Ván Cược Ái Tình: Thiếu Gia, Anh Thua Rồi!

Chương 60: Máu O

Thanh Tiêu khi đưa đến bệnh viện đã trong tình trạng vô cùng nguy kịch, cả người cô đầy máu, tay chân đều có thương tích rất nặng, nhịp thở trở nên yếu ớt vô ngần, nếu không lắng nghe kĩ cơ hồ cũng không nhận ra người đang nằm trên băng ca lúc này rốt cuộc còn sống hay đã chết.

Duẫn Khải Trạch ngồi ở bên ngoài đợi rất lâu, trên tay hắn cùng áo sơ mi màu trắng sạch sẽ đều nhiễm phải vô số vết máu của Thanh Tiêu, bộ dạng nhếch nhác vô cùng.

Không biết qua bao lâu, kiên nhẫn trong lòng hắn bị nôn nóng che mờ đi hết thảy, Duẫn Khải Trạch vội vã đứng bật người dậy, bỗng dưng hắn nhìn thấy bóng dáng của Duẫn Thanh xuất hiện trong bệnh viện, ở phía sau là Thẩm Tú Ngọc với khuôn mặt sa sầm, không giấu được tức giận trong đôi mắt ấy.

Duẫn Khải Trạch không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, càng không nghĩ ra nguyên nhân ba và mẹ của hắn lại xuất hiện tại nơi này, hơn nữa hai người còn mang hai dáng vẻ khác nhau tiến về phía hắn.

Tim trong ngực trái Duẫn Khải Trạch đập lệch, hắn như kẻ lạc vào trong sương mù không thấy lối ra, sự nhạy cảm từ tâm thức đã khiến cho hắn mơ hồ sợ hãi.

Hắn không biết tiếp sau đây tình huống gì sẽ rơi xuống đầu hắn.

Duẫn Thanh đến gần, ông nhìn Duẫn Khải Trạch từ đầu đến chân đều dính máu, lo lắng và hoảng loạn trong lòng dâng cao lên như vũ bão, đến mức chân của ông suýt nữa cũng không thể đứng vững.

“Ba, tại sao ba lại đến…”

Duẫn Thanh không có kiên nhẫn nghe hết, ông nhanh chóng cắt ngang lời nói của Duẫn Khải Trạch, cộc cằn hỏi: “Thanh Tiêu đâu rồi?”

Duẫn khải Trạch cảm thấy nghi hoặc, ba của hắn đột ngột đến đây, sau đó kéo cổ áo của hắn, giận dữ mà hỏi người của hắn ở đâu.

Chuyện này là thế nào?

“Ba, tại sao ba…”

Nắm tay của Duẫn Thanh siết chặt hơn, cổ áo Duẫn Khải Trạch cũng vì thế mà trở nên nhàu nhĩ. Ông lần nữa hạ giọng, lần này trong lời nói còn chứa một chút điên cuồng khó mà ngó lơ.

“Thanh Tiêu đâu? Nó làm sao rồi?”

Thẩm Tú Ngọc không chịu được cảnh chồng mình vì con nhỏ ất ơ như Thanh Tiêu mà lại ra tay với Duẫn Khải Trạch, bà nhanh chân đi đến tách hai người ra, khóe mắt liếc xéo Duẫn Thanh, giễu cợt.

“Con nhỏ đó bây giờ thế nào thì có liên quan gì đến Duẫn Khải Trạch, Duẫn Thanh ông đừng quên, ai mới là con của ông, ai thì không.”

Duẫn Thanh bị nói đến đỏ bừng mặt, lời sắp nói ra cũng bị đẩy ngược lại vào cổ họng.

Duẫn Khải Trạch hiếm khi chứng kiến trạng thái đối địch của ba mẹ hắn, thường ngày đều là ba nói mẹ sẽ nghe theo, không ngờ được ngay lúc này đây Thẩm Tú Ngọc lại tỏ ra tức giận như thế, đến Duẫn Thanh cũng chẳng thể phản bác lại.

“Ba, mẹ, hai người đến đây có việc gì sao?”

