Ván Cược Ái Tình: Thiếu Gia, Anh Thua Rồi!

Chương 61: Quan hệ huyết thống.

Duẫn Thanh không phải là người tốt, ông ở thương trường hô mưa gọi gió nhiều năm như vậy, Duẫn Khải Trạch chưa bao giờ nhìn thấy Duẫn Thanh vì một ai đó mà khoan dung, hay tự hạ mình xuống nước.

Nhưng lần này thì không giống thế, sắc mặt của Duẫn Thanh trắng bệch, ông luống cuống đi theo bác sĩ, một lòng một dạ nhắc về chuyện sức khỏe của Thanh Tiêu, bỏ mặc Thẩm Tú Ngọc cùng hắn đứng ngơ ngác trước cửa phòng, chẳng có một lời giải thích gì được thốt ra cả.

Duẫn Khải Trạch lờ mờ đoán được gì đó, nhưng suy nghĩ kia nhanh chóng bị hắn đè ép xuống, lòng hắn thì ngày càng thêm hoảng loạn.

Không phải đâu, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra được.

Duẫn Khải Trạch quay sang nhìn Thẩm Tú Ngọc, khuôn mặt của bà vẫn cau có hệt như lúc Duẫn Thanh rời đi, kèm theo sau là sự căm hờn khó mà che giấu được.

“Mẹ… chuyện này, là thế nào? Ba của con, tại sao ông ấy muốn giúp Thanh Tiêu chứ? Hai người đó có quan hệ gì?  Mẹ nói cho con biết đi, có được không?”

Thẩm Tú Ngọc bị tra hỏi như thế, trong lòng sinh ra chút chột dạ, bà thật sự không muốn cho con trai mình biết được bằng chứng tội lỗi của nhiều năm trước, còn có thân phận thật sự của đứa con mà hồ ly tinh kia sinh ra. Bà không cam lòng để nó cứ như vậy mà tước đoạt đi hết những thứ bà đang nắm trong tay.

“Quan hệ gì cơ? Con nhỏ đó thì liên quan gì đến nhà chúng ta, bậc thềm nhà ta cao như thế sợ rằng cô ta có bò cũng bò qua không nổi.”

Trong ánh mắt Thẩm Tú Ngọc không giấu được vẻ khinh thường cùng căm phẫn, Duẫn Khải Trạch không cần mấy câu nói móc này của bà, hắn cố giữ bình tĩnh để không phát điên ngay tại nơi này. Có quá nhiều thứ mập mờ rơi vào đầu hắn làm hắn khó chịu vô cùng, có những sự việc đã hiện dần trước mặt hắn, nhưng hắn lại chẳng thể đủ can đảm mà vạch ra nhìn cho thật kỹ.

Duẫn Khải Trạch muốn dựa vào một lời chứng minh của Thẩm Tú Ngọc để duy trì phòng tuyến yếu ớt này, nhưng hắn phát hiện ra rằng tất cả đều trở nên vô dụng mà thôi.

“Mẹ… mẹ đừng lừa con nữa, sớm muộn gì con cũng sẽ biết được những chuyện ấy. Mẹ và ba có muốn giấu cũng giấu không được.”

Thẩm Tú Ngọc biết rằng việc làm của mình không thể tránh thoát được tầm nhìn của con trai, trong lòng của bà căm phẫn, bà tự trách mình ra tay quá chậm, nếu không hai mẹ của của Cổ Tình sớm đã chết hết, như thế mối nhục nhã này cũng sẽ không được phơi bày ra trước ánh sáng.

“Khải Trạch, nếu con thật sự muốn biết, vậy con cứ hỏi ba của mình xem, xem ông ta trả lời con như thế nào.”

Duẫn thanh, nếu ông ta dám nói cho duẫn khải Trạch biết mọi chuyện, vậy thì bà cũng chẳng sợ mà xé rách mọi chuyện, phơi bày cho mọi người biết bộ mặt thật của ông ta có bao nhiêu thối nát.

Duẫn khải Trạch không thể làm gì khác hơn ngoài việc đi tìm Duẫn thanh, Thẩm Tú Ngọc nhìn bóng lưng của hắn càng ngày rời xe mình, bà có cảm giác sóng gió lần này khó lòng qua khỏi.

Nhưng như thế thì sao, bà chính là muộn quạy tung lên như vậy đấy, Duẫn Thanh, lão già khốn kiếp kia sau nhiều năm chung sóng ông ta vẫn còn mơ tưởng đến con hồ ly tinh ấy, nếu không phải bà phát hiện hành động bất thường của Duẫn thanh, bà cũng không đi cùng ông đến đây, chứng kiến cảnh ông ta rối rắm lo sợ vì nghiệt chủng của con hồ ly tinh kia đến như vậy.

Bà không biết Duẫn Thanh phát hiện ra Thanh Tiêu từ khi nào, kế hoạch trả thù của bà có bị lộ hay không, Thẩm Tú Ngọc chỉ biết Cổ Tình chết rồi, còn Thanh Tiêu vẫn đang hấp hối trong bệnh viện, cho dù Duẫn Thanh có quay lại trả thù bà thì cũng không thay đổi được cái gì cả.

Bà vẫn là vợ của ông ta, Duẫn Thanh chẳng thể vứt mặt mũi của mình vì một người đã chết, ông ta dù có tức tối đến đâu cũng phải ngậm chặt miệng lại.

Thẩm Tú Ngọc nghĩ đến đó, trong lòng liền vui vẻ, song, bà tính toán chi ly như thế, cuối cùng vẫn bỏ quên một nhân vật vô cùng quan trọng - Duẫn Khải Trạch, con trai của bà, hắn chẳng hề biết được ân oán của ba người họ trong nhiều năm trước, hắn rơi vào hoang mang tột độ, khi tìm đến phòng trích máu và xét nghiệm máu, Duẫn Khải Trạch dùng hết can đảm của mình đi về phía trước.

Càng đến gần căn phòng kia, bước chân của hắn càng lúc càng chậm hơn, như thể vừa muốn đến gần vừa hoảng loạn muốn chạy trốn. Nhưng sau cùng Duẫn Khải Trạch vẫn không thể quay đầu bỏ chạy.

Hắn nghe được tiếng nói chuyện của Duẫn Thanh, giọng ông vừa bàng hoàng vừa không kìm nén được sự vui mừng.

Duẫn Khải Trạch đến gần, tay hắn vừa chạm vào cửa phòng, câu nói của Duẫn Thanh chạy qua ốc tai của hắn, trong giây phút đó, cả người Duẫn Khải Trạch như rơi vào hầm băng.

Lạnh lẽo không cùng.

“Ông nói sao? Tôi và Thanh Tiêu thật sự có quan hệ huyết thống? Tôi… tôi thật sự là ba của con bé?”