Ván Cược Ái Tình: Thiếu Gia, Anh Thua Rồi!

Chương 62: Em gái.

Duẫn Khải Trạch không thể tự bịt tai giả vờ, những thứ mà hắn không muốn nghe nhất, nay đã nghe được rõ ràng.

Hắn không ngăn được động tác tiếp theo của bản thân, Duẫn Khải Trạch chỉ nhớ trong một giây đồng hồ đầy tăm tối kia, đầu óc của hắn quay cuồng, vô số dây thần kinh co giật liên hồi, chúng thôi thúc cơ thể hắn tiến bước về phía trước, không được phép chùn chân hay sợ hãi.

Tay Duẫn Khải Trạch đưa lên cao, ngón tay bám lấy chốt mở.

“Thật sao, Thanh Tiêu… Thanh Tiêu, tôi là ba của con bé, quả nhiên là thế, quả nhiên là thế…”

Âm thanh mở cửa vang vọng, Duẫn Thanh vẫn còn chìm trong ngỡ ngàng, mặt mũi của ông đều cứng lại, tuy không giấu được lo lắng nhưng kèm theo đó là niềm vui đã đến quá muộn màng.

Thất lạc nhau hơn hai mươi năm, cuối cùng khi tìm được tung tích của Cổ Tình cũng là lúc Duẫn Thanh biết được người mà ông mong nhớ bao lâu nay đã không còn nữa, bà ấy ra đi bỏ lại một đứa trẻ trạc tuổi Duẫn Khải Trạch, còn chưa kịp gặp nhau lần thứ hai, hai người đã phải xa nhau mãi mãi.

Quả nhiên giống như lời mà Cổ Tình đã từng thề trước mặt hắn, trừ khi bà chết đi, bà cũng không muốn gặp lại ông lần thứ hai.

Cho đến hôm nay, Duẫn Thanh mới biết được đứa con gái của bà vậy mà là giọt máu Duẫn Thanh này đánh rơi.

Ông còn chưa có đủ thời gian tiêu hóa được sự thật này, Duẫn Khải Trạch đã đẩy cửa bước vào, khuôn mặt của hắn tràn đầy bàng hoàng và kinh hãi, nếu để ý kỹ còn có thể nhìn thấy hai bàn tay đang buông thõng của Duẫn Khải Trạch đang run lên.

Nhưng duẫn thanh nào có thời gian quan tâm mấy thứ đó, trong mắt của ông bây giờ chỉ có bóng dáng cao lớn của con trai mình, kèm theo đó là sự thật đã bị hắn nghe thấy hết.

Duẫn Khải Trạch biết hết rồi, mối quan hệ của ông cùng Thanh tiêu, hắn đều biết rõ cả.

Duẫn khải Trạch cố nén lại cơn hoảng loạn chạy trong người, l*иg ngực hắn phập phồng lên xuống, nhìn qua có vẻ dữ dội, Duẫn Thanh lắp ba lắp bắp.

“Khải Trạch, con…”

“Ba, ba nói cho con biết đi, chuyện này, là thế nào?”

Hắn nghe lầm đúng không, tai hắn lúc nãy ù quá, hắn không nghe được gì cả mấy lời nói kia hắn cũng không biết gì hết, nhắm mắt lại hắn liền quên hết mọi thứ, có đúng không?

Đây chỉ là một cơn ác mộng mà hắn đang cố tình chạy trốn mà thôi, không phải sao.

Sao hắn và Thanh Tiêu lại có quan hệ anh em với nhau, sao cô ấy lại trở thành em gái của hắn được cơ chứ?

Hai người là người yêu của nhau mà, làm sao có chuyện như vậy xảy ra.

Nếu thật sự là như thế, vậy hai người bọn họ, hai người bọn họ nên làm sao đây?

Duẫn Khải Trạch không kìm được sợ hãi đang chạy dọc thân thể mình, một giây đồng hồ ngắn ngủi trôi qua, ngực của hắn còn đau hơn bình thường, cảm giác áp bách khó thở ấy đè nặng lên ngực trái của hắn.

Hắn dùng ánh mắt đau đáo cầu xin ba mình, dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi nhất nhưng Duẫn Khải Trạch vẫn mong ông sẽ lên tiếng phủ nhận tất cả, nói rằng đây đều là giả.

Duẫn Thanh chỉ có một đứa con trai là hắn mà thôi không còn ai khác nữa.

“Ba… ba nói gì đó với con được không? Ba… ba đừng im lặng như thế mà, ba…”

Duẫn Khải Trạch gần như là gào lên, hắn tuyệt vọng đến cỡ nào Duẫn Thanh đều biết, nhưng ông lại không có cách giả vờ như chuyện này chưa hề xảy ra. Ông biết rồi, ông đã biết sự có mặt của Thanh Tiêu, càng biết được ông và con bé có quan hệ khăng khít như thế nào.

“Khải Trạch, Thanh Tiêu… nó thật sự là em gái của con, em gái ruột.”

Không biết câu nói ấy chạm phải chỗ nào của Duẫn kải Trạch, hắn trừng lớn mắt, người lùi lại hai bước chân, như phát điên à gào lên.

"Không phải, tuyệt đối không phải…”

“Cô ấy không phải em gái con, cô ấy không phải…”

Họ là người yêu của nhau mà, tại sao Duẫn Thanh cứ nhất quyết bảo họ là anh em.

Ông ấy lầm rồi, ông ấy thật sự lầm rồi!

Nếu họ là anh em của nhau, vậy… vậy những chuyện trong quá khứ thì tính là cái gì đây.

Yêu thương cùng nhung nhớ của hắn đối với Thanh Tiêu là cái gì đây?

Hai người họ, sao bỗng dưng lại rơi vào vòng tội lỗi như thế này?

Không… không đời nào hắn chấp nhận được chuyện này, không đời nào!

“Không, con không tin lời ba nói đâu, hai người bị con làm sao có thể là anh em?”

Duẫn khải Trạch nói đến khản cổ họng, nhưng hắn biết hết thảy chỉ là vô dụng mà thôi.

Hắn não nề ngồi sụp xuống, chưa bao giờ Duẫn Khải Trạch lại cảm thấy nặng nề và mệt mỏi đến nhường này.

Hắn có thể chịu được sự bướng bỉnh của Thanh Tiêu, có thể ngầm chấp nhận sự lạnh nhạt của cô, có thể kiên nhẫn dìu dắt Thanh Tiêu đến gần mình hơn.

Không lúc nào Duẫn khải Trạch không mang sự bình tĩnh của mình ra để đối phó với mọi chuyện. Thế nhưng lần này không còn gì nữa rồi, những bình tĩnh ấy đều bị phá vỡ, hắn như con thú hoang sổng chuồng, chẳng kìm được mọi thứ mà phát rồ lên.

Bởi Duẫn Khải Trạch biết, ngay từ lúc lời xác nhận của Duẫn Thanh được đưa ra, tình cảm yêu mến ấy, viễn tưởng về một mái ấm bên cạnh Thanh Tiêu đều bị đánh vỡ.

Cô ấy chẳng thể làm người yêu ở bên cạnh Duẫn khải Trạch được nữa.

Thanh Tiêu, kể từ giây phút này, cô đã trở thành một phần của nhà họ Duẫn, là con gái ruột của Duẫn Thanh, là em gái ruột của Duẫn Khải Trạch!