Thẩm Tú Ngọc quay sang nhìn hắn, ánh mắt cùng lời lẽ đều mang theo nghiêm khắc: “Hay cho Duẫn Khải Trạch con, lúc trước mẹ chưa từng phiền muộn vì vấn đề người bên cạnh của con, chỉ vì mẹ chắc chắn rằng con biết được cái gì là vui chơi qua đường, chẳng ngờ đến con lại bị hồ ly tinh kia làm cho mù mắt.”

“Thẩm Tú Ngọc, bà ăn nói đàng hoàng lại đi.”

“Tại sao tôi phải thế, ông muốn nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng một mình ông đi, con nhỏ đó cùng mẹ của nó đều là một hạng cùng nhau, đồ hồ ly tinh, chỉ giỏi quyến rũ người.”

“Bà…”

Hai người còn chưa nói được vài câu đã bắt đầu cự cãi qua lại, Duẫn Khải Trạch đứng ở giữa khó xử vô cùng, nhưng từ những lời nói của ba và mẹ, hắn mơ hồ phát hiện ra, hình như ba cùng mẹ của hắn đều có quen biết Cổ Tình, mẹ của Thanh Tiêu.

Chuyện này, cũng quá trùng hợp đi, hơn hết là trong lúc họ tranh hơn thua đúng sai cùng nhau, có vài câu rơi vào tai Duẫn khải Trạch khiến hắn thấy mơ hồ vô cùng.

Cái gì mà hồ ly tinh, cướp chồng, cướp cả con trai, Duẫn Khải Trạch quá mông lung cùng mơ hồ, hắn càng không dám chạm vào sự thật đó.

Duẫn Khải Trạch sợ hãi, hắn sợ rằng nếu mình cố chấp muốn biết sự thật đến cùng, nói không chừng mối quan hệ của hắn cùng Thanh Tiêu sớm thôi sẽ bị thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất.

Nhưng hắn cũng chẳng thể cãi lại số mệnh sớm đã được định sẵn, lúc Duẫn Khải Trạch lùi lại phía sau, cửa phòng phẫu thuật lúc này nhanh chóng được mở ra.

Bác sĩ gấp gáp đi đến trước mặt, vừa thông báo tình trạng nguy hiểm của Thanh Tiêu, vừa hỏi.

“Tình trạng của bệnh nhân không quá khả quan, phần đầu và mô mềm bị tổn thương khá nhiều, cho dù có tỉnh lại, nguy cơ để lại di chứng vô cùng cao. Hơn nữa, bệnh viện sớm đã hết máu điều trị, xin hỏi người nhà bệnh nhân có ai thuộc nhóm máu O hay không, xin người nhà nhanh chóng liên hệ để chúng tôi tiếp nhận máu để kịp thời chữa trị cho bệnh nhân.”

Duẫn Thanh vừa nghe được câu nói này, hai mắt của ông bất giác mở to ra, vẻ mặt thay đổi trong chớp mắt, ông run tay bắt lấy tay bác sĩ, hỏi.

“Ông bảo, Thanh Tiêu nhóm máu O?”

“Phải, thời gian không còn sớm nữa, người nhà tranh thủ làm thủ tục hiến máu giúp chúng tôi, nếu cứ kéo dài, tình trạng của bệnh nhân sẽ càng lúc nguy kịch hơn, xin người nhà chú ý.”

Duẫn khải Trạch nhìn vẻ mặt khác thường của Duẫn Thanh, hắn bỗng nhớ ra ba của mình cũng thuộc nhóm máu O.

Chuyện này chỉ dừng lại ở việc trùng hợp thôi sao? Nhìn khuôn mặt lo lắng khác thường của ba hắn như thế, Duẫn khải Trạch không thể tin tưởng được, mà sự nghi ngờ của hắn ngay lập chức được Duẫn Thanh chứng thực.

Ông mặc kệ dáng vẻ giận dữ như muốn phát điên của Thẩm Tú Ngọc cùng sự kinh ngạc của Duẫn Khải Trạch, lắp bắp nói với bác sĩ.

“Tôi… tôi có nhóm máu O, tôi có thể truyền máu cho con bé.”