tiết.
“Tại vì… Anh hôm trước…” Phương Hoa bậm lại môi hồng tố cáo, hai bàn tay vẫn chống đẩy ở lòng ngực Trịnh Thành Dương. Anh lại ôm chầm lấy cô, hai người lúc này gần sát đến độ nhịp tim của nhau cũng có thể cảm nhận. Phương Hoa trừng mắt đẹp, không thể suy nghĩ đến chuyện bị nhét vào nữa “Em bây giờ vẫn còn đau cho nên… Không được.”
Trịnh Thành Dương im lặng, gương mặt không một biểu tình. Phương Hoa rũ mi liếc trái liếc phải mong mỏi anh bỏ qua đêm nay, thế nhưng bỗng nhiên Trịnh Thành Dương vạch ra tà áo ngủ dài. Lôi ra cái kia thô to đang đứng thẳng, Phương Hoa bị doạ cho tái mặt.
“Không được” Cô lắc đầu vội, hai tay vội đẩy ra Trịnh Thành Dương.
Bàn tay to lớn của anh bắt lấy một tay đang nằm ở trước lòng ngực anh, kéo theo tay cô hướng xuống chính mình. Ngón tay nhỏ bắt buộc chạm vào thô dài kia, từng đợt lông tơ trong người Phương Hoa đều dợn lên.
Phương Hoa rụt tay lại liền bị anh giữ lấy, không cho phép cô lùi bước, bàn tay to giữ lấy tay cô đặt lên phân thân chính mình, hơi thở nóng rực phà xuống “Không muốn thì tự mà làm.”
“…” Cô chớp mắt, gương mặt gã đàn ông hơn ba mươi tuổi ánh lên tà niệm, cô vội cúi mặt, tránh đi ánh mắt da^ʍ tặc kia.
Trịnh Thành Dương phì cười, bàn tay thả ra tay nhỏ, để cho cô mơn trớn chính mình, tay to di chuyển lên ôm lấy thắc lưng Phương Hoa. Luồn vào trong vạt áo ngủ, những ngón tay lạnh trực tiếp chạm vào làn da lưng ấm nóng mềm mại.
“Nếu em không muốn thì tự mà làm nó phát tiết ra đi” Hơi thở anh nóng rực phà xuống đầu Phương Hoa, âm thanh trầm thấp của gã đàn ông đang lên cơn hứng thú.
Ngón tay Phương Hoa khẽ động, chạm vào đỉnh đầu của thô dài, nó thực nóng. Hô hấp một hơi để tỉnh táo lại, môi nhỏ mím chặt cùng hai mắt đẹp nhắm lại. Trong tâm trí đếm một, hai, ba, bàn tay nắm lấy thứ kia.
Vật to dài kia nằm trong lòng tay Phương Hoa, cô bắt đầu mơn trớn toàn thân nó. Bàn tay nhỏ nắm lấy đầu nó đẩy xuống lại nhẹ nhàng kéo lên, xúc tác gây tê liệt gã đàn ông ấy.
Anh tựa càm lêи đỉиɦ đầu cô, hơi thở hừng hực, vòm ngực to lớn bao trọn Phương Hoa.
Xoa đẩy thô dài kia, cảm nhận từng sợi gân hung hãn hằn lên của nó, lòng bàn tay ôm lấy thô dài đẩy rồi lại kéo.
Ôm ấp Phương Hoa, tay anh chạy theo đốt sống lưng nhỏ, tận hưởng làn da trơn nhẵn mềm mịn.
Cảm giác thứ kia càng lúc càng phát nóng, cô không biết phải làm như nào để nó có thể phát tiết được. Nói về phương thức này, năm năm trước Phương Hoa đã từng được trải nghiệm, nhưng lúc đó cô còn phải tự mình dùng miệng ngậm lấy nó. **** *** như thưởng thức một que kẹo ngọt, về tay không như thế này cô không hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Đẩy xuống thô dài, ngón tay cái Phương Hoa vô tình chạm vào bộ phận bên dưới cự long kia. Lập tức người nào đó rít lên một hơi nặng trĩu, cô còn nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt ừng ực. Phương Hoa hé mắt, nhìn xuống vị trí lòng bàn tay của mình, nảy ra một ý định nham hiểm chưa từng có.
Buông ra cự long kia, nó cứng rắn ngẩn đầu giữ nguyên vị trí dù tay Phương Hoa đã rời đi. Bàn tay nhỏ di chuyển đến vị trí phía dưới, mấy ngón tay xoa nắn hai viên châu. Chỉ là tiện tay bốc vào chúng, Trịnh Thành Dương liên tục hít thở sâu, âm thanh phì phò phà xuống đỉnh đầu Phương Hoa.
Một tay ôm chặt lưng nhỏ, một tay hạ xuống bắt lấy tay làm loạn của cô, di chuyển tay cô về vị trí thô dài như một cách nhắc nhở cô ngừng náo động. Cô bắt lấy cự long thô dài, tiếp tục công cuộc thúc đẩy lòng bàn tay.
Theo nhịp độ càng lúc càng nâng tay nhanh khiến tay cô mỏi nhừ, từ đỉnh đầu cự long to đã thấm ra lớp chất lỏng trong suốt làm ướt tay cô. Từ khô khốc trở nên nhớp nháp, tay cô mỏi nhừ, bởi vì anh gói gọn cô ở trong lòng, gương mặt áp vào lòng ngực anh, nghe rõ từng tiếng tim đập.
Âm thanh nhịp đập nhanh thình thịch càng lúc càng rõ mồn một, gò má Phương Hoa đỏ ửng. Ra đây là cảm giác mà khi anh cùng cô, là phản ứng sinh lí hay là do có cảm giác?
Có vẻ nó chỉ là kết quả của phản ứng cơ thể, những lúc cô bị anh kéo đến những đợt cao trào, nhịp tim cô cũng đập như thế. Vì hưng phấn du͙© vọиɠ phàm tục, kɧoáı ©ảʍ cao trào thôi.
Phương Hoa buông ra bàn tay mỏi nhừ, tay cô dính đầy chất nhầy nhụa, cô hướng lòng bàn tay ướt nhầy đó đến vạt áo của Trịnh Thành Dương chùi chùi. Nắm lấy áo anh, nâng tay còn lại tiếp tục công việc đang dở, cảm giác cơ thể cô cũng nóng lên theo gã đàn ông này.
Anh sờ soạn tấm lưng trần, ve vãn ở đốt sống lưng chạy lên đến sau gáy, lại hạ xuống nắm lấy bã vai cô xoa xoa.
“Phương Hoa…” Bỗng nhiên anh gọi, trầm thấp nho nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe, lại làm chủ căn phòng im tĩnh.
Phương Hoa mím môi, có vẻ như anh sắp đạt được rồi, mừng thần trong bụng tiếp tục nâng bàn tay thúc đẩy mạnh hơn. Cô đang đấu tranh với cơn mỏi tay, mỏi đến muốn ngừng đi một chút nghỉ ngơi.
Trong đầu suy nghĩ chỉ thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, chỉ cần anh phát tiết là có thể nghỉ.
“Phương Hoa” Giọng nói anh ta trở nên nặng hơn, vừa ma mị vừa khiêu gợi kêu gọi. Sau hai tiếng gọi, Phương Hoa nâng đầu, ngẩn mặt nhìn anh ta, chỉ vừa ngẩn mặt.
Còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt anh ta, Trịnh Thành Dương đã cúi đầu chặn lại môi Phương Hoa. Gấp rút cại mở hàm răng tìm bắt lấy lưỡi mềm, bàn tay to bắt lấy tay cô.
Hơi thở nóng rực ấy trao đổi trong miệng Phương Hoa, anh ta hút lấy ngọt ngào, quấn lấy lưỡi mềm thưởng thức tư vị của riêng Phương Hoa.
Cùng bàn tay nhỏ giữ lấy chính mình đẩy thật mạnh, cắn lấy môi dưới xinh đẹp ngọt ngào.
“A…” Môi dưới bị cắn, bàn tay nhỏ cầm lấy thô to đang phung trào mà run rẩy, từng đợt chất lỏng nóng hổi bắn ra, bê bết dính lên quần ngủ Phương Hoa.
Khi bên dưới đã phung ra hết, Trịnh Thành Dương vẫn chưa buông ra môi nhỏ, luyến tiếc mυ'ŧ lấy cánh môi hồng hào thêm một cái mới rời. Phương Hoa bị hôn đến phát ngốc, Trịnh Thành Dương lại vô cùng sảng khoái nâng môi.
Cô cúi đầu nhìn xuống tay mình, nhìn đến trước quần bị làm bẩn, chỉ hận rằng không thể bất kính người lớn tuổi mà chửi thề.
Kết quả, Phương Hoa phải bò khỏi giường đi thay ra một bộ quần áo khác.
Thay đồ trong phòng tắm, gương mặt nhỏ đỏ ửng, nhìn vào gương phản chiếu đôi môi đỏ đỏ sưng sưng. Ngượng đến chín mặt bậm bậm môi hồng, vỗ vỗ hai gò má đánh tỉnh bàn thân cùng trấn án trái tim đang đập loạn.
Trái tim biểu tình đập mạnh như thế làm gì không biết nữa.
Bước ra khỏi phòng tắm, gã đàn ông kia vẫn chưa rời khỏi giường của cô. Phương Hoa đứng ở cửa phòng tắm, ngu ngốc hỏi một câu “Anh chưa về phòng à?”
Trịnh Thành Dương nâng mắt, bàn tay hướng đến công tắc đèn lớn tắt đi sau đó bật lên đèn ngủ màu vàng. Một công tác nhanh gọn nói rằng, anh ngủ ở đây.
Cô không còn cách nào khác, bước đến giường ngủ, ngay ngắn nằm xuống vị trí của mình tránh đυ.ng chạm vị kia. Cũng chỉ được một phút, Trịnh Thành Dương đã xoay sang ôm lấy cô.
“…” Phương Hoa có nên ý kiến không, việc anh ôm ấp cô như này cũng quá đỗi thường xuyên sau khi hai người ân ái. Cam chịu mặc cho người kia ôm, nằm im như khúc gỗ nhắm mắt ngủ, cô không nên lên tiếng kẻo lại phá hỏng tâm trạng đang tốt của anh ta.
Trịnh Thành Dương kéo cô sát lại gần hơn, nâng tay gối đầu Phương Hoa lên cánh tay rắn chắt của anh ta, dễ dàng ôm gọn cô vào lòng. Sau đó Trịnh Thành Dương cũng thϊếp đi, cảm giác hơi thở anh đều đều nhè nhẹ.
Mi đẹp Phương Hoa lúc này nâng lên, ánh mắt trong đêm tối chỉ được chiếu sáng bởi đèn ngủ ánh lên tia chua xót.
Cô giống như búp bê của anh, muốn ôm thì ôm, muốn chạm liền chạm, ngoài ra không có bất kì tình cảm nào.
Vì sao ôm cô ấm áp như vậy nhưng một chút gì cũng không có? Nhịp tim đập mạnh mẽ như vậy cũng chỉ là do phản ứng sinh học cơ thể thôi sao?
Còn tiếp…
(P/s: “Chỉ hận không thể bất kính người lớn tuổi mà chửi thề” Ừ thì… Lớn hơn có tròn mười tuổi chứ nhiêu đâu mà bất kính người lớn tuổi vậy chị của em, chị phải nói là bất kính người già nhó *Che miệng*
Ủa rồi chương tôi phải này đặt tên là gì đây?*Hoá đá*/
*Suy nghĩ*
Two thousand years later…
*Vẫn suy nghĩ*
one hundred years later…
Chương không tên, ba chấm nhaಠωಠ)
_ThanhDii