“À…” Phương Hoa nâng môi, không muốn trả lời những vấn đề Trình Gia Hân đặt ra, khéo léo lãng tránh “Cậu làm việc ở đây hả?”
“Đúng vậy” Trình Gia Hân tư tin nâng môi “Tôi là thư ký của Trịnh tổng đây, cậu muốn gặp anh ấy làm gì vậy? Cơ mà cậu quen biết Trịnh tổng nữa sao?”
Phương Hoa ngừng động, trong câu hỏi của Trình Gia Hân nghe như nào cũng ra một sự chế giễu “Có quen biết một chút.”
“Đúng mà ha, Phương gia hồi trước hưng thịnh như thế, quan hệ rộng vậy nên có quen biết cũng phải” Trình Gia Hân không ngừng nhắc đến Phương gia, nghe thấy thật sự rất chói tai, người trên thương trường ai ai cũng biết Phương gia từng hưng thịnh đã sớm biến mất, giờ đây Trình Gia Hân liên lục nhắc đến giống như muốn khơi gợi đến sự thất bại của Phương gia vậy.
Phương Hoa cong môi cười gượng gạo “Tôi đến tìm Trịnh tổng có công việc một chút.”
“Bây giờ anh Trịnh đang bận rồi” Trình Gia Hân nhúng vai, thật sự Trịnh tổng hiện tại không có bận gì cả, anh đang ở phòng làm việc. Trình Gia Hân ngồi xuống chiếc ghế đối diện Phương Hoa, gương mặt nghiêm túc “Mà nè, cậu ở ẩn chỗ nào suốt 5 năm qua vậy? Bây giờ đang làm gì?”
Phương Hoa hoàn toàn không muốn trả lời Trình Gia Hân, môi nhỏ mím chặt do dự “Công việc thư ký nhàn lắm hả? Cậu còn ngồi đây nói chuyện phiếm với tôi.”
“Đơn nhiên không nhàn rồi, vất vả lắm mới chiếm được vị trí thư ký này đấy” Trình Gia Hân ngán ngẫm lắc vội “Cậu đừng đánh trống lãng chứ, lần đó nổi đình đám việc cậu mất tích đó, sau đó thì có thông tin xác nhận cậu ra nước ngoài. Cậu ra nước ngoài thật sao? Làm gì mà tới tận bây giờ mới xuất hiện vậy?”
“Chuyện này…” Phương Hoa vẫn duy trì nụ cười gượng gạo “Chuyện đã lâu rồi đừng nói nữa.”
“Tôi quan tâm cậu thôi nga” Trình Gia Hân liếc mắt “Đột nhiên dính vào việc bắt nạt rồi chuyện Phương gia, sau đó cậu biệt tích luôn, Ái Nhi và Tiểu Linh lo đến phát khóc luôn đấy. Mà đúng rồi, nhân tiện…”
Trình Gia Hân chìa ra danh thϊếp “Chúng ta trao đổi số liên lạc đi, tôi sẽ gửi số liên lạc của hai cậu ấy cho cậu. Lưu liên lạc để họp lớp còn có mặt chứ, 5 năm nay đều không có mặt cậu.”
Họp lớp? Phương Hoa nghe thấy nụ cười gượng gạo biến thành một cái nhếch mép “Họp lớp gì chứ, không cần gọi tôi đâu.”
Họ nghĩ rằng cô có thể đi đến gặp mặt lại những người đã từng gọi là bạn, mà lại chẳng có một chút tin tưởng cho cô sao? Lớp học đó, nói về tiếc nuối, Phương Hoa chỉ muốn gặp lại Ái Nhi và Tiểu Linh, còn lại đều không có ý nghĩa.
“Ừ thì…” Trình Gia Hân nhúng vai thu lại danh thϊếp “Nếu cậu không muốn thì thôi vậy.”
Phương Hoa gật đầu, ngay ngắn ngồi chờ đợi, Trình Gia Hân bĩu môi, Phương gia sụp đổ từ sớm, cô ta còn thái độ như thế làm gì.
Muốn gặp Trịnh tổng làm cái gì cơ chứ? Thật ra muốn Phương Hoa đến họp lớp chỉ là muốn làm bẻ mặt Phương Hoa một chút nga, ngoài Ái Nhi và Tiểu Linh có ai nghĩ tốt về Phương Hoa đâu chứ. Cả Trần Nghĩa năm năm nay còn không thèm nhắc đến Phương Hoa cơ, Trình Gia Hân ung dung lên tiếng “Vậy cậu cứ đợi đi, tan tầm cũng còn 1 tiếng rưỡi nữa đấy, tôi đi trước.”
