(7)
Trên tay Hàn Tiêu Dy là giấy kiểm tra sức khỏe của bà Sở, ở dòng kết quả là một dòng chữ nghiêng đầy đau lòng “Ung thư não tái phát, đã có dấu hiệu di căng.”
Hai mắt cô ướt đẫm, cô không thể nghĩ đến bà Sở bên ngoài vô cùng khỏe mạnh lại mắc căn bệnh này. Là ung thư không phải chuyện đùa, nếu không chữa trị kịp trời có thể mất mạng!
Bàn tay cô run rẩy, những tờ giấy kia cũng trượt khỏi ngón tay Hàn Tiêu Dy rơi lả tả xuống đất. Sắc mặt bà Sở vẫn bình thản, nhưng sâu trong đôi mắt kia đã nhuộm một phần buồn bã.
Nào có ai lại vui vẻ khi bản thân mắc bệnh nan y như thế này, chỉ là bà Sở quá kiên cường đến cô tiếp xúc gần với bà hơn một tuần rồi mà chẳng hề phát giác ra cơ thể bà có vấn đề gì.
“Chuyện này…Sở Trình anh ấy…”
Bà Sở lắc đầu, bà đưa khăn giấy đến trước mặt cô, lau mắt cho cô, nhẹ giọng nói.
“Vẫn chưa, dì chỉ vừa biết được gần đây, là trước ngày con dọn vào nhà họ Sở.”
Trước một ngày? Vậy chẳng phải là cái hôm bà ấy thanh toán viện phí cho mẹ cô hay sao?
Bà Sở đi đến nắm lấy tay Hàn Tiêu Dy, trong đôi mắt kia đã có chút nước.
“Lần trước là con cứu dì một mạng, nhưng xem ra số trời đã định sẵn, không thoát được.”
Vào bốn năm trước, bà Sở trong lúc đi siêu thị đã bị ngất xỉu, chính là nhờ Hàn Tiêu Dy đúng lúc đi đến đưa vào vào bệnh viện, lần đó bà đã phát hiện ra bản thân có một khối u trên não. Sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo đây là khối u lành tính, rất may là được phát hiện kịp thời nên có thể tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Dù lúc đó cả bà và Sở Trình đều lo lắng, nhưng cuối cùng bà vẫn đồng ý phẫu thuật. Chưa đến hai tuần sức khỏe của bà đã ổn định trở lại, lúc đó Hàn Tiêu Dy còn chưa biết bà Sở là mẹ của Sở Trình, cho đến sau này bà gặp cô trong thang máy, hai người mới gặp lại nhau lần hai. Bà rất cảm kích Tiêu Dy, cho dù đây chỉ là việc rất nhỏ, nhưng cũng xem như cô có một phần giúp bà phát hiện ra căn bệnh này, cũng từ đó bà Sở mới bắt đầu để ý đến vị thư ký đi bên cạnh con trai mình.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó, nhưng điều đáng buồn là căn bệnh kia không vì cuộc phẫu thuật ấy mà biến mất. Chúng vẫn còn tồn tại trong cơ thể bà, sau bốn năm, căn bệnh lần nữa tái phát, lần này kiểm tra bác sĩ tiếp tục phát hiện cơ thể bà có một khối u nhỏ, nhưng không may mắn là khối u kia là khối u ác tính. Có thể phẫu thuật cắt bỏ nhưng phần trăm thành công vô cùng thấp.
Bà Sở vừa nghe được tin mình sắp có cháu, còn chưa kịp vui mừng bao nhiêu thì bản bệnh án kia như gáo nước lạnh ập thẳng vào người bà. Bà Sở hồn bay phách lạc khi nghe được bác sĩ bảo, cho dù có tận lực chữa trị thì bà cũng không thể sống lâu hơn một năm.
Bà lo lắng mà bước ra phòng bệnh, sau đó bà nhìn đến điện thoại, trong lòng trống rỗng chẳng biết làm sao, cuối cùng bà lại nghĩ đến Sở Trình. Nếu bà đi rồi, Sở Trình đơn độc một mình, bà không yên tâm về hắn chút nào.
