(8)
Hàn Tiêu Dy trở về phòng, mệt nhoài ngã xuống giường, bàn tay che đi đôi mắt chứa đầy mỏi mệt.
Cô thở dài một tiếng, lòng nặng trĩu tâm sự chẳng biết nói cùng ai.
Vốn là mang ý định rời khỏi đây, nhưng sau một cuộc nói chuyện kia, Hàn Tiêu Dy không những không rời được, mà còn chính thức bị cuốn vào ngôi nhà này.
Hàn Tiêu Dy sờ bụng mình, từ lúc có thai đến bây giờ, tâm trạng của cô đều bất ổn, có lúc tự vấn xem rằng mình làm như thế là đúng hay sai, có lúc nhớ đến ánh mắt chẳng lưu tình của Sở Trình mà trái tim bất giác chua xót.
Ngón tay Hàn Tiêu Dy vuốt ve bụng rất dịu dàng, cô nghĩ thôi thì cứ để Sở Trình chán ghét cô đi, dù sao trong mắt hắn cô đã là người xấu xa không sửa đổi được. Cô có làm thêm cái gì cũng không cứu vãn được hình tượng.
Chỉ mong hắn hãy thương đứa bé này nhiều hơn một chút là được rồi, còn phần tình cảm khác, cô chẳng thể cưỡng cầu.
Hàn Tiêu Dy trằn trọc cả đêm mới ngủ được một chút, vừa mở mắt liền phát hiện đã hơn bảy giờ sáng.
Cô trở mình ngồi dậy, sau khi rửa mặt đánh răng mới đi xuống bếp, vừa vặn đυ.ng phải Sở Trình đang nhàn nhã đọc báo, trên bàn là một ly cà phê còn nghi ngút khói.
Hàn Tiêu Dy mặc dù đã hứa sẽ đồng ý kết hôn với Sở Trình, nhưng cô dù vô ý hay cố tình đều muốn tránh mặt hắn, ít nhất làm như thế cô có thể giữ được mặt mũi của mình, càng không bị Sở Trình dùng lời nói công kích.
Bước chân cô lùi lại, xác nhận ánh mắt hắn vẫn đang đặt trên tờ báo liền nhanh chân xoay người muốn trở về phòng.
“Quay lại đây.”
Một tiếng gọi này làm tim Hàn Tiêu Dy như muốn rơi ra khỏi l*иg ngực, cô biết mình không nghe nhầm, lúc này hai chân cô cứng ngắc giống như bị người ta biến thành tượng đá, cả nhúc nhích một chút cũng không dám.
“Hàn Tiêu Dy, qua đây ăn sáng, cô không lo cho cô thì cũng nên lo cho cái thai trong bụng của cô.”
Giọng điệu của Sở Trình không nghe ra được vui vẻ hay hờn giận, bả vai Hàn Tiêu Dy sụp xuống, ngoan ngoãn nghe lời hắn trở vào, ngồi xuống bàn ăn, cùng hắn mặt đối mặt mà ăn sáng.
Một bát cháo thịt bằm được đưa đến trước mặt, hương vị thơm ngon, hạt cháo sóng sánh nhìn vô cùng đẹp mắt. Tiêu Dy nói cám ơn với người hầu một tiếng, lúc này cô mới biết được bà Sở đã đi ra ngoài từ sớm vì có công việc, cũng chính bà ấy đã dặn làm món cháo này cho cô.
Hàn Tiêu Dy còn đang lo lắng cho sức khỏe của bà, mày nhăn lại trông có vẻ rối rắm, những hình ảnh này rơi vào mắt Sở Trình như một loại châm chọc, hắn cười khẩy một tiếng, chế giễu nói.
“Vừa mới mở mắt đã muốn tìm mẹ tôi, từ lúc nào mà hai người thân thiết đến thế. Tôi suýt nữa thì tưởng cô là con gái của bà chứ không phải là tôi đấy!”
Hàn Tiêu Dy lười đôi co với hắn, cô nhanh chóng ăn sạch tô cháo kia, như muốn kết thúc bữa ăn sáng đầy cực hình này, sau đó vội vội vàng vàng đứng lên rời đi.
Một cánh tay vươn đến bắt lấy cổ tay Hàn Tiêu Dy, cô vùng vẫy thoát ra, trừng mắt nhìn tên đầu sỏ tên Sở Trình, gằn giọng bảo.
“Buông tôi ra!”
Sở Trình nhìn tay cô đang ra sức cấu vào da thịt hắn, hệt như móng vuốt của mấy con mèo, vừa phiền vừa ngứa, vội quát một tiếng.
“Đi ra đây, nói chuyện với tôi một chút.”
Sở Trình chỉ dùng một tay đã có thể chế trụ hai cánh tay nhỏ xíu của Hàn Tiêu Dy, hắn không mất nhiều sức đã có thể lôi người này một đường ra ngoài vườn hoa.
Hàn Tiêu Dy được cởi bỏ trói buộc, cô nhìn cổ tay mình vẫn đang hằn vết đỏ, trong lòng dâng lên tư vị cay đắng. Cô chẳng muốn nói bất cứ lời gì với Sở Trình, chỉ muốn yên lặng trở lại phòng nghỉ ngơi. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không muốn buông tha cho cô.
Sở Trình đi đến ép người Hàn Tiêu Dy vào góc bàn, cơ thể hai người phút chốc dính sát vào nhau. Người Hàn Tiêu Dy cứng đờ, cô đẩy người hắn ra nhưng lại bị hắn đè xuống, khuôn mặt hai người cách nhau chỉ hơn một nắm tay, Hàn Tiêu Dy hốt hoảng, vội nghiêng sang nơi khác né tránh.
“Tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt tôi?”
Sở Trình cong lưng, càng lúc càng dán sát vào Hàn Tiêu Dy hơn, hắn bắt ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, Hàn Tiêu Dy không hiểu Sở Trình muốn làm gì, cô mở to mắt, khuôn mặt anh tuấn kia liền hiện lên trên võng mạc.
Khuôn mặt này cô đã nhìn qua biết bao nhiêu lần, từ vầng trán, chân mày, đôi mắt, bờ môi, chúng đã xuất hiện trong vô số giấc mơ của cô. Cô nhiều lần ước mình có thể chạm vào khuôn mặt này, mơn trớn từng ngũ quan một cách thận trọng, muốn lưu giữ cảm xúc rối ren nhưng động lòng ấy cho riêng mình, muốn nghe hắn gọi tên cô bằng giọng điệu trìu mến, nhưng thực tại thì không giống, hành động này của hắn không khiến cô sung sướиɠ hay vui vẻ, nó khiến thần kinh cô căng thẳng vô cùng. Đối diện với khuôn mặt hắn kèm theo thái độ áp bách, cô chỉ đành oằn mình chịu đựng.
“Hàn Tiêu Dy.”
Sở Trình gọi tên cô rồi cong môi, Hàn Tiêu Dy liền bị nụ cười kia làm cho hoa mắt, sau đó trái tim đang đập thình thịch trong ngực vì lo lắng, bởi một câu nói phía sau trở nên nghẹn chặt.
“Hàn Tiêu Dy, cô yêu tôi đúng không?”