Nói xong cất bước rời đi, Phương Hoa nhìn xuống điện thoại đang điểm 3h20 phút. Bàn tay bấm vào mục tin nhắn, soạn một tin nhắn nhắc anh, kẻo anh bận rộn vì công việc lại quên mất. Một tin nhắn ngắn gọn được gửi đi với nội dung hết sức rõ ràng, rành mạch.
“4h30 Hiểu Minh tan học, em đợi dưới sảnh.”
Phương Hoa không biết từ Trịnh thị đến trường của Hiểu Minh là bao lâu, anh sẽ tự canh giờ và xuống đây thôi. Điện thoại rung lên là tin nhắn đến, Phương Hoa mở ra điện thoại.
“Bảo tiếp tân đưa lên phòng.”
Cô có thể ngồi đây đợi, với người ngoài Trịnh Thành Dương là một tổng giám đốc vẫn còn độc thân. Một cô gái đến tìm anh như thế, sau này ngày nào Hiểu Minh đi học thì cô cũng phải đến như này để cùng nhau đi đón con. Như thế sẽ không tốt cho anh, còn Trình Gia Hân nữa, cũng không tốt cho cô một chút nào.
“Em đợi ở sảnh.”
Gửi đi tin nhắn, tin nhắn nhanh chóng chuyển sang chế độ đã xem. Trịnh Thành Dương không có phản hồi tin nhắn, có vẻ như đã đồng tình. Trả điện thoại ngay ngắn vào trong túi xách, Phương Hoa tiếp tục chuyên mục ngắm nghía cảnh vật xung quanh.
Bỗng chị tiếp tân từ đầu xuất hiện bên cạnh cô với gương mặt nụ cười thương hiệu “Phương tiểu thư.”
“Dạ?” Phương Hoa nâng mặt nhìn chị ngạc nhiên, chị tiếp tân cúi người đáp “Trịnh tổng yêu cầu tôi hộ tống tiểu thư lên phòng.”
“…” Chẳng phải cô đã nói là sẽ ở đây đợi sao? Phương Hoa khó xử mím môi, tay lại mở ra túi xách ấn vào mục tin nhắn xem xét. Anh không hề có phản hồi nga, Phương Hoa ấn ra thêm một dòng tin nhắn.
“Không cần phiền phức, em sẽ đợi ở sảnh.”
Nhận thấy chị tiếp tân vẫn chờ đợi, gửi xong tin nhắn Phương Hoa nâng đầu nhìn chị tươi cười “Không cần đâu chị.”
Điện thoại trên tay rung lên hai cái, Phương Hoa nhìn xuống.
“Lên đây.”
Phương Hoa mím môi, ngón tay cầm chiếc điện thoại cứng ngắt.
Chị tiếp tân nhẹ nhàng khẽ “Phương tiểu thư, đi thôi.”
Phương Hoa tay cầm túi xách đứng dậy, theo chân chị tiếp tân đi đến thang máy. Lên tầng cao nhất của toà nhà này, tầng cao nhất một phòng duy nhất, chị tiếp tân nhẹ nhàng nâng tay gõ của ba tiếng.
Cốc cốc cốc.
Sau đó xoay người cúi chào Phương Hoa rồi rời đi, Phương Hoa nhìn cánh cửa màu đồng thở dài một hơi. Tay nâng lên vặn chốt cửa, cửa phòng mở ra, phòng làm việc dần xuất hiện trong tầm mắt. Phòng làm việc màu than cổ điển, cánh bên phải khi bước vào căn phòng là bàn làm việc trải dài bằng kính. Trịnh Thành Dương ngự ở chiếc ghế quyền lực phía sau bàn làm việc, ánh mắt đăm chiêu với vị khách.
Đóng lại cửa phòng, tiến đến sofa và bàn trà trước bàn làm việc ngay ngắn ngồi xuống. Trịnh Thành Dương quan sát Phương Hoa ngồi xuống sofa, ánh mắt trở lại với hồ sơ trên bàn, thế là không khí lại yên tĩnh quen thuộc.
Phương Hoa không muốn lên phòng là vì vậy nga, cô và anh ở chung một bầu không khí sẽ rất khó xử. Bởi vì cả hai chẳng có gì để nói cả, một bầu không khí yên tĩnh như thế thực không thoải mái.
