Hôm sau thức dậy, Phương Hoa ngâm mình trong bồn nước ấm cả giờ đồng hồ, ê ẩm khắp người khiến cô chỉ muốn nằm một chỗ. Cái người kia hôm qua bị làm sao nga, hành cô ở phòng tắm cả một đêm, anh ta ăn trúng thứ gì phải không?
Thực sự bây giờ cả người Phương Hoa rất mệt mỏi, chỉ muốn đóng cánh cửa phòng rồi ngủ quách cả một ngày cho xong, nhưng chuyện đó chỉ tồn tại trong mơ tưởng của Phương Hoa thôi, hôm nay có một việc rất trọng đại xảy ra nga.
Hiểu Minh được sắp xếp đến trường mẫu giáo, bé con quấy khóc cả một ngày vì không muốn đến trường mẫu giáo.
Sau một khoảng thời gian Phương Hoa đàm phán, con bé mới chịu đến trường với điều kiện papa và mama phải đến rước. Vì điều kiện đó, có nghĩa là mỗi buổi chiều Phương Hoa phải đến Trịnh thị cùng anh đến nhà trẻ, nếu không đáp ứng đúng điều kiện thì chắc chắn cục bông gòn sẽ giận dỗi.
Hôm nay chính là ngày đầu tiên đi đón Hiểu Minh, xe nhà đưa Phương Hoa đến trước Trịnh thị.
Bởi vì không muốn Hiểu Minh phải chờ đợi bất kì giây nào cho nên Phương Hoa phải đến Trịnh thị lúc còn rất sớm, bây giờ là 3h hơn trong khi lớp nhà trẻ 4h30 chiều mới tan.
Xe đỗ trước Trịnh thị, bác tài lễ phép nhắc nhở “Đến rồi, tiểu thư vào bên trong đợi đi cùng cậu chủ đi ạ.”
“Dạ vâng” Phương Hoa nâng tay mở cửa xe, xuất hiện trước mặt là một toà nhà lớn. Đứng sừng sững như một toà thành bằng thép vậy, ngơ ngác nhìn toà nhà một lúc. Phương Hoa mới bước chân vào bên trong, sảnh chính rộng với người người đang bận rộng qua lại. Chỉ có âm thanh bước chân vội vã cùng âm lật trang giấy, vừa bước vào liền có thể cảm thấy một sự nghiêm túc đến ngợp thở.
Mọi người luôn phải bận rộn chạy đua với công việc nhỉ? Cuộc sống thật sự rất vội vã đi.
Bộ phận tiếp tân nhìn thấy khách lạ, một chị gái nhanh chóng đi đến trước mặt Phương Hoa lễ phép cúi chào “Xin hỏi tiểu thư đây là…?”
“Tôi là Phương Hoa” Phương Hoa vui vẻ gật đầu lịch sự, chị gái luôn duy trì nụ cười công việc “Tôi có thể giúp gì cho Phương tiểu thư không? Tiểu thư đến đây là…?”
Nhìn thấy sự bật rộn vô cùng kia, Trịnh Thành Dương lúc này có thể cũng đang bận, Phương Hoa nhìn chị tiếp tân khẽ cười “Tôi đến tìm Trịnh tổng.”
“Phương tiểu thư có hẹn trước không ạ?” Chị tiếp tân hỏi, Phương Hoa trầm ngâm một chút, không muốn làm phiền Trịnh Thành Dương làm việc đáp nhanh “Không có, tôi ngồi ở kia đợi anh Dương là được.”
Chỉ tay về khu vực nghỉ ngơi, chị tiếp tân ngẩn ngơ, có lẽ là hơi ngạc nhiên vì tiểu thư trước mặt rất thản nhiên thốt tên tổng giám đốc. Trước đây bất kể là đối tác, người quen hay những mối quan hệ khác đến tìm cũng chỉ gọi lịch sự là Trịnh tổng, thân thiết hơn là anh Trịnh, có khi chị còn quên mất tên tổng giám đốc là Thành Dương.
Nhận thấy vẻ mặt ngơ ngạc của chị, Phương Hoa lập tức nhận ra cười trừ “Vậy tôi sẽ ngồi ở kia đợi.”
Phương Hoa nâng bước chân đến phía khu vực khách chờ, chị tiếp tân nhanh chóng xoay người đến bàn tiếp thị tay vội vàng ấn điện thoại gọi cho thư ký Trình.
“Vâng chị Trình, có một cô gái tên là Phương Hoa đến tìm Trịnh tổng, có vẻ như là người quen, chị báo với tổng giám đốc xem ạ” Gọi tên tổng giám đốc như thế có thể là người quen biết, tốt nhất tiếp tân nên báo với thư ký.
“Phương Hoa?” Giọng nói thư ký Trình bên trong điện thoại ngạc nhiên, xác nhận lại một lần “Phương Hoa sao?”
“Vâng” Chị tiếp tân đáp lời “Cô ấy đang ngồi ở khu vực chờ… Vâng.”
Đầu dây ngắt điện thoại.
Phương Hoa ngồi một chiếc bàn tròn trống, nhìn mọi người xung quanh bề bộn với sổ sách, có người thì vừa ôm tài liệu vừa đi vội vã. Người thì ngồi ở khu vực chờ với tài liệu đầy bàn, tách coffee đã cạn.
Nhìn lại bản thân mình, bằng cấp 12 cũng không lấy được có một chút tủi thân. Nếu không có những chuyện như thế này, có lẽ Phương Hoa đã trở thành một cô gái 23 tuổi với một công việc ổn định nào đó. Trở thành một cô gái thành đạt và cũng sẽ giống những người xung quanh cô lúc này.
“Phương Hoa” Một giọng nữ thanh thót cất lên, Phương Hoa bị kéo ra khỏi suy nghĩ mong lung, nâng đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói.
Đó là một cô gái với gương mặt vừa lạ vừa quen, giống như đã gặp ở đâu đó, vội vàng quá không thể nhớ ra “Cô là…”
“Không nhớ tôi á?” Cô gái toả ra vẻ bất mãn, mi đẹp chau lại “Trình Gia Hân đây, học chung cấp ba cùng cậu đấy.”
“…” Ngắm kĩ gương mặt quen quen ấy, Phương Hoa mới ngẩn người “À… Gia Hân, lâu quá không gặp.”
“Đúng nga” Trình Gia Hân vui vẻ tiên đến trước mặt Phương Hoa giống như người bạn cũ, giọng nói thanh thót mang theo một chút trêu đùa ngây thơ “Cậu đã ở đâu suốt 5 năm qua vậy? Phương thị đùng một cái như biến mất ấy, cả Phương gia cậu cũng mất tăm luôn, nay thì xuất hiện ở đây, cậu đến đây làm gì vậy? Nghe tiếp tân nói cậu tìm Trịnh tổng.”
Còn tiếp…
_ThanhDii