Anh không cần chị lo mấy chuyện bồi bổ hay chăm sóc cho anh, chỉ cần chị an phận lấy chồng là anh rất mừng rồi nga. Có thể nói là vô vàng cảm kích nếu chị chịu nên gia lập thất, người phụ nữ đó đã 35 tuổi rồi mà tại sao vẫn cứ thảnh thơi như thế?
Khoan, chị bảo thứ này là do chị không ngại xa xôi đi mua về? Trịnh Thành Dương nhanh chóng buông thìa, cảm thấy nghi ngờ người phụ nữ kia giở trò.
Tay cầm lấy ly nước lọc bên cạnh nâng lên uống một ngụm, anh muốn kết thúc bữa tối.
Chị Trịnh nhận ra anh đã phát hiện ý đồ của chị, hành động buông thìa kia. Chị Trịnh lắc lắc đầu một cách gian tà, mắt đẹp híp thành đường sâu “Sao hửm? Canh chị chuẩn bị có ngon không?”
“Ngon hay không cũng không quan trọng, quan trọng là rất bổ” Chị Trịnh nhìn em trai đang uống nước kia “Lòng gà hầm ba kích còn có bột maca thì còn chi mà bổ bằng.”
“Phụt…”
Trịnh Thành Dương đột nhiên sặc nước, Phương Hoa ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh bị sặc nước, thật lạ!
Cả bé con cũng đưa đôi mắt trong veo nhìn papa “Papa bị sặc.”
Trịnh Thành Dương nhanh chóng đứng lên, cầm lấy khăn giấy lau miệng, trừng lên mắt đen hướng về chị Trịnh một cách hung hăng.
Chị Trịnh thản nhiên nhúng vai, kèm một cái đá lông mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ “Ôi kìa, trừng làm gì, chị đây không sợ cưng.”
“Chật chật” Chị Trịnh che miệng cười, còn trêu chọc anh “Người ta có lòng chuẩn bị như thế còn trừng người ta.”
Trịnh Thành Dương chùi sạch miệng, quay người rời đi kết thúc bữa tối.
Phương Hoa không rành về dược thảo, không rõ hai chị em họ nói cái gì, nhìn thấy Trịnh Thành Dương bực dộc quay đi như thế, nhìn sang chị bằng đôi mắt ngạc nhiên “Chuyện gì vậy chị?”
“À…” Chị Trịnh cười vội “Chỉ là thuốc bổ chị kê trong canh sau khi uống sẽ bị khó ngủ đó mà.”
Phương Hoa ngớ người, cũng chẳng nghi ngờ gì tiếp tục dùng bữa.
Sau bữa tối, chơi đùa cùng cục bông gòn một lúc thì đến giờ dỗ em bé ngủ rồi.
Dỗ dành cục bông gòn ngủ say sưa, Phương Hoa cũng ngáp dài vung vai. Lắc qua lắc lại bả vai, vặn eo vài cái rồi nằm xuống giường mềm.
Tắt đèn phòng, cô buồn ngủ rồi cho nên chỉ cần nằm xuống là có thể nhắm mắt ngủ ngay tức khắc, chỉ là một tiếng động mở cửa khiến cho Phương Hoa đang nằm thảnh thơi phải bật dậy như lò xo. Nhìn đến lối vào, còn ai khác ngoài Trịnh Thành Dương.
Trịnh Thành Dương tiến đến giường lớn, bắt lấy cánh tay Phương Hoa kéo đi vào phòng tắm. Phương Hoa đã sớm quen với chuyện này, yên vị để anh kéo vào phòng tắm, cô không muốn bị anh thượng ngay tại chỗ con gái đang ngủ.
Khi cả hai đi vào bên trong, cánh cửa phòng tắm được khép lại.
Trịnh Thành Dương đã gấp rút áp lên môi Phương Hoa cại mở, gấp rút quấn lấy chiếc lưỡi mềm thơm ngọt. Hơi thở của anh trở nên nóng rực, bàn tay anh tay ôm lấy Phương Hoa vào lòng, cô có thể cảm nhận hơi nóng của Trịnh Thành Dương.
Hôm nay anh có vẻ gấp rút hơn mọi ngày, cơ thể Trịnh Thành Dương tản ra khí nóng rực.
Phương Hoa đáp ứng nụ hôn, nhưng người kia nhiệt liệt đến hút cạn hơi thở của Phương Hoa. Cô xoay mặt, hai tay chống đẩy Trịnh Thành Dương sang một bên, hít thở không khí một chút.
Anh lại tiến tới bắt lấy gương mặt Phương Hoa, áp lên bờ môi đã ửng hồng kia hôn lấy hôn để. Gậm lấy cánh môi một cách mê muội, giống như một người mất trí hôn lấy đôi môi mềm mại kia.
“Ưm…” Phương Hoa phản kháng, hai tay trước ngực anh đấm đấm nhắc nhở.
Lưỡi mềm bị cuốn lấy, đưa đẩy đến mỏi nhừ, không khí bị anh hút hết. Trong miệng chỉ toàn mùi hương thoang thoảng vị thuốc lá, bị hôn đến mềm nhũng như quả bóng xì hơi Trịnh Thành Dương mới ngừng lại.
Bàn tay to dò vào bên trong áo ngủ bắt lấy đồi sữa mềm mại, anh tựa đầu vào bả vai xinh đẹp, hôn lên trên vai cô từng vết hôn đỏ.
Không khí trong phòng tắm rất nóng, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơn thèm khát của Trịnh Thành Dương. Vết hôn ở trên vai đã chuyển đỏ, bỗng dưng Trịnh Thành Dương nhe ra răng nanh cắn lên da thịt Phương Hoa.
“A…”
Nhả ra, bàn tay to hướng xuống quần ngủ, dùng lực tụt xuống. Trịnh Thành Dương cũng mở ra thắc lưng áo ngủ, lôi ra phân thân sưng phình đang gào thét dữ dội.
Gương mặt anh đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc rít lên từng đợt. Phương Hoa bấu lấy áo ngủ của Trịnh Thành Dương, chuẩn bị tinh thần xát nhập cùng vật kia.
Đôi mắt trong veo nhận thấy khuông mặt đỏ bừng của Trịnh Thành Dương, đây có thể nói là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong bộ dạng hứng tình đến đỏ mặt như thế. Đôi mắt anh ấy đυ.c ngầu màu du͙© vọиɠ, Trịnh Thành Dương nâng lên đùi ngọc, tay giữ lấy chính mình ở trước cửa hoa.
Thắc lưng thúc đẩy, đem phân thân chui vào.
“Ách…” Phương Hoa kháng nghị, bàn tay bấu chặt áo ngủ trước ngực Trịnh Thành Dương đến nhăn nheo.
Trịnh Thành Dương liếʍ môi khô, nuột ực một ngụm nước bọt, cơ thể anh nóng bức dường như muốn phát nổ. Nhìn gương mặt nhỏ đỏ ửng mê người kia, theo từng động chạm của anh mà thở dốc.
“Chết tiệt” Không nhịn được một câu chửi thầm, giọng anh khàn đặc, bàn tay nâng lấy gương mặt Phương Hoa. Chặn lấy cánh môi anh đào sưng tấy kia, bàn tay to dài siết chặt đùi ngọc nâng lên cao hơn.
Phía dưới không thua kém phía trên, điên cuồng sát nhập, điên cuồng hôn lấy. Trong phòng tắm ấy, chỉ có hơi thở dốc cùng rêи ɾỉ hoan ái, bầu không khí nồng nặc mùi vị tinh hoa cùng phấn khởi.
Thuốc bổ của chị kê đúng thật sẽ khiến anh bị mất ngủ, không chỉ một mình anh mất ngủ mà cả Phương Hoa cũng không thể chợp mắt.
Đó là mưu đồ của chị, kê cho Trịnh Thành Dương một liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ nga.
Ba kích cùng maca hầm lòng gà, quả thật rất bổ.
Còn tiếp…
(P/s: Bữa nào đó nghe cô nào đó đòi H, bây giờ thì… Lên luôn em ơi.)
_ThanhDii