Phương Hoa gãi gãi đầu, tay vuốt vuốt lại tóc, bầu không khí trầm lắng đến ngột ngạt, cô không hề nhận ra bản thân đã thở dài ba lần.
Yên tĩnh đến tiếng thở dài đều lọt vào tai Trịnh Thành Dương, giọng nói trầm lắng phá tan sự im lặng bức người “Ở gần tôi khiến em không thoải mái đến như thế?”
“Hả?” Giọng nói anh đột nhiên cất lên, Phương Hoa có hơi ngẩn ngơ xoay mắt nhìn anh, nhanh chóng thay thế ngẩn ngơ bằng nụ cười “Không phải…”
Thật ra là đúng như vậy đấy, thật sự không thoải mái chút nào nga, tất nhiên cô không thể thành thật mà nói quạch tẹt như thế.
Trịnh Thành Dương chau mi, bàn tay nằm trên bàn làm việc lạnh, ngón tay thon dài vẫn còn giữ chiếc bút. Nhìn nét mặt Phương Hoa khó chịu thế kia, anh biết rõ cô đang nghĩ cái gì, bàn tay buông lỏng chiếc bút “Đến đây.”
“Ừm… Anh làm việc đi” Phương Hoa nuốt nước bọt, hai tay khẩn trương bấu vào chiếc túi xách trên đùi, chế độ phòng vệ được bật lên. Hai người cùng một chỗ đã là chuyện kì lạ, đây là phòng làm việc anh bảo cô sang đó làm gì.
Trịnh Thành Dương đóng lại tệp hồ sơ trên bàn, bàn tay di chuyển đến cổ áo nới lỏng ra cà vạt một chút. Nhìn dáng vẻ phòng ngự của cô cảm thấy buồn cười, đứng dậy nâng lên bước chân dài.
Nhìn thấy Trịnh Thành Dương tiến đến gần, Phương Hoa ôm chiếc túi xách trông ngực giống như sợ ăn cướp, khẽ giọng cún con nhắc nhở “Anh Dương… Đây là chỗ làm việc.”
Trịnh Thành Dương ngồi xuống bên cạnh cô, Phương Hoa liền nhấc mông nhít sang một bên, chuyện tối qua anh ăn trúng thuốc bổ còn hại cô bây giờ thân thể đau nhức nga.
Trịnh Thành Dương vươn bàn tay ra liền có thể bắt lấy bã vai Phương Hoa, kéo cô nhít lại gần hơn. Tay nâng gương mặt nhỏ, không do dự hôn lên môi nhỏ, Phương Hoa to mắt nhìn, hai bàn tay siết chặt chiếc túi xách trong ngực liền thả lỏng. Tay hướng đến lòng ngực ảnh đẩy ra, nụ hôn làm ướt đôi môi nhỏ “Khoan… Không được.”
“Ồ… Đã lâu rồi mới thấy em bảo không được” Dạo gần đây cả hai rất hoà hợp, Phương Hoa không có phản kháng thậm chí còn rất ngoan ngoãn, đôi khi còn nhiệt tình. Phương Hoa nghe thấy anh ám chỉ, mặt không nhịn được phát đỏ, vội vàng đẩy ra Trịnh Thành Dương, ngay ngắn dịch người sang một bên “Anh làm việc đi.”
Hai người ở cạnh nhau giống hệt như quả bom nổ chậm, cơ mà người lúc nào cũng đỏ mặt đỏ tai chỉ có mỗi cô.
Trịnh Thành Dương lại bắt lấy Phương Hoa, kéo cô ngồi vào lòng, rất dễ dàng đã bọc được Phương Hoa trong vòng tay, gương mặt kề vào chiếc cổ nõn nà hôn hít. Phương Hoa tay trái nâng lên chặn lại ở vị trí anh đang hôn, tay phải di chuyển xuống bàn tay giữ ở hông cô “Này…”
“Chẳng phải em bảo tôi làm việc sao?” Anh hít một hơi ở bàn tay đang chặn lại làn da mềm mại, Phương Hoa thẹn đỏ mặt “Không phải việc này.”
“Khoảng nửa tiếng nữa đi đón Hiểu Minh” Trịnh Thành Dương nhếch môi cười, bàn tay kéo gương mặt cô nghiêng về anh “Chỉ định ôm một lúc em lại nghĩ cái gì trong đầu?”
Còn tiếp…
(P/s: Anh thề anh chỉ ôm chứ không có làm gì.)
_ThanhDii