Hàn Tiêu Dy nghe bà kể lại chuyện xưa, lúc này mới giật mình nhớ lại. Lần đó cô cũng chỉ là đưa bà ấy vào bệnh viện, sau khi thanh toán viện phí thì có việc bận phải đi trước, cô đã nhờ y tá điện thoại cho người nhà bà vào. Không ngờ người này lại là mẹ của Sở Trình.
Hàn Tiêu Dy dần hiểu ra, bởi vì có lần cứu mạng trước cho nên bà Sở mới sinh ra hảo cảm với mình, về sau có thêm đứa bé trong bụng, bà Sở lại phát hiện ra bản thân không thể sống lâu, những việc tiếp theo mà bà Sở làm cho Hàn Tiêu Dy cũng vì muốn cô cùng Sở Trình thành đôi, như thế bà mới có thể yên tâm nếu như mình không qua khỏi.
Những lời tiếp theo của bà Sở quả nhiên đúng với những gì cô nghĩ.
“Bác muốn trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy con cùng Sở Trình kết hôn.”
Đó là tâm nguyện duy nhất mà bà vẫn chưa thực hiện được.
Bà biết điều này có thể dồn Hàn Tiêu Dy vào đường cùng, nhưng bà càng hiểu tính của Sở Trình hơn. Nhìn bên ngoài thì lạnh lùng khó gần, nhưng bên trong lại ngang ngược bốc đồng, còn có chút trẻ con khó dỗ. Với cái tính ấy, chẳng ai có thể chịu được hắn. Những người con gái khác theo đuổi hắn từ trước đến nay bà đều không để vào mắt chính là vì thế, chỉ có Hàn Tiêu Dy, vẻ ngoài nhìn như nhu nhược yếu đuối, nhưng bên trong cô lại cứng rắn hơn bất kì ai, chỉ có cô mới có thể thuần hóa được con sói hoang bất cần như Sở Trình.
Bà rất sợ sau khi mình đi rồi Sở Trình sẽ chỉ có một mình, chẳng ai chăm sóc quan tâm đến.
Cho nên bà ngay từ đâu chẳng thể trách Hàn Tiêu Dy vì chính bà cũng có tâm tư riêng khi muốn đưa cô về nhà họ Sở.
“Con cứ xem như bà già này dùng bệnh tình uy hϊếp con cũng được. Chỉ xin con, hãy đồng ý với dì, đừng rời khỏi đây.”
Ngón tay bà run run, Hàn Tiêu Dy đến từ nãy đến giờ vẫn trầm ngâm im lặng. Hình ảnh cô cùng bà gần gũi với nhau trong mấy ngày qua lần lượt hiện lên, cô biết bà đối với mình là thật lòng, Hàn Tiêu Dy lại rơi vào khó xử.
Nếu hôm nay cô đồng ý với bà, điều đó đồng nghĩa, có thể cả đời này cô cũng không thể thoát khỏi nhà họ Sở.
Nhưng như thế thì sao, việc này con quan trọng hơn tâm nguyện của bà Sở ư?
“Dì định khi nào thì nói với Sở Trình biết, còn nữa, dì định khi nào sẽ đi điều trị?”
“Sau khi hai đứa kết hôn dì sẽ chuyên tâm chữa trị, cho dù hy vọng không còn nhiều, nhưng có vẫn hơn không.”
Ánh mắt bà chuyển dời về phía bụng Hàn Tiêu Dy, dịu dàng nói.
“Dì mong mình sẽ có cơ hội nhìn đứa bé này chào đời.”
Tầm mắt Hàn Tiêu Dy lại nhòe, nhưng vẫn có thể biết khóe môi bà Sở đang gượng cười, cô đau lòng, âm thanh vang lên chắc nịch.
“Chắc chắn dì sẽ còn cơ hội, chờ khi kết hôn xong, dì chỉ cần cố gắng điều trị, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi.”
Mắt bà Sở sáng lên, bà run giọng như muốn xác nhận lại lần nữa.
“Ý con là…con đồng ý rồi.”
“Vâng.”
Hai mắt bà Sở hơi đỏ, bà quá đỗi vui mừng, nhưng trong đó vẫn có một phần áy náy đang nghẹn lại. “Xin lỗi con, còn có…cám ơn con.”
Hàn Tiêu Dy lắc đầu, dường như không hề để ý đến những chuyện vừa diễn ra.
“Là con tự nguyện muốn làm như thế, dì từng tự trách bản